9. Cái giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đột nhiên nghe thấy tiếng hét phía trước, cả tôi lẫn Killua và Gon đều nâng cao cảnh giác.

Trò hay tới rồi này.

Hàng loạt quái vật kì lạ xuất hiện tấn công các thí sinh, đã có rất nhiều người bị giết hoặc hoảng loạn bỏ chạy rồi.

Trong lúc hỗn độn thì tôi bị tách khỏi Gon và Killua.

Đám sương mù quá vướng tầm nhìn, nhưng chỉ vừa chớp mắt một cái. Bóng đen không biết từ đâu đã nhanh chóng xâm chiếm lấy tầm nhìn của tôi.

Chuyện gì vậy?

Một bàn tay lạnh lẽo từ từ vươn đến chạm vào mắt tôi.

Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng bằng mùi hương đặc trưng thì tôi đã đoán được đây là ai rồi.

"Kaze, là anh đấy à?"

Mùi polymer đặc trưng của anh ta khiến tôi nhớ mãi không quên.

Haiz, muốn loại bỏ nó ra khỏi kho lưu trữ ghê.

Kaze cười cười, miết nhẹ khóe mắt tôi.

"Xin lỗi vì đã quên mất cái giá này nhé?"

Tôi gạt tay anh ta ra, cười nhạt.

"Tôi còn mong anh hãy quên nó đi đấy chứ."

Anh ta chỉ cười hì hì, vòng hai bàn tay lạnh lẽo qua đầu tôi mà buộc lên mắt dải khăn trắng dài đến lưng.

Khi đoạn vải trắng sượt qua mũi tôi, có ngửi thấy một mùi hương khá là quen thuộc.

Mùi của hoa Lavender.

Hài, oải thật đấy. Nói thật thì tôi ghét nhất là hoa Lavender đấy.

Cái sắc tím ngứa mắt ấy.

Kaze xoa đầu tôi, mỉm cười nói.

"Hãy cố gắng sống sót nhé."

Nói rồi hắn liền biến mắt trong làn sương trắng.

Mà trước khi đi còn dúi vào tay tôi một con dao bạc nhỏ có thể gấp gọn.

Khá buồn khi mất đi thị lực nhưng không có ảnh hưởng nhiều.

Tôi có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh rất rõ ràng, thậm chí còn cảm quan được phía sau lưng và trên cao nữa.

Có thể nói là gần như bao quát toàn cảnh 360 độ không góc chết luôn.

Nhưng tiếc là không có màu sắc, chỉ tồn tại là khung cảnh đơn sắc nhàm chán.

Nhưng thôi kệ vậy.

Đột nhiên cảm thấy sự hiện diện của thứ gì đó quanh đây.

Tôi nâng cao cảnh giác, nhìn về phía bên trái của bản thân. Từ bụi cây, một con thỏ khá lớn với đôi mắt đỏ au như máu và bộ lông đen tuyền nhảy ra.

Tôi nhìn thấy thế thì thở phào, nhưng chợt đằng sau con thỏ ấy. Một con ếch khổng lồ xuất hiện với cặp mắt xanh lam sâu thẳm và làm da trắng màu vàng, nó thè lưỡi nuốt luôn con thỏ vào bụng.

Tôi cảnh giác nhìn nó.

Cầm chắc con dao mà Kaze đưa, đội ơn anh đã đưa nó cho tôi Kaze-san.

Con ếch thè chiếc lưỡi dài ra hướng về phía tôi với tốc độ bàn thờ, nhưng tôi đã nhanh chóng lấy dao cắt phăng phần lưỡi ấy đi. Máu xanh ồ ạt tuôn ra.

Loại máu khá kì lạ.

Con ếch rít lên đầy đau đớn, nó lao về phía tôi như tên bắn.

Tôi phi đến chọc con dao vào họng con ếch một cách dứt khoát, lại mượn đà nhảy lên người nó mà cầm con dao nhanh nhẹn đâm vào hai con mắt đang mở to ấy.

Máu chảy ào ào như thác đổ, nó đau đớn thét lên. Và tôi kết thúc cuộc đời nó bằng một nhát chém nhanh với sâu.

Con ếch gần như bị chia làm hai nửa mà lăn ra chết.

Amen, xin ngươi hãy siêu thoát.

Đứng vẩy vẩy mấy giọt máu dính trên cổ tay áo và vạt váy, tôi chợt nghe thấy tiếng xào xạc bên cạnh.

Sau đó là tiếng vỗ tay /bộp bộp/.

Killua đi ra từ bụi cây, trên tay cậu là chiếc ván trượt màu vàng.

Cậu cười cười.

"Có vẻ chị cũng là một sát thủ giỏi nhỉ Kaguya?"

Tôi nhìn Killua, trong lòng sớm đã bị sự bất an lo lắng lấn át niềm phấn khích khi gặp crush.

Không biết cậu ấy có nhìn thấy Kaze không?

"...Phải, có thể cho là như vậy."

...

w.676.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro