C. 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc chặng ba trong niềm vui vẻ hân hoan và bắt đầu chặng bốn trong sự lo sợ.

Shigure thò tay vào hộp bí ẩn, sờ soạng một hồi liền dứt khoát kẹp một tấm thẻ lôi ra, ngay khi hiệu lệnh bóc giấy niêm phong được hô lên, cô vội vàng xé miếng dán màu trắng trên mặt thẻ ra.

Số được in rất to, mực in rõ ràng, chình ình ba con số 198.

Shigure thở phào một hơi, cảm thấy may mắn vì không bốc phải số của Illumi hay tên điên nào khác, cô đem số cùng bảng đeo đồng thời cất vào túi áo.

Con thuyền nhỏ chở hai mươi tư thí sinh tới đảo Zebiru, lần lượt từng người được gọi tên để xuống thuyền, Shigure là người thứ tư.

"Chúc chị may mắn"

Gon vẫy vẫy cánh tay, vẻ mặt tươi cười.

Shigure dơ lên ngón cái, sau đó không quay đầu lại mà đi thẳng lên đảo.

Số 198 là ai nhỉ?

[ Kích phát vụ: Ngửi tóc Killua Zoldyck ]

"..."

[ Thời hạn: hết chặng năm. Thất bại sẽ tiếp thu trừng phạt: bị hói đầu ]

Thật là quá đáng.

Bất mãn là vậy, nhưng ngoài việc trút giận lên đám lá cây ra thì Shigure chẳng thể làm gì khác được, ai bảo nó là hệ thống còn cô là nhân viên chứ.

Shigure dành ra hai ngày để đi hết hòn đảo nhỏ, bởi vì không biết mục tiêu của mình chính xác là ai, cô đành phải làm nhiệm vụ phụ mà hệ thống giao trước.

Killua đang ở đâu nhỉ?

Theo như tình tiết trong phim, Killua bị theo đuôi và một cuộc đụng độ đã xảy ra ở một nơi có rừng cây rất lớn, rễ cây còn trồi lên ở trên mặt đất.

Shigure là người hiện đại, cô không biết cách phân biệt đông tây nam bắc hay sử dụng ngôi sao ánh nắng gì đó để xác định phương hướng, chỉ có thể máy móc đi theo trí nhớ.

Một chặng đường dài nữa lại tiếp tục, nhưng lần này, Shigure có bạn đồng hành, mặc dù không nhạy bén như Killua, nhưng bởi vì người này tiếng động gây ra hơi lớn nên cô vẫn lờ mờ cảm thấy được.

Đi thêm một đoạn, Shigure đứng lại, lớn tiếng nói.

"Ai đó?"

Phía sau lặng ngắt như tờ.

Biết kẻ địch sẽ chẳng ngu dại gì mà xuất hiện, cô hít sâu một hơi, tiếp tục di chuyển.

Shigure không cảm thấy lo sợ bởi vì người này khả năng ẩn nấp rất kém, không thể là Illumi hoặc Hisoka được, càng không phải Killua và Kurapika, trước mắt cô chỉ có thể tiếp tục di chuyển, thầm mong sẽ sớm tìm thấy Killua, dù cậu không tình nguyện giúp đỡ cô nhưng ít nhất có cậu thì cô cũng cảm thấy an toàn hơn.

Vận may đã mỉm cười với thiếu nữ của chúng ta, khi Shigure nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc bạc và cái ván trượt quen thuộc cách nơi cô đang đứng không xa.

Bằng tất cả niềm vui và sự xúc động, Shigure nhấc chân chạy thẳng về phía Killua, còn không quên gọi to tên cậu.

Killua nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện là Shigure thì có chút bài xích, nhưng nghĩ lại lời Gon dặn dò trước khi xuống thuyền, cậu nhịn xuống, cố trưng ra bộ mặt thân thiện bằng toàn bộ sức lực.

Nhìn con mèo nhỏ hằm hằm khuôn mặt, Shigure có chút ngượng ngùng, cô biết đối phương không thích mình, nhưng hệ thống giao nhiệm vụ cô không thể không làm, thôi thì hít một cái rồi đi, chắc là Killua sẽ không phiền đâu.

"Chị đã đi bộ hơn hai ngày rồi, thật may vì gặp được nhóc"

"Chị lấy được thẻ chưa?"

Killua nhàn nhạt hỏi, tiếp tục tiến về phía trước.

Shigure chậm rãi theo bên cạnh, giọng điệu tỏ rõ sự chán nản.

"Chưa, hai ngày nay chẳng gặp ai cả, nhưng mà nói nhỏ cho em biết, có kẻ đi theo chị"

"Tôi biết từ lúc nhìn thấy chị rồi"

Shigure cảm thấy hình như cô vừa bị xem thường thì phải.

Hai người một lớn một nhỏ cứ thế tản bộ trong rừng, Killua mặc dù kiệm lời nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới công suất hoạt động của Shigure, cô nói không ngừng nghỉ, hết chuyện này tới chuyện khác.

Ban đầu Killua còn cảm thấy phiền, dần dà cậu liền quen, mặc kệ cô muốn nói gì thì nói, đôi khi cảm thấy hứng thú, cậu cũng dễ tính đáp lại vài câu, bầu không khí giữa hai người miễn cưỡng được coi là hài hoà.

Từ sau khi có thêm Killua, kẻ theo đuôi phía sau Shigure cẩn trọng hơn hẳn, không những ẩn nấp kĩ hơn mà còn giữ một khoảng cách khá xa chứ không tới gần như trước.

Quan trọng hơn là, Killua cũng đã bị Imori theo dõi.

"Phiền thật đấy, chỉ biết bám đuôi thôi à?"

Chung quanh lặng ngắt như tờ, Killua lại nói.

"Ta biết ngươi theo ta từ đầu rồi, xuất hiện đi"

Từ sau các thân cổ thụ, Imori xuất hiện, đối phương còn chưa kịp mở lời, Killua lại tiếp tục.

"Còn một đứa nữa, định ra hay để ta tới đó?"

Shigure kinh ngạc liếc Killua một cái, con mèo nhỏ này định giải quyết luôn cả tên theo đuôi cô hay sao.

Kẻ theo đuôi Shigure rối rắm một hồi, từ lùm cây đi ra, đó là một người đàn ông cao ráo với mái tóc màu vàng đồng và cặp lông mày khá đặc biệt, người này tuy rằng xuất hiện chỉ ở vài tập nhưng Shigure vẫn nhận ra anh ta, Zepile.

Có lẽ bốn chặn trước số lượng thí sinh quá đông nên Shigure không để ý, nhưng Zepile người này đáng ra hiện tại không nên có mặt ở đây, nói đúng hơn là anh ta đăng ký tham dự kỳ thi Hunter của kỳ sau chứ không phải bây giờ.

Mặc dù có xuất hiện hiệu ứng bươm bướm nhưng nó không đáng kể, nên Shigure bỏ qua.

"Các người cùng một phe?"

Killua nhìn Imori rồi lại nhìn Zepile, ngay lập tức nhận được sự phản bác từ cả hai phía.

Shigure chỉ vào Zepile, cười nói.

"Mèo nhỏ, người này có lẽ là nhắm vào chị"

Killua trợn mắt.

"Cái gì mà mèo nhỏ, đừng có tuỳ tiện đặt biệt danh cho tôi, nghe thật ngu ngốc, nếu đã là nhắm vào chị thì chị tự giải quyết đi"

Nhìn xem, đây chính bộ dáng xù lông của mèo.

Zepile lúc này vẫn còn yếu, Shigure có thể dễ dàng hạ được anh, nhưng cô không lấy bảng đeo của anh.

Killua thì không tốt bụng như vậy, không những lấy bảng đeo của người ta mà còn uy hiếp cả hai người anh trai của hắn, ép người ta đưa bảng đeo cho mình.

"Nè, của chị là số 198 phải không?"

Killua ném cho Shigure cái bảng đeo của Imori, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Sao nhóc biết?"

"Linh cảm thôi"

Còn năm ngày nữa mới kết thúc chặng năm, Killua và Shigure vẫn tiếp tục đồng hành, ban ngày tản bộ ăn trái cây trừ bữa, ban đêm nướng cá ngủ tạm dưới gốc cây, cuộc sống sinh tồn chưa bao giờ là dễ dàng.

Nhưng Shigure chỉ ảo não duy nhất một điều, đó là Killua rất bài xích việc cô đến gần mình, chỉ cần Shigure vượt qua phạm vi ba mươi centimet, cậu sẽ lập tức lùi lại ngay.

"Bộ chị là quái vật hả, hay người chị có mùi hôi mà nhóc cứ tránh như tránh tà thế?"

Killua gặm cá nướng, mắt lé liếc Shigure một cái.

"Tôi cảm thấy chị tới gần tôi là có ý đồ, chẳng lẽ không phải?"

Shigure hơi chột dạ đảo mắt nhìn sang nơi khác, không phải chứ, nhạy bén đến vậy sao.

"Thực ra chị chỉ muốn sờ tóc của nhóc, trông chúng đẹp và mềm quá"

Dưới ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Killua, Shigure trưng ra một nụ cười vô hại, thành công khiến cậu tin tưởng vào lời nói của cô, dù sao mục đích cũng vẫn là mái tóc, cô chỉ thay đổi cách nói một chút thôi.

"Sờ một chút thôi, được không?"

"Đừng làm nũng nữa, chị đã hơn hai mươi tuổi rồi, có ghê tởm hay không?"

"Đi mà"

Killua bị Shigure làm cho da gà da vịt thi nhau nổi lên, không thể chịu được nữa, cậu đành phải nói.

"Chỉ sờ một chút thôi đấy"

Shigure gật đầu như gà mổ thóc, gấp không chờ nổi đứng dậy, còn cẩn thận ra suối rửa tay sạch sẽ.

Nhìn mái tóc bạc bồng bềnh mềm mại của Killua, Shigure hai mắt toả sáng, đưa tay sờ sờ một chút, sau đó cơ hội cậu còn đang phụng phịu bất mãn liền cong eo ngửi ngửi.

Thơm quá đi, mùi ngọt kẹo ấy.

"Chị làm gì đó, có bệnh hả?"

Killua phát hiện động tác nhỏ của Shigure, lập tức nghiêng đầu tránh ra, vẻ mặt kinh tủng.

"Xin lỗi mèo nhỏ, tại tóc nhóc thơm quá"

"Chị là biến thái sao, tránh xa tôi ra, đúng là không nên tới gần chị mà, ghê quá đi"

[ Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được một lần dịch chuyển tức thời ]

Shigure cười trong nước mắt, sau chuyện này, không biết Killua sẽ nghĩ gì về cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro