Ánh sao vụt tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Trước đó tớ ẩn phần truyện này đi để viết hoàn thiện rồi đăng lên một cục í, nhưng sau đó cảm thấy dung lượng ngắn không thỏa được hết plot của vụ này nên tớ quyết định đá sang một truyện dài khác.

Ờm, tớ thích đào hố, đơn giản là tớ vã đến điên đảo huhhhhh. Mấy bồ có thấy tớ bỏ một hố nào quá lâu thì lý do là tại.... Kuroro Lucilfer.

#Tatcalataidanchou!

Huhu, tớ bias lão ta. Khốn nạn quá nhưng mà tớ dính bùa mê thuốc lú của lão. Tớ sẽ vô thức buff lão ta lên tới đỉnh cao nhân sinh. Và mỗi khi buff lố quá mà không sửa được, thêm vào thương Kurapika đến vô cùng, yêu anh bé đến cuồng nhiệt, vậy là tớ  quyết định tạm sủi...

Tóm lại là tớ bị thả bùa nên hay quen tay buff tên nào đó đến mức không chỉnh được plot mà tạm dừng. Nào sửa xong hoặc chỉnh ổn tớ lại bò lên quất nốt.

-------------

1.

Rèm cửa hất bay để lộ bóng trăng lạnh lẽo, tiếng xé gió chớp nhoáng kéo giật Kuroro Lucilfer khỏi dòng suy nghĩ.

Đối diện hắn là đôi mắt đỏ rực hận thù lội ngược từ bên kia thế giới. Lưỡi dao sắc lẹm kề sát cổ! Trong giây phút va chạm với kim loại lạnh băng, Kuroro hiểu cửa tử chưa bao giờ gần mình đến thế. Nhưng tất cả mọi thứ diễn biến quá nhanh, hắn chỉ miễn cưỡng tránh khỏi vết cắt ngọt lịm đó.

Tên sát thủ quay ngoắt đầu lại. Cậu không định cho mục tiêu có thời gian thở dốc. Đạp chân lên ghế mượn lực, cậu xoay người đâm thẳng lưỡi dao chếch xuống.

Phập!

Dao nhọn xuyên vào ổ bụng, lưỡi hái tử thần ngập tới phân nửa. Theo bản năng, Kuroro đưa tay giữ chặt kẻ đang cầm hung khí. Hắn hơi động người một chút, khóe miệng không kìm được hộc máu tươi. Sắc đỏ vấy lên áo ngủ trắng mịn.

Nhoe nhoét, đỏ chót. Màu đỏ cộng hưởng với ánh mắt ai kia, thì thầm vào tai vị Thân vương. Thế gian này nợ máu phải lấy máu mà rửa.

Ánh trăng lạnh hắt xuống, Kuroro hơi nhướn mày, "Kurapika?"

Ký ức vài năm trước ùa về như bão lũ, giật phăng vài giây thực tại của người trong cuộc. Trước khi cả hai kịp phản ứng điều gì, tiếng bước chân rầm rập đã vang lên bên ngoài:

"Nhanh lên! Có tiếng động từ phòng ngủ của ngài Thân vương. Mau chặn hết lối ra, mở cảnh báo an ninh tầng 1!"

Câu nói như một chốt báo hiệu. Kurapika trừng mắt, nhanh chóng bổ thẳng cổ tay Kuroro đang giữ lấy mình rồi rút con dao ra. Bằng động tác hết sức nhanh nhẹn, cậu không do dự đâm về trước. Mục tiêu là cổ người đối diện.

Cậu phải giết Kuroro! Thù hận chất chồng cao hơn núi, làm có chuyện một giây mủi lòng ở đây!

Nhưng đối thủ của cậu lại là kẻ từng rong ruổi trên sa trường. Sơ suất dính một nhát không có nghĩa hắn mất cảnh giác bán mạng cho tử thần. Kuroro lộn người tránh đi một cách hoàn hảo, không quên rút cây kiếm treo trên đầu giường. Rõ ràng ăn một vết thương khá nặng, song cả người hắn vẫn bình tĩnh đầy tự tin, dường như tất thảy đều nằm trong dự tính.

"Kurapika, nếu người của tôi mở vòng bảo vệ đến tầng 2 là em không thoát được đâu."

Vị Thân vương lắc đầu cười nhẹ. Câu nhắc nhở của hắn đổi về tiếng hừ lạnh của đối phương. Bản thân Kurapika sau phát đâm hụt thứ hai cũng không định ở lâu. Cậu liếc kẻ thù một lần nữa rồi lao nhanh ra ban công.

Sau một cú lộn người, ánh trăng không bắt kịp bóng thiếu niên.

Rầm!

"Ngài Thân vương!"

Gần như cùng lúc, đội cận vệ tức tốc đẩy cửa phòng ngủ lao nhanh vào. Họ thấy Kuroro sắc mặt tái nhợt, vết thương trên bụng ướt máu đang nhỏ xuống nền sàn. Không còn bằng chứng nào rõ hơn cho sự tồn tại của tên sát thủ.

"Mở cảnh báo an ninh tầng 3 ngay lập tức! Chắc chắn tên sát thủ có đồng phạm trà trộn vào đây!" Thủ lĩnh đội cận vệ tỉnh táo ra lệnh với cấp dưới. "Nhanh gọi y sĩ đến cứu chữa cho ngài Thân vương, nhanh!"

2.

Thân vương Kuroro Lucilfer bị ám sát. Trong bữa tiệc định kỳ ăn mừng với cấp dưới và gia quyến của họ, tên sát thủ đã nhân cơ hội lẻn vào. Rất tiếc là tới bây giờ vẫn chưa bắt được kẻ đó.

Đặt tờ báo sang một bên, Leorio nhìn những bàn ăn ồn ào phía xa rồi hạ giọng xuống: "Bất ngờ thật, tên đó không công bố danh tính của cậu."

Kurapika khe khẽ lắc đầu. Cậu nhíu mày, tạm thời chưa muốn nói thêm bất kỳ điều gì.

"Vết thương anh gây ra cho hắn thế nào? Báo chí kêu nặng tới nỗi hôn mê, nhưng em nghĩ vẫn chưa tới. Đúng không?" Killua vừa bóc tôm vừa tò mò hỏi.

"Ừ. Vết thương khá nặng, nhưng với tên đó thì chưa đủ." Hôn mê ư? Nực cười! Lại là chiêu trò chính trị gì đó của tay Thân vương bẩn thỉu.

"Anh có kế hoạch gì tiếp không? Chắc chắn sau vụ hôm qua tên Kuroro đó sẽ cảnh giác hơn nhiều, không dễ đắc thủ nữa đâu." Killua xoa cằm, thế rồi sự chú ý bỗng rẽ sang hướng khác: "Sao Gon chưa về nhỉ? Cậu ấy bảo sang quán bên cạnh mua thêm đồ mà lâu thế?"

Ba người trên bàn ăn đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc rời ghế lao tới lan can tầng 2.

Đường phố đang tầm ban trưa, người người đi lại cười nói ồn ào, đông nhất phải kể đến mấy nhà hàng quán ăn. Ban nãy Gon vô tình đánh rơi đồ nên rẽ vào nhà vệ sinh, thế rồi cái mũi thính bất thường của cậu ngửi thấy đặc sản của quán ăn bên cạnh.

Ngay đối diện thôi mà?

Leorio bấu lan can. Anh đang định phi thẳng xuống đường cái tìm Gon thì bị giữ lại. Kurapika hất cằm chếch phía dưới: "Gon kia rồi."

Nếu là bình thường thì họ không lo như vậy, nhưng lúc này vừa xong phi vụ ám sát kẻ quyền lực bậc nhất đất nước, cái gì cũng phải cẩn thận. Đội cận vệ của ngài Thân vương nào kia vẫn đang lùng sục tên sát thủ và đồng phạm của cậu ta đó thôi.

Khi mái đầu của Gon vừa nhô lên tầng hai nhà hàng, Killua đã không nhịn được trách: "Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ thấy một kẻ rất quen nên bám đuôi xem sao. Xác định được gã là một trong số những cấp dưới của Kuroro Lucilfer." Gon ngẫm nghĩ một chút: "Hôm qua tớ đã thấy hắn. Tên đó là số ít kẻ hiếm hoi phụ trách khu vực quanh Đế đô."

"..."

"Tin xấu đấy. Nhưng dù sao cũng trong dự tính." Kurapika xoa đầu mày.

Đội cận vệ tìm ngoài sáng, thuộc cấp thân cận tìm trong tối. Hành động của họ càng phải cẩn thận hơn nữa.

Dù sao người mà Kurapika muốn giết mang thân phận cực kỳ không bình thường. Có tin đồn đức vua bây giờ cũng chỉ là bù nhìn của hắn, kẻ nắm quyền thực sự là Kuroro Lucilfer.

Ngài Thân vương đã che giấu quá khứ nhơ nhuốc bằng cách diệt sạch cả một bộ tộc. Sao ngài có thể tầm thường được đây?

Xin chào Kuroro Lucilfer. Kẻ thù của ngài lội ngược từ bên kia thế giới, đến đây đòi thù máu mà ngài khoác trên người. Chúng ta có nợ thì phải thanh toán sòng phẳng chứ nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro