10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Có vẻ chị cũng là một sát thủ giỏi nhỉ Kaguya?"

Tôi nhìn Killua, trong lòng sớm đã bị sự bất an lo lắng lấn át niềm phấn khích khi gặp crush.

Không biết cậu ấy có nhìn thấy Kaze không?

"...Phải, có thể cho là như vậy."

Sau đó thì tôi cùng Killua đi về phía trung tầm vòng 2, cả hai đều im lặng không nói lời nào.

Cảm thấy bầu không khí im lặng này khá ngượng ngùng, tôi định mở miệng bắt chuyện nhưng Killua đã làm trước.

"Này, sao chị lại che mắt vào rồi?" Tôi còn muốn ngắm phiến đá nâu tuyệt đẹp ấy thêm nhiều hơn nữa.

Tôi xoa xoa lòng bàn tay, hít một hơi rồi mới chầm chậm nói.

"Mắt chị bị mù."

Killua chỉ "à" một tiếng, sau đó triệt để im lặng.

Ủa?

Vậy là xong rồi hả?

Cậu không thấy câu trả lời đó của tôi có vấn đề à Killua?

Dùng ánh mắt miễn cưỡng nhìn Killua chằm chằm, tôi lại nhanh chóng chuyển sang chế độ quan sát.

Len lén ngắm nhìn góc nghiêng hoàn mĩ này của Killua khiến tôi thấy yêu đời hẳn ra.

Sao trên đời lại có người đẹp trai thế này nhỉ?

"Này, sao lại nhìn tôi chằm chằm thế?"

"Tôi đẹp trai lắm sao?"

Killua mỉm cười, nghiêng đầu hỏi.

[Đúng, rất đẹp trai ạ :D]

Tôi giật mình nhìn cậu, phát hiện ra được sao?

Dù tôi đã che giấu đến mức gần như ẩn thân?

Tôi gãi má, vệt hồng bắt đầu xuất hiện dày đặc trên gò má, cố gắng lẩn tránh cái ánh mắt quyến rũ đến đắm chìm của cậu.

Aiz, chết tiệt, sao có thể quyến rũ đến mức vậy cơ chứ!?

"Đâu có, cậu nghĩ nhiều rồi."

Vẫn là bên ngoài bối rối trả lời, bên trong đã là cơn bão mạnh mẽ điên cuồng va đập.

Killua vẫn cười, nhún vai nói.

"Thế thì thôi."

"Nhưng nếu có nhìn trộm tôi thì tôi sẽ tính phí đó."

"Sự đẹp trai này không thể cho ngắm miễn phí được."

Tôi nhìn cậu, cảm thấy nhột nhột trong lòng.

Hình như Killua này không phải là Killua tôi biết thì phải?

Killua này táo bạo với hồ ly hơn người kia nhiều.

Chẳng lẽ tôi xuyên đến đây lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm rồi?

Nhưng vấn đề đấy nên được để qua một bên, tiếp tục chú tâm vào cuộc thi Hunter.

Sau mấy phút đi bộ(chạy) thì cuối cùng cũng đến trung tâm của chặng 2. Một ngôi nhà lớn nằm giữa khu rừng, bên trong là những tiếng kêu kì lạ.

Tôi vội nhìn xung quanh nhưng không thấy mọi người ở đâu cả.

Chợt chạm mắt với Hisoka, hắn cười cười, chỉ tay về phía bên cạnh, nơi có cái cây đang tồn tại.

Nhanh chóng lướt qua, tôi thấy Leorio đang nằm gục bên dưới, mặt còn bị đánh cho sưng hết lên.

Vội vàng chạy đến bên Leorio xem xét tình hình, không có bị thương nhiều.

"Leorio, Gon với Kurapika đâu rồi?"

Ủa, tôi biết rồi mà sao còn hỏi vậy nhỉ?

Leorio cởi trần nhìn tôi, nói.

"Bọn họ có lẽ đang chạy đến đây, cứ yên tâm ngồi đợi đi."

"À mà Kaguya, em quấn băng quanh mắt làm gì vậy? Bị thương hả?!"

Leorio bắt đầu cuống quýt cả lên, tôi vội vã trấn an anh bằng mấy câu nói.

"A, em không sao đâu. Anh đừng quá lo lắng."

"Chỉ là, mắt em có vấn đề thôi."

Thấy tôi không có ý định nói tiếp, Leorio cũng biết ý giữ im lặng. Cả hai ngồi dưới gốc cây, tôi quan sát một lượt các thí sinh.

Đa số đều là mấy nhân vật quan trọng của cốt truyện, nhưng điều làm tôi chú ý.

Là thí sinh mang mã số 001.

Một thiếu nữ khoảng 14 tuổi, chắc là bằng tuổi với tôi. Cô ấy có một mái tóc dài màu tím than bồng bềnh và đậm dần ở phần đuôi, phần đuôi tóc xoăn nhẹ dài đến ngang lưng, được để xõa. Trên đầu cài phụ kiện là một chiếc kẹp tóc bằng nhựa hình bông hoa.

Khuôn mặt thon gọn với ngũ quan tinh tế, mày thanh, sóng mũi cao, môi nhỏ chúm chím và làn da trắng sáng hồng hào. Có lẽ cô ấy là người trắng nhất tôi từng thấy.

Phải thao biết bao nhiêu lớp kem dưỡng để được làn da mịn và đẹp như vậy chứ?

Đôi con ngươi tựa như viên Thạch Anh Tím lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng và sạch sẽ không dính chút phàm tục nào. Thật là một đôi mắt đẹp và lộng lẫy.

Cô ấy có chiều cao khá khiêm tốn, nhưng chắc là đủ để có thể cao hơn tôi.

Mặc một bộ quần áo giống như đồng phục vậy, cách ăn mặc giống tôi.

Bển trong là sơ mi trắng dài tay, trước cổ áo là nơ đỏ thắt gọn gàng. Áo cardigan quá khổ màu be với họa tiết sọc đen ở hai bên cổ tay, được cài lại bằng hai chiếc khúc xinh xắn. Váy xếp li ngắn màu đen dài đến đùi.

Đôi chân trắng dài được đeo tất cao cổ hơn đầu gối một chút màu xám, giày đen bóng với đế cao giúp tăng chiều cao.

Sau lưng còn đang đeo chiếc balo đi học với móc khóa là hình ảnh quen thuộc, hình chồng tôi.

Thiếu nữ tựa tiên nữ giáng trần, một tiểu thiên sứ như lạc xuống nhân thế phàm tục.

Nhưng, chỉ qua cái liếc mắt tôi đã thấy cô gái đó chẳng phải loại tốt lành gì.

Dù sao bao năm lăn lộn nơi chiến trường cũng đâu phải là vô ích.

Mắt nhìn người của tôi hơi bị chuẩn ấy.

...

w.940.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro