C. 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc chặng bốn, số lượng thí sinh còn lại là mười người, trong đó có bảy người là người mới.

Netero có vẻ thích thú lắm, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để đến nơi diễn ra chặng cuối, ông đã tổ chức một cuộc phỏng vấn nhỏ với mỗi thí sinh.

Hisoka là người đầu tiên.

Shigure ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố bên dưới, từ khoảng cách này, trông những toà nhà cao tầng thật nhỏ bé, và cũng thật đẹp.

"Thí sinh số 88, chúng tôi yêu cầu bạn hãy mau tới phòng phỏng vấn"

Shigure đứng dậy, tìm tới quầy tiếp tân ở lầu một, sau đó theo chỉ dẫn tiến vào phòng phỏng vấn phía sau, Netero đã chờ sẵn ở đó, thấy cô, ông tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Chà, thí sinh nữ duy nhất còn sót lại, ta có lời khen đấy"

Shigure cười, ngại ngùng đáp.

"Đều là do may mắn và có sự trợ giúp của đồng bạn mà thôi, ngài đừng đánh giá quá cao tôi"

Netero vuốt râu, đưa tay tỏ ý bảo cô mau ngồi xuống.

"Ta thấy cô có kỹ năng kiếm thuật không tồi đó chứ, được rồi, chúng ta bắt đầu nhé, tại sao cô lại muốn trở thành Hunter thế?"

Shigure đảo mắt, rất nhanh liền tìm được cho mình một lí do thích hợp.

"Nghe nói trở thành Hunter thì sẽ có rất nhiều ưu tiên, tỉ như được miễn giấy thông hành chẳng hạn"

Ngài Hội trưởng ồ một tiếng, hí hoáy ghi chép gì đó rồi lại hỏi.

"Trong số các thí sinh khác, cô chú ý tới ai nhất?"

"Số 301, số 44 cũng khiến tôi chú ý nhưng không bằng số 301"

Nếu rơi vào tay Hisoka thì ít nhất Shigure còn có cơ hội sống sót, nhưng đổi lại là Illumi, khỏi cần nói cũng biết.

Phát hiện Shigure có phản ứng lo sợ khi nhắc tới số 301, Netero cười một chút.

"Được rồi câu cuối đây, người cô không muốn đấu nhất là ai?"

Lần này, Shigure trả lời rất nhanh và dứt khoát.

"Nếu được, tôi không muốn phải đâu với ai cả"

Tàu bay dừng lại ở khách sạn của hội đồng giám khảo, các thí sinh sẽ có ba ngày nghỉ ngơi trước khi tiến vào chặng cuối.

Nơi này vừa sang trọng lại đầy đủ tiện nghi, Shigure rất vui mừng vì cuối cùng cô cũng có được một giấc ngủ tử tế sau những ngày dài mệt mỏi.

Dường như hệ thống cũng thấu hiểu được sự vất vả của Shigure, nó không những không giao nhiệm vụ gì mà còn mặc kệ cho cô ngủ hai ngày liên tiếp.

Đến khi Shigure tỉnh dậy thì vừa vặn là sáng ngày thứ ba.

"Chị Shigure"

Gon thấy Shigure xuất hiện ở nhà ăn, cười lên tiếng chào hỏi, còn vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi cùng bàn với bọn họ.

"Shigure ngủ lâu ghê, chị mệt lắm hả?"

Shigure vừa ngồi xuống, Gon đã hỏi thăm ngay, cô vừa gật đầu đầy cảm động thì bỗng Killua liền nói.

"Mệt cái gì, chị có phải làm gì nhiều đâu"

"Chỉ là lâu không được ngủ đàng hoàng thôi"

Shigure mắt lé liếc Killua, thì đúng là cô nhàn hơn những người khác nhưng cậu cũng không cần thiết phải nói toẹt ra vậy chứ.

"Ăn nhiều chút, trông em tiều tuỵ quá"

Leorio đẩy đẩy mắt kính, với kinh nghiệm y học tích luỹ được, anh có thể thấy rõ nét xanh xao và quầng thâm nhạt màu của Shigure.

"Cảm ơn anh"

Killua một bên chống cằm nhìn hai người, một bên cười khẩy nói.

"Leorio, bà chị này hơn tuổi anh đó"

"Này mèo nhỏ, nói gì đó, chị đây mới hai mươi hai thôi nhé"

Shigure ngẩng đầu lên, gân xanh trên trán có dấu hiệu bạo ra, ai tới nói cho Killua tuổi tác của phụ nữ là điều tối kị được không.

"Anh Leorio mới mười tám thôi"

Gon vừa dứt lời, cái nĩa trên tay Shigure lạch cạch rớt xuống bàn, cô trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Leorio, nhìn thế nào cũng ra ông chú ba mươi tuổi mà.

"Đúng đó, nhìn như ba mươi nhưng anh ấy mới mười tám thôi"

Killua như đọc được suy nghĩ của Shigure, cậu cố tình nhắc lại, còn đặc biệt nhấn mạnh hai con số với khoảng cách cực xa kia.

Shigure líu lưỡi, mặc dù hơn tuổi người ta, nhưng nhìn vẻ ngoài chững chạc của Leorio mà xưng chị thì thật khiến cô có chút ngượng nghịu.

Như hiểu được tâm tư thầm kín của Shigure, Leorio hắng giọng cho bớt xấu hổ sau đó đề nghị.

"Nếu không chúng ta xưng hô bằng tên đi, Shigure thấy thế nào?"

"Được, quyết định vậy đi"

Shigure ngay lập tức đồng ý.

Ăn trưa xong, Gon có rủ Shigure cùng đi khám phá khách sạn với cậu và Killua nhưng cô đã từ chối, đi chung với nhân vật chính rất dễ bị cuốn vào mấy rắc rối không có hồi kết, đặt biệt là khi Hisoka và Illumi còn đang ở đây.

Tìm được một khu vườn có đài phun nước nhỏ, Shigure ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, khẽ đẩy chân một cái rồi thả lỏng cơ thể, cảm giác này thật là yên bình.

"Shi chan"

Được rồi cô rút lại ý nghĩ yên bình vừa nãy.

"Hisoka, anh làm gì ở đây thế?"

Nhìn thiếu nữ cười tươi như hoa anh đào mùa xuân, Hisoka cũng bất giác cười theo, anh đáp.

"Tình cờ đi ngang qua, thấy cô nên chào hỏi chút thôi"

Tình cờ cái quỷ.

"Shi chan là thí sinh nữ duy nhất theo được tới cuối nhỉ, thật đáng ngưỡng mộ, tôi hi vọng chúng ta có thể đấu với nhau vào một ngày nào đó"

Nụ cười trên mặt Shigure cứng lại một chút, cô vội vã xua tay.

"Không, tôi yếu lắm, không dám đấu với Hisoka đâu"

Hisoka nào có tin, trong suy nghĩ của anh, đã là người đến được chặng cuối của cuộc thi Hunter thì không ai là kẻ yếu cả.

"Shi chan thật khiêm tốn, cho cô"

Nhìn quả táo trong tay Hisoka, Shigure nuốt nước miếng, không phải vì cô thèm ăn táo mà là vì ánh mắt của anh nhìn cô như nhìn một quả táo vậy, nó khiến cô nổi da gà.

"Cảm ơn"

Cười vài tiếng lấy lệ, Shigure nhận lấy quả táo đỏ sau đó kiếm một cái cớ chuồn mất, còn ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc cô ngất đi vì áp lực mất.

Rảo bước trên hành lang, Shigure vừa đi vừa tung hứng quả táo, rồi đột nhiên cô nghe thấy tiếng lục cục, thầm chửi thề trong lòng vài câu, cô ngước mắt nhìn lên.

"Xin chào"

Đối phương hơi nghiêng đầu, dường như là đáp lại lời chào của Shigure, âm thanh lục cục lại phát ra lần nữa.

Mặc dù điều này là không khả thi nhưng Illumi luôn có cảm giác thiếu nữ tóc hồng trước mặt biết anh là ai, đặc biệt là ánh mắt mỗi khi cô nhìn anh, nó khiến anh cảm thấy như bị nhìn thấu tất cả vậy, không thoải mái chút nào.

Thấy Illumi cứ nhìn chằm chằm mình, Shigure cảm thấy sợ, vốn là định tạm biệt anh rồi rời đi, thế nào câu nói được thốt ra lại thành.

"Số 301 ăn táo không?"

Illumi im lặng một chút, có vẻ suy tư, sau đó lắc đầu.

"Vậy tôi đi trước, chúc anh buổi chiều tốt lành"

Illumi nhìn đuôi ngựa màu hoa anh đào biến mất sau khúc cua, cũng chầm chậm rời đi, bắt đầu cân nhắc xem có nên giết Shigure sau khi kỳ thi kết thúc hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro