Câu chuyện Đất chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất chết có một điều lệ: ăn đồ nơi đây sẽ thành người của nó.

Ngươi sẽ mãi bị giam giữ ở vùng đất này...

***

Thiên thần gãy cánh rơi từ trời cao xuống. Lượn một vòng chao đảo, cậu đáp xuống tận cùng của nhân gian.

Đi hết đất sống sẽ thấy cửa mở Đất chết. Nơi đây là Âm giới tối tăm hoang tàn, là chỗ mà bất kỳ kẻ nào đặt chân đến đều không thể rời đi được.

Người gác ngục truyền lời với Kurapika, báo rằng chủ nhân Đất chết ngỏ ý mời cậu vào chơi. Đấng tối cao chi phối toàn bộ vùng lạnh lẽo này muốn được nhìn mặt thiên thần lạc lối. Rất lâu rồi ngài mới thấy một kẻ bừng sáng như thế.

Thiên thần nhỏ đi thuyền qua nước sông đen đặc của Đất chết, chính thức vượt ranh giới tiến vào nơi đây. Không phải lần đầu tiên cậu được mời tới nơi nào đó, nhưng là lần đầu bước vào Đất chết.

Âm giới có những gì?

Một vị chủ nhân trầm mặc như chính vùng đất ngài sở hữu. Những khung cảnh ngột ngạt với bao tiếng rền rĩ của kiếp người, nhìn quanh cũng chỉ toàn nặng nề u ám. Đất đá lởm chởm đều mang vẻ sẫm màu. Nơi đây không có thứ gì tươi sáng cả.

"Màu tóc em là tất cả những hoài niệm về một cái nắng mà bản thân ta không thể nhìn thấy." Chủ nhân Đất chết từng trầm tư hồi lâu, sau đó bảo với Kurapika như thế.

Thiên thần nhỏ bị rung rinh bởi mấy lời đường mật của Kuroro. Nhưng cậu biết rằng bản thân sẽ không thể ở lại Đất chết. Cậu không đủ tình yêu cũng như không nặng vui thích cho nơi này.

"Tôi sẽ nhanh chóng rời đi."

"Bao giờ?"

"Trong ngày mai? Hoặc một ngày mai nữa? Hẳn sẽ là một ngày rất gần thôi."

Kuroro cụp đôi mi xuống, che khuất cảm xúc trong đôi mắt vốn đã lạnh lẽo kia. Hắn cười một cái, hỏi:

"Tham quan hết nơi đây rồi, nhưng hình như em chưa ăn đồ của Đất chết nhỉ?"

Kurapika là một thiên thần. Dù là thiên thần gãy cánh lạc đường thì về bản chất cậu vẫn chẳng cần ăn uống gì. Đồ ăn trở thành một hoạt động thưởng thức thuần túy chứ không mang nghĩa sinh tồn.

Kuroro ngỏ ý cho mỹ vị của Đất chết, rằng đến đây rồi cũng nên thưởng thức trọn vẹn mọi thứ của vùng đất này.

Thiên thần nhỏ gật đầu đồng ý. Cậu không thấy nụ cười thấp thoáng của kẻ vừa đề nghị. So với bất kỳ ông vua nào, chủ nhân Đất chết càng ngông cuồng hơn cả. Ngài nắm trong tay tất cả sự sống về nhân thế trên kia. Ngài muốn kẻ nào đều có thể đưa xuống đây. Ngài không có thói quen nghe ý kiến của người khác.

Vì thế nên khi Kuroro muốn giữ Kurapika tại nơi này, hắn cũng tự hành động như mọi lần.

Trong bữa tiệc vui của ngày hôm ấy, chủ nhân Đất chết bỗng hỏi một câu: "Kurapika, em đã nghe về chuyện những hạt lựu của Âm giới chưa?"

Thiên thần nhỏ ngẩng đầu lên, tiện tay tung một vài hạt lựu vào trong miệng mình. Cậu tưởng Kuroro thấy mình đang ăn lựu nên muốn hỏi mấy cái gì đó như sự tích cây lựu, thế là lắc đầu.

"Kurapika." Người kia cười nhẹ, thì thầm. "Ngày xưa Persephone bị Hades bắt xuống Âm giới. Cô ấy đã nhất quyết đòi về lại mặt đất. Đáng lẽ cô ấy sẽ thành công, nhưng lại vì vài hạt lựu mà không thể."

Thiếu niên buông rơi quả lựu trên tay, ngầm hiểu thứ Kuroro đang ám chỉ.

"Thiên thần nhỏ của ta." Kuroro đưa tay cầm một hạt lựu lên, kề sát đôi môi hồng hào của Kurapika. Lựu đỏ hồng, môi người kia cũng hồng hào như thế. "Đất chết có một luật lệ rằng, bất kỳ ai ăn đồ nơi này đều sẽ trở thành người của nó."

Em không trở về được nữa đâu.

Em sẽ mãi bị giam chân tại nơi này, thiên thần nhỏ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro