Nô Lệ Tình Yêu 180 phút (OOC, R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#KuroKura
Cảnh báo: OOC, R18

...

Toàn quyền chi phối trong 180 phút. 

Sau một cái chạm môi nhẹ nhàng, Kurapika mới hiểu hết hàm nghĩa của câu này.

Cậu nghiêng đầu nhìn kẻ gục dưới chân mình, hơi trầm tư. Một Kuroro luôn tỉnh táo đến đáng sợ đang ngắm nhìn cậu đầy cuồng nhiệt. Cái ánh mắt như si như mê, hệt lữ khách mòn mỏi đã lâu trong sa mạc vừa hay tìm thấy nguồn nước.

Kurapika rút chân lại, tránh cái động chạm đầy tình nồng kia. Hành động của cậu rơi vào mắt kẻ đang say lại trở thành tàn nhẫn khôn nguôi.

Người kia đăm đăm nhìn cậu, giọng điệu khẩn khoản van nài: "T-tôi có thể chạm vào em không? Làm ơn..."

Chỉ là cầu xin đụng chạm mà giọng điệu vừa cẩn thận vừa hèn mọn. Nó khiến Kurapika ngây ra. Hóa ra đây là cái "hay ho" của Nô Lệ Tình Yêu 180 phút mà Baise nói à? 

Dường như Nô Lệ Tình Yêu là cái dễ dàng gợi lên khoái cảm thỏa mãn trong người ta nhất. Rõ ràng đang ép buộc nhưng lại biến đối phương tự nguyện làm theo. Thậm chí còn thấy vui vẻ với điều đó.

Gương mặt say đắm nhưng lại đầy cẩn thận của Kuroro làm Kurapika bừng lên hứng thú. Mặc kệ đối phương còn bao nhiêu tỉnh táo, cậu đưa chân nâng cằm Kuroro lên:

"Lần này tôi đi trước một bước nhé?"

Kuroro thuận thế cúi xuống, kính cẩn hôn lên đôi giày da kia: "Đúng vậy tình yêu của tôi."

Say mê em, tôn sùng em, hạ mình trước em.

Tư thế này khiến Kurapika hơi ngả người ra sau ghế. Cậu chống một tay đỡ mình, hoàn toàn không ngờ chính cái chống tay này đã lật ngược tình thế.

Tay Kurapika đè lên một quyển sách.

Một linh cảm chẳng lành hiện lên. Bên tai cậu văng vẳng lời nói của Kuroro từ trước đó khá lâu: "Thỏa mãn tất cả điều kiện trong một tiếng đồng hồ, sau đó tôi có thể đánh cắp năng lực của người khác và thêm vào cuốn sách."

"..."

Kurapika cứng đờ cả người. Cậu hướng ánh mắt chếch ra sau, phát hiện mình đang đè lên quyển sách đỏ in dấu bàn tay xương xẩu. Gần như cùng lúc có tiếng xích động vang lên. Cậu bất ngờ bị chính vũ khí của mình trói nghiến hai tay lại. 

Không có tay đỡ, cả người Kurapika ngã ập xuống ghế salon mềm mại phía sau. Chỉ trong vòng vài phút, cậu vừa  hiểu được ẩn ý của Baise lúc đề nghị cho mượn năng lực, vừa ngợ ra tại sao Kuroro muốn hẹn ở phòng sách.

Chung quanh đây đều là sách. Đè vào quyển này, chạm tới quyển kia, áp hoàn toàn vào Bí Kíp Ăn Cắp...

Trong tích tắc Kurapika ngã xuống ghế, người kia ngay lập tức áp sát tới. Hơi thở ấm nóng phả bên tai, tiếng Kuroro thì thầm đầy hân hoan: "Xin chào kẻ dẫn bàn trước, giờ đến lượt tôi lật ngược tình thế rồi."

Đầu lưỡi linh hoạt hé ra, liếm một vòng đầy ám muội quanh tai Kurapika. Trước khi rời đi, người kia còn cắn một cái. Sự đay nghiến như có như không khiến cả người cậu trai bên dưới khẽ run lên. 

Cậu thấy đôi mắt Kuroro đong đầy tình cảm, vô thực tới mức Kurapika tưởng rằng Nô Lệ Tình Yêu 180 phút vẫn còn tác dụng. 

"Thường thì muốn sử dụng kỹ năng, tôi phải một tay giữ sách một tay dùng. Nhưng trong tình cảnh thế này mà chơi một tay thì không hay lắm, tôi sợ em sẽ khó lòng thỏa mãn được."

"Anh!!!"

"Ừ, ừ, tôi biết mà." Kuroro chạm nhẹ một cái lên môi cậu, cười dịu dàng: "Vậy nên dùng kẹp sách là tuyệt nhất."

Thấy hắn quay đi, Kurapika muốn nhân cơ hội để bật dậy. Tiếc rằng đến nửa đường lại bị xích sắt kéo về. Dây xích phản chủ giữ chặt cứng người cậu với salon.

Động thái vụng về rơi vào mắt Kuroro, khiến hắn bật cười: "Ngoan nào tình yêu của tôi." 

Kuroro đưa tay sờ xuống ống chân người kia. Mặc kệ cái lườm nguýt cháy mặt, bàn tay tiếp tục chạy thẳng xuống dưới. Hành động hết sức dịu dàng cẩn thận, hắn tháo giày và tất cho người tình.

"Đừng..."

Câu nói của Kurapika kẹt cứng trong cổ họng. Cậu thấy người kia nâng chân mình lên, một lần nữa hôn xuống. Lần này không phải giày nữa mà là đụng chạm trực tiếp giữa da thịt nhau.

Từ mu bàn trên tới lòng bàn chân, tên thủ lĩnh cả một băng đang cúi đầu nâng chân cậu. Kurapika cảm nhận lông mi người đó vô tình sượt qua chân mình. Những cái hôn vụn vỡ rơi xuống, cơn tê dại khiến cậu phải mím môi tránh bật thốt ra tiếng.

Kẻ lạnh lùng vô tình kia quỳ dưới đất, nâng chân cậu lên hôn. Như một người tình gục dưới chân bậc chúa thượng tối cao của mình. Nâng niu, tôn kính, say mê. Là tình yêu của kẻ dưới đưa lên, thuần phục hoàn toàn.

Giọng Kuroro hơi khàn: "Nô Lệ Tình Yêu 180 phút, hóa ra em thích cái này à?" 

"Kurapika, không cần dùng Niệm để thuần phục tôi. Chỉ riêng sự có mặt của em đã đủ rồi." 

Để tôi gác tự tôn xuống trước mặt em, tình yêu là đủ rồi.

Những ngón tay thon dài đi lên, một tay Kuroro cởi từng cúc áo cho người tình, tay kia sờ tới dây lưng.

"Đừng... không phải!" 

Mái đầu lòa xòa áp xuống, Kuroro gục trong hõm cổ, ôm hôn dịu dàng tình tứ. Một đằng hắn nhanh chóng cởi đồ của cả hai, một đằng vỗ về: "Không phải 180 phút, tôi nguyện cúi đầu trước em cả đời."

Con người Kuroro rất lạnh lẽo. Chuyện này không phải nói riêng bản chất sâu bên trong mà còn chỉ thân nhiệt hắn. Một đường hôn từ cổ đi lên, khi đôi môi chạm tới mặt, lúc má áp má, Kurapika nhận rõ cái hơi lạnh đó. Nó khiến cậu thoáng rùng mình.

Tình nồng như ủ rượu, tình say người đưa lối. Muốn kề sát em, chạm vào em, cẩn thận dẫn em đi.

Em có muốn bước thêm một bước, trầm luân xuống bể dục cùng tôi chăng?

Hôn mặt đuổi lên, người kia từ từ chạm tới Kurapika. Vẫn động tác đầy lưu luyến, hắn cẩn thận tách bàn tay đang bị xây xích trói gô kia, hôn lên đó.

Hôn chân em, thuần phục tuyệt đối. Hôn tay em, nâng niu hết mực. Hôn mắt em, trọn đời đong đầy hình dáng. Cả người em đẹp quá, từng tấc da thịt tôi đều muốn hôn lên.

Bỏ đi quần áo rườm rà, da thịt người dưới chân đỏ ửng lên gợi tình.

Kurapika bị cuốn vào cơn mê say này, theo sự dẫn dắt của người kia mà hơi rướn người. Cậu không kìm được thở dốc, đứt quãng hỏi: "Kuroro... anh... anh bị vẫn bị ảnh hưởng bởi Nô Lệ Tình Yêu à?"

Người kia dừng lại tự hỏi giây lát, xong rồi tiếp tục hôn xuống lòng bàn tay Kurapika: "Hình như là thế."

Nô Lệ Tình Yêu 180 phút là kỹ năng Kurapika mượn từ Baise, sau đó dùng trên Kuroro. Nhưng trong lúc này thì cậu bất cẩn rơi vào cái bẫy kẻ kia giăng từ trước, bị tên trùm băng cướp lấy mất Niệm. Theo đó, tác dụng của Nô Lệ Tình Yêu 180 phút cũng tan biến.

Kurapika nghĩ thế thật, nhưng phản ứng hiện giờ của Kuroro lạ quá. Nó khiến cậu không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Kuroro vẫn bị ảnh hưởng bởi kỹ năng Niệm?

Hình như cậu hiểu sai ý Baise, cái đặc biệt của Nô Lệ Tình Yêu 180 phút là không cần Niệm duy trì? Chỉ cần hoàn thành bước khởi động, sau đó dù đánh mất Niệm thì tác dụng vẫn còn? Nhưng Baise thuộc hệ Kiểm Soát, không có Niệm mà kỹ năng vẫn suy trì được ư?

Tình trạng hiện giờ của Kuroro khá tỉnh táo so với ban đầu. Nói vậy nghĩa là, nếu có Niệm thì Nô Lệ Tình Yêu là dạng ép tuyệt đối phục tùng. Còn nếu không, nó vẫn là tình yêu cao độ nhất như nô lệ trao cho chủ nhân, nhưng vẫn giữ được phần nào tỉnh táo?

"Kurapika." Kuroro nhắc một tiếng. 

Cùng lúc, Kurapika cảm nhận được cái lạnh lẽo của kim loại lướt qua bộ phận yếu ớt nhất. Dây xích chạm vào thứ đó của cậu, cố tình cọ qua cọ lại.

"A..." Tiếng rên yếu ớt bật khỏi miệng. Kurapika trừng mắt nhìn kẻ đang trêu ngươi trên người mình.

"Đang dở việc thì em đừng nghĩ linh tinh chứ." Kuroro thoáng lạnh mặt. Theo sau đó, dây xích không chỉ cọ tới cọ lui nữa, nó bắt đầu thu nhỏ lại, hơi xiết lấy vật dưới người Kurapika. Bộ vị nhạy cảm bị vần vò qua lại thế này, sao mà chịu được?

"Ưm... d-dừng lại ngay Kuroro!"

"Được, được, dừng ngay đây."

Kẻ nào kia chỉ muốn ghẹo người tình của mình một chút chứ hoàn toàn không muốn cậu khó chịu. Hắn buông xích Niệm ra, như hối lỗi cho hành động vượt quyền của mình mà cúi đầu hôn xuống bụng dưới Kurapika. Mềm mịn ấm áp, chạm vào rất thích.

"Cái xích cụ thể hóa của em tiện thật. Chẳng hạn hôm nào mà muốn chơi tình thú như bữa nay, chúng ta cũng đâu cần kiếm đồ."

"..." 

Kuroro cúi đầu mơn trớn hai hạt cherry đỏ hồng trước ngực người yêu. Chúng đã cứng lên từ bao giờ, run rẩy chào đón hắn. Đợi cho người đó đã dần hưởng ứng hòa hợp, hắn mới cầm lọ bôi trơn dưới chân ghế lên.

Trong khoảnh khắc, Kurapika tỉnh táo lại: "Anh chuẩn bị nó từ bao giờ thế?"

"Lúc chúng ta cá cược chuyện áp dụng năng lực ở phòng này." Lại một cái hôn rơi xuống, Kuroro cười hỏi: "Tôi bắt đầu nhé?"

Bên bộ ghế salon trong phòng đọc sách cổ điển, người thanh niên kia nghiêng tay dầu lọ bôi trơn ra tay, cẩn thận dịch tới vùng đất thánh địa đang e ấp. Bôi trơn lạnh băng đưa vào cửa mình. Kuroro vỗ về bên ngoài một cách đầy kiên nhẫn, đợi cho người yêu thả lỏng mới đột ngột đẩy tay vào. 

Tiếng thở dốc đứt quãng, tiếng rên rỉ chốc chốc truyền ra. Kuroro như đang cúi mình hầu hạ đức bề trên của mình, thi thoảng lại hỏi:

"Tôi đưa tay vào nhé?"

"..."

"Thêm một ngón nữa nha?"

"..."

Kurapika đỏ bừng cả mặt. Lúc bị hỏi tới lần thứ ba, cậu không nhịn được nữa quay mặt úp vào cánh tay. Mái tóc vàng lòa xòa che đi phần nào biểu cảm, cậu con trai khẽ gắt lên: "Đừng có hỏi nữa!"

Mấy chuyện thế này... mấy chuyện này... Đừng có hỏi nghiêm túc được không?! Nếu không muốn thì cậu chịu nằm yên hợp tác thế à!

Kuroro bật cười. Đuôi mắt cong cong, đôi con ngươi đen đặc như mê muội đi một chút. Hắn đưa thêm một ngón tay vào cấm địa, cẩn thận lần mò mở lối.

Nóng rực, chật khít. Sau giây phút khó khăn ban đầu, giờ đây thuốc bôi trơn đã phát huy tác dụng. Tiếng lép nhép chốc chốc vang lên, dũng đạo đẩy ra rồi co bóp chặt chẽ nửa mời chào kẻ lạ mặt đang thăm dò.

"Đừng bặm môi." Kuroro dịu dàng cúi xuống hôn. Hắn tách môi người kia ra, để nụ hôn thêm sâu hơn.

Rõ ràng là kẻ đi công thành đoạt đất người ta, nhưng lại nâng niu cẩn thận đến vô cùng. Trong cái dịu dàng vẫn để Kurapika không sao từ chối được. Nhân lúc cả hai đắm chìm vào nụ hôn, Kuroro cảm nhận thánh địa bên dưới đã thích ứng kha khá. Tiếp thu lời dặn dò trước đó, hắn lập tức đưa thêm một ngón tay nữa vào.

"Ưm..." 

Khóe mắt Kurapika trào nước mắt, cậu run rẩy cả người. Mấy ngón chân vô thức quặp lại, rồi rất nhanh được người kia vỗ về thả lòng.

Nô Lệ Tình Yêu 180 phút, Kuroro của lần này quá mức dịu dàng tình ý. Cái tình đến mức hỏi cậu từng câu một, chăm sóc tới mỗi phản ứng nhỏ nhất.

"Kurapika, tư thế này có khó chịu không?" 

Trong lúc Kurapika dạt theo từng cảm xúc tê dại, người kia đã rút tay ra. Hắn nghiêng đầu cười hỏi cậu, một tay tách vỏ chuẩn bị đeo bao. Hung khí đã cứng lên, nóng rực sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào.

"Kuroro." Giọng Kurapika ngọt lịm, khẽ khàng bảo: "Có thể đổi tôi lên trên được không, thân yêu?"

Âm thanh vừa đủ vấn vương, nghe vào tai như có chiếc lông vũ cọ qua. Nhẹ mà khiến người ta không thể ngó lơ.

Kuroro sững người, không kìm được gục đầu xuống hõm vai người nọ. Hắn cười cười, cũng đáp lại bằng giọng ấm nồng: "Em làm thế này là muốn giết tôi rồi..."

Thứ bên dưới cương cứng thêm một vòng, nóng hừng hực. Kuroro có thể cảm nhận rõ người anh em của mình đang vô cùng nôn nao muốn được tiến vào khu địa đàng.

"Xích." Kurapika nhắc.

"Được, được, nghe em hết. Tuân lệnh em." 

Kuroro vẫy tay, toàn bộ xích Niệm trói giữ trên người Kurapika đều được giải khai hết. Để người đẹp an tâm, hắn cũng thu Niệm lại, vô cùng ngoan ngoãn đỡ người lên.

Mọi lần muốn chơi tư thế này, Kurapika toàn dùng xích gô cổ người kia, giờ tự dưng được đỡ lên cẩn thận, cậu bỗng thấy không quen.

Thật sự Kuroro vẫn bị ảnh hưởng bởi Nô Lệ Tình Yêu à? Dịu dàng quan tâm khiến người ta bủn rủn cả chân tay, trông hệt như một người khác vậy.

"Kuroro." Kurapika đưa tay đẩy ngã người tình xuống ghế salon, đồng thời một chân vắt ngang qua hông hắn. Vị trí hai người thoáng cái đã đảo lộn. 

Ở tư thế này, Kuroro càng có vẻ cam chịu và thụ động hơn. Thực sự là mặc nhân tình sắp xếp.

Kurapika chạm tay vào hung khí nóng rẫy kia, ước lượng kích cỡ một cái. Dù đã làm bao nhiêu lần thì mỗi khi đến bước này cậu vẫn không đủ tự nhiên.

Cậu khẽ rướn người về trước, đưa tay vỗ mặt Kuroro vài cái: "Phối hợp với tôi nhé."

Không phải một câu hỏi ý, đơn thuần chỉ là trần thuật. Cái dáng điệu này thật sự khiến Kuroro yêu chết đi mất. Đôi mắt đen đậm của hắn đong đầy mê say, hôn lên bàn tay vừa vỗ mặt mình thay cho lời hưởng ứng.

Kurapika nâng người lên, bắt đầu từ từ đưa tạo vật kia vào người mình.

Thong thả như mặt trời nâng giấc sớm mai, chậm rãi như nụ hoa e ấp sắp nở, mãnh thú cẩn thận tiến vào thánh địa mình đã uất nghẹn ngay từ đầu cuộc chơi.

Cảm giác căng chặt và giật giật vào từng chút khiến thủ lĩnh băng cướp đỏ bừng cả mặt vì khó chịu. Nhưng ngẩng đầu lên thấy người yêu hơi nhíu mày, hắn lại kìm xuống. Kuroro cẩn thận hỏi:

"Vẫn chưa được hả? Chúng ta làm lại bước dạo đầu nhé?"

Kurapika lườm hắn một cái. Cậu mím môi, không giữ người nữa mà hoàn toàn thả mình xuống.

"A... ưm..."

Rõ ràng là tự mình quyết định, lại không kìm được tiếng rên rỉ thốt ra. Kurapika cứng người, cảm nhận độ sâu quen thuộc mà tư thế này đem lại.

Mồ hôi thấm ra ướt người, trong phòng đọc sách trang nghiêm nhuốm đầy không khí ám muội.

Cầm tay người yêu hôn một cái, Kuroro nhẹ hỏi: "Em thích ứng được chưa?"

Thay cho câu trả lời, kẻ bên trên bắt đầu động.

Tình ướt cả lưng, tình mờ đáy mắt. Cuộc chơi lúc này tắt lịm những tiếng trao đổi trêu ngươi. Cả không gian chỉ còn tiếng nước lép nhép hòa quyện, tiếng thở ngắt quãng hòa lẫn tiếng rên rỉ.

Thi thoảng Kurapika sẽ cúi người xuống, ban cho kẻ dưới thân một cái hôn nồng mật ngọt. Những khi như vậy, Kuroro sẽ rướn cổ lên đáp lại đầy thành ý.

Salon rung lắc, ngẫu nhiên động tới chiếc bàn cạnh đó khiến đồ vật rơi tứ tung. Kurapika đỏ bừng mặt, rõ ràng sách vở vô tri nhưng khiến cậu cảm giác như có ai đó đang quan sát mình.

Loại cảm giác này khiến bên dưới co bóp mạnh mẽ, để người kia không bật thốt thành lời. 

Chẳng biết từ bao giờ Kuroro đã gạt hết đống sách vở quanh hai người đi, tránh cho thành phẩm từ cuộc chơi địa đàng vô tình dính đến. Phòng sách chỉ là địa điểm chơi tình thú, không nên lây nhiễm cơn sa đọa hôm nay.

Hai người hòa quyện vào nhau, sắc tình nhộn nhạo, tất thảy cảm xúc như hóa thành bong bóng bay lên. Khó nắm bắt, càng không muốn nắm bắt.

Mưa rơi rả rích xuân về cũng chỉ bằng một lần lên tới địa đàng mà thôi.

Cuộc chơi này không phải chỉ một lần là hết. Thánh địa bước tới nào có thể đi ngay? Huống chi còn là... Nô Lệ Tình Yêu 180 phút.

180 phút, 3 giờ.

***

Sau cuộc cá cược bị đảo lộn bữa ấy, Kurapika nén cơn ngại ngùng, tới hỏi Baise về những gì liên quan tới kỹ năng trời đánh kia.

Đáp lại là một ánh nhìn ngạc nhiên: "Cá heo nhỏ của cậu cũng phân tích rồi mà, làm gì có chuyện vẫn bị ảnh hưởng sau khi cậu mất năng lực chứ? Nó không thần thánh thế đâu."

"Vậy là..." Kurapika hiểu ra phần nào.

Thế ra người kia cố tình hùa theo? Hình như trong cuộc chơi hôm đó, hắn có ồ lên bảo rằng hóa ra cậu thích Nô Lệ Tình Yêu, sau đó... sau đó...

Tên trộm cắp kia đã thở dài bảo, nếu muốn thuần phục hắn thì không cần phải dùng tới Niệm, chỉ cần có cậu là đủ rồi.

Kurapika nhớ đến là đỏ bừng mặt, lại chợt nghe Baise nói: "À đúng, hai người nghiện chơi cái đó hả? Kuroro vừa nẫng cái kỹ năng Nô Lệ Tình Yêu từ tay tôi vào hôm qua xong."

"..."

Ờm, Nô Lệ Tình Yêu 180 phút? Kurapika bỗng thấy linh cảm không lành.

********

Ảnh Baise và kỹ năng Nô Lệ Tình Yêu cut từ truyện ra:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro