Điều khiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc vàng tơ bị túm mạnh lên, giật như muốn bứt nó khỏi da đầu. Gương mặt Kurapika nhăn lại, nghe thấy đối phương cười nhẹ:

"Lúc muốn trả thù Ryodan cậu phải nghĩ tới cảnh này rồi mới phải."

Gã đầu Nhện ghìm tay, đưa mắt chăm chú nhìn gương mặt Kurapika. Hận thù, phẫn nộ, có lẽ cả bất lực đã biến đôi mắt cậu hóa màu Kuruta. Nó gợi lại yêu thích và hứng thú trong Kuroro của nhiều năm về trước.

"Mắt cậu đẹp thật đấy! Không phải riêng sắc màu này mà cả dáng mắt và cách cậu tức giận cũng rất hoàn mỹ."

Kuroro chưa bao giờ tiếc lời cho những thức đồ hợp mắt gã, lại càng thích thú hơn khi sự phẫn hận trong Kurapika sắp tràn ra ngoài. Vẫn thế, cậu nhóc này luôn dễ kích động bởi những lời nói của gã. Chẳng có gì thay đổi từ ba tháng trước.

Trước sự bỡn cợt trêu ngươi, Kurapika bất chợt nhắm nghiền mắt.

Hành động đột ngột khiến Kuroro ồ lên một tiếng. Gã buông tóc thiếu niên, bàn tay bấm nghịch điều khiển khiến ăng-ten sau gáy Kurapika rung lên mạnh mẽ.

"Tâm trí cậu rất kiên định đấy, có lẽ liên quan tới niệm Cụ thể hóa của cậu chăng? Khi phải hình dung một thứ gì đó kĩ đến từng chi tiết nhỏ nhất và đập logic vào hình ảnh giả tưởng, lâu dần cũng coi là một loại rèn luyện."

Thấy đối phương khó nhọc đấu tranh với ăng-ten, thủ lĩnh Ryodan đưa tay vỗ mấy cái xuống má cậu. Thái độ như đang đánh giá món hàng. Cái vỗ hời hợt không chứa bao nhiêu sức lực, đánh vào cơ thể thì ít mà đánh xuống lòng thì nhiều.

"Màu mắt cậu không chuẩn lắm." Kuroro cúi đầu, dừng cách mặt thiếu niên khoảng 10cm. Đôi mắt đen lặng của gã phản chiếu gương mặt nhợt nhạt, gã nhếch miệng cười: "Chúng tôi từng phân cấp độ màu, cái này chưa phải màu tối đa mà Kuruta đạt được."

Phân cấp độ màu...

Kurapika khục khặc mãi mới ra câu hoàn chỉnh, rít lên: "...Đồ súc sinh!"

Màu đổi bằng việc tra tấn trẻ nhỏ ép ba mẹ nó xem...

Màu đổi qua đánh đập giết chóc người trong tộc khiến những đôi mắt thuần huyết chuyển sắc...

Cấp độ màu? Cấp độ hận thù đau đớn mà người trong tộc đã phải hứng chịu ư?

Bốp!

Lồng ngực thoáng cái nhói lên. Kurapika ăn một đạp hất văng ra sàn. Gã đầu Nhện thong thả bước tới, trước khi cậu kịp đầu tranh với với ăng-ten để vùng dậy, gã đưa chân ấn cậu đập xuống đất, đồng thời di chân quanh xương sườn cậu.

"Chuyện vài năm trước tôi nhớ làm gì chứ, mà coi vẻ vài câu vô thưởng vô phạt khiến cậu đẹp hơn rồi này?"

Không nhớ... Gã phải thực hiện bao nhiêu phi vụ man rợ để khi diệt tộc người khác, gã bâng quơ bảo mình chẳng có ấn tượng?

Vẻ lạnh lẽo phủ trong đôi mắt Kurapika, cậu càng rùng mình hơn khi thấy cơ thể tự cử động theo sự điều khiển của người khác. Kuroro đã nhấc chân ngồi xuống ghế, đồng thời cơ thể Kurapika lê bước dưới sàn, trán đập "cốp" một cái xuống đất. Cứ vậy mà thành tư thế quỳ xuống đớn hèn.

Kurapika mím môi, mặc cho máu rỉ ra từ trán.

"Hửm? Lòng tự tôn của cậu hơi thấp nhỉ? Do ảnh hưởng bởi dòng tộc bị giết à?" Kuroro bỗng thở dài, đổi chủ đề: "Ban đầu tôi định dùng chỉ niệm chơi với cậu một chút, chúng điều khiển rối khá ngon, hơn nữa vẫn giữ ý thức để cậu đối đáp dăm ba câu. Ít ra không như bây giờ, trông cậu nghẹn cả người. Ngay nói một câu cũng phải đấu tranh tốn sức."

Kurapika ngẩng đầu theo điều khiển của gã, nhìn thấy nụ cười không rõ cảm xúc hiện trên gương mặt kẻ đứng đầu Ryodan.

"Chỉ dự định thôi, dù sao tôi vẫn thích mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình hơn."

"...Không chắc. Giống như dự định kia, đó chỉ là yêu thích của ngươi chứ nào phải hiện thực."

Kurapika thở hổn hển, chống lại ánh mắt tĩnh mịch kia rồi bật cười theo. Nụ cười có phần chói mắt điên đảo, kệ cho ăng-ten sau cổ rung lắc dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro