Lịch sử lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức về sự trở lại của Quan Chấp chính truyền khắp nhà lớn ngõ nhỏ, từ kẻ quyền cao chức trọng cho tới những người lay lắt sống qua ngày. Cả Huyết tộc không hẹn đều chìm trong hạnh phúc vỡ òa. Tia rạng đông mà họ chờ đón cuối cùng đã tới. Hôm nay sẽ khắc ghi vào sử sách huy hoàng, ngày đánh dấu bước ngoặt chấn động của cả thế giới.

Chỉ mình Quan Chấp chính là đủ hiệu triệu trăm ngàn Huyết tộc tề tựu.

Tương lai của chủng tộc đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao. Trang phục quý tộc cổ điển với áo choàng đen và nơ thắt cùng màu khiến cả người hắn như thể đi ra từ cả nghìn năm trước. Nói chính xác thì Kuroro mới bò dậy khỏi quan tài, theo đúng nghĩa đen của nó.

Lần cuối cùng hắn còn đi lại tự do trên thế gian đã lâu lắm rồi, thời mà Huyết tộc còn hoành hành ngang ngược không coi ai ra gì. Thời mà người ta không chỉ sợ ra đường vào ban đêm, tới ban ngày cũng không dám ở nơi vắng người khuất nắng. Huyết tộc khi đó gắn liền với sự khủng hoảng mang đến cho nhân loại, nào phải co rúm chui rúc như bây giờ?

Kuroro xoa chiếc nhẫn cẩm thạch đeo trên ngón tay cái, ánh mắt hướng tới bình thủy tinh đựng đầy Fomalin với hai tròng mắt đỏ tươi diễm lệ. Màu đỏ sẫm nhưng không quá gay gắt, một trong những màu đẹp nhất thế gian này. Đẹp đến mức rung động trái tim của kẻ đứng đầu Huyết tộc vốn đã quen với bao tuyệt tác về thẩm mỹ.

"Ngươi là hậu duệ cuối cùng của Kuruta?"

Cung điện to lớn vang lên tiếng nói, giọng khàn khàn của kẻ đã lâu không mở miệng. Những cột đá dày nặng đâm thẳng lên trên, trần nhà chỉ còn hình vuông bé xíu mãi tận cùng. Chính giữa cung điện cổ đặt một chiếc bàn dài, phía trên cùng là ghế chủ vị lưng cao. Những vị trí để trống phủ bụi dày theo thời gian, cả cung điện hùng vĩ chỉ còn lưu trong kí ức.

Im ắng.

Ngài Quan Chấp Chính không chờ được câu đáp nào. Ở phía đối diện ngài, nơi gần với chiếc cửa kép nặng nề có một thiếu niên đang đứng. Cậu cảnh giác giương kiếm ngang trước ngực, đôi mắt như vỡ ra nhìn tạo vật đặt trên bàn ngài — đôi mắt đỏ xinh đẹp.

Hình ảnh này trôi ngược về hàng nghìn năm trước, quá khứ hiện tại trùng lặp với nhau.

Kuroro không nhịn được bật cười. Hắn xoay chiếc nhẫn trên ngón cái theo thói quen, câu nói đầy ý vị:

"Hóa ra cậu cũng trở về rồi à, Kurapika?" Hắn dừng lại một chút, cảm thán một câu không đầu không cuối: "Trẻ thật đấy."

Trẻ quá, không đủ sức giết được hắn đâu.

Thế mà thời gian xoay chuyển, mọi thứ lặp lại y như trước đây. Kuroro không biết có phải vì đánh hơi thấy hắn sắp đội mồ sống dậy, nên Kurapika nhất quyết chuyển sinh cho được. Hay nên nói theo một cách mê tín nào đó, rằng ý trời sắp đặt?

Chẳng ai biết được năm xưa Kiếm thánh vĩ đại Kurapika vì sao mà biến mất, cũng không rõ tại sao Quan Chấp chính dẫn dắt Huyết tộc làm mưa làm gió, kẻ giữ quyền lực ngang với Nữ hoàng Huyết tộc đột nhiên không còn tung tích. Chỉ có tương truyền ngầm định lan khắp trời nam đất bắc, rằng ngài Kiếm thánh vĩ đại đã liều mình xử đẹp kẻ thù mạnh nhất của nhân loại.

Huyết tộc mất hắn chẳng khác rắn mất đầu.

Hai bên đã đồng quy vu tận đến cả ngàn năm có lẻ, để rồi tái hợp trong cung điện cổ xưa mục nát.

"Quả thực hơi muộn." Thiếu niên sở hữu mái tóc có màu khắc tinh của Huyết tộc gật đầu. Cuối cùng cậu cũng nhếch miệng đáp: "Nếu sớm hơn chút, chắc chắn không để mi bật được nắp quan tài."

Ngay lúc Kuroro sắp tỉnh lại là thời khắc yếu nhất, tiếc rằng cậu chậm chân bỏ lỡ cơ hội.

Bên ngoài cung điện cổ, mặt trời đã ngả dần xuống. Cái nắng tàn canh lưu luyến xuyên qua cửa kính, chiếu vào trong điện nguy nga. Vốn lan tỏa khắp nơi đây, nhưng vô tình thế nào bị bóng cây cổ thụ lâu không cắt tỉa bên ngoài chắn đi phân nửa.

Ánh sáng yếu ớt chia đôi cung điện, tắm Kurapika trong sắc sáng cuối ngày, mặc đứa con của bóng đêm thấm đẫm tối tăm u ám. Lớp bụi dày trong điện rung lên, đôi mắt đỏ trên bàn mang vẻ đẹp tà dị, ám ảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro