C. 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Feitan cảm thấy Shigure từ khi tỉnh dậy đến bây giờ rất kỳ lạ, đôi khi cứ ngơ ngơ ngác ngác thì thôi đi, lại còn thường xuyên tự nói mấy câu kỳ quặc sau đó tự xấu hổ, có lẽ hắn nên nói mấy tên bác sĩ khám lại xem có thật là vết thương không ảnh hưởng đến đầu óc của cô không.

"Feitan, bao giờ thì tôi được xuất viện?"

Shigure sốt ruột hỏi, cô còn nhiệm vụ với đám ma bom nữa, không còn nhiều thời gian đâu.

"Một tháng"

"Cái gì, không thể sớm hơn sao, tôi còn có việc nữa"

Feitan nghe được cười khẩy một tiếng, hỏi đểu.

"Vô dụng như ngươi thì có công việc gì?"

[ "Nam nhân, anh là người đầu tiên dám nói những lời này với tôi" ]

Lại được cả cái nhiệm vụ phát rồ này nữa.

Shigure nghiến răng, lời thoại ngôn tình sặc mùi sến sẩm được cô nói ra với giọng điệu như nói với kẻ thù.

"Nam nhân, anh là người đầu tiên dám nói những lời này với tôi"

Feitan biết Shigure lại lên cơn, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục cắm mặt vào cuốn sách mà hắn mới lấy được từ phòng sách ở bệnh viện.

Suốt thời gian Shigure nằm viện, nhóm Ma bom chỉ lướt qua hành lang phòng bệnh của cô một lần duy nhất và sau đó hoàn toàn không quay trở lại nữa.

Shigure trong lòng suy đoán rằng bọn chúng chờ mình ra viện rồi sẽ tìm cơ hội tập kích sau, nhưng cô đâu có biết, ngay cái ngày đầu tiên khi Genthru và đồng bọn của gã lượn lờ ở quanh bệnh viện thì đã bị Feitan đi mua đồ phát hiện.

"Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, cút đi"

Feitan nâng chân đá mạnh vào thân thể Genthru khiến gã phun ra một ngụm máu.

Bara và Sub từ hai bên bò dậy, đỡ Genthru ngay lập tức biến mất khỏi con ngõ hẹp.

Feitan cũng không có ý định sẽ kể cho Shigure nghe, dù sao thì sau này sớm muộn bọn chúng cũng phải chết.

Shigure bị ép nằm lì ở bệnh viện gần một tháng mới được thả, mặc dù vết thương thi thoảng vẫn hơi nhói và ngứa nhưng bác sĩ nói đó là hiện tượng bình thường của giai đoạn hồi phục nên Feitan mới để yên.

Shigure di chuyển từng bước chậm rãi trên hành lang bệnh viện, đôi khi lại hơi nhăn mi vì hành động ảnh hưởng đến miệng vết thương.

Thấy Shigure đi chậm, Feitan dừng lại, ngước mắt nhìn cô sau đó đột nhiên vươn ra một cánh tay, ý bảo Shigure có thể vịn vào hắn.

"Cảm ơn anh"

Sớm đã quen với việc Feitan đột nhiên cư xử tử tế với mình, Shigure cũng không ngần ngại gì nắm lấy tay hắn, mượn lực từ hắn di chuyển.

"Phinks đã liên lạc với ta"

Feitan đột nhiên lên tiếng.

Shigure nghe vậy chỉ ừ một tiếng, cảm thấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, việc Phinks liên lạc với Feitan chỉ là chuyện sớm hay muộn.

"Ngươi đi cùng ta"

Shigure nghiêng đầu nhìn sang, tươi cười vừa muốn đồng ý thì bỗng Hệ thống nhảy vào họng cô, thanh âm lạnh lẽo của máy móc vang lên.

[ "Để xem biểu hiện đêm nay của anh rồi tôi sẽ cân nhắc" ]

Chán thở rồi có phải không?

Nụ cười mới nãy còn sáng như gương tàu của Shigure nay trở nên cứng đờ, thậm chí còn có thể nhìn rõ thần thái sáng láng của cô đang tái mét đi với tốc độ nhanh chóng.

Thấy biểu cảm của Shigure như ăn phải ruồi bọ, Feitan hai mắt nheo lại, thái độ kém đi trông thấy.

"Ngươi không muốn?"

[ Ký chủ, xin hãy chú ý thời hạn ]

"Để xem biểu hiện đêm nay của anh rồi tôi sẽ cân nhắc"

Shigure cắn răng, thôi thì mặc kệ đi, dù sao những nhiệm vụ còn xấu hổ hơn nữa cô cũng đã làm rồi, nói suông như thế này có là gì.

"Cái gì?"

Feitan nhíu mày, vừa nãy là hắn nghe lầm đúng không.

"Không có gì, tôi nói giỡn mà thôi"

Shigure cười gượng sau đó đánh trống lảng.

"Thế bao giờ chúng ta lên đường?"

"Ba ngày nữa!"

Feitan đáp, vì Shalnark còn đang bận việc gì đó nên đám nhện đã đồng ý dời lịch họp mặt lại vào ngày khác.

Shigure gật gù tỏ vẻ đã hiểu, như vậy thì nhiệm vụ tiêu diệt Ma bom của cô có lẽ phải hoàn thành sớm hơn dự kiến rồi.

"Feitan, ngày mai tôi có việc phải đi, chúng ta hẹn gặp mặt vào ngày khởi hành ở Masadora nhé?"

Feitan nhìn Shigure một cái, không đồng ý cũng không từ chối, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, dùng ánh mắt thay cho lời muốn nói "ngươi dám bỏ ta lại thử xem?".

Shigure bối rối liếc mắt đi chỗ khác, đảo đông đảo tây trong khi Feitan vẫn đang nhìn cô như hổ đói.

Vài phút sau, Shigure thở dài một hơi, quyết định thoả hiệp rồi nhẹ giọng dỗ.

"Thôi được rồi, chúng ta đi chung đi, rồi anh giúp đỡ tôi xử bọn chúng nhé?"

Feitan không nói gì nhưng nét mặt đã giãn ra, cho thấy câu trả lời của hắn là đồng ý.

Shigure tự hỏi không biết là từ bao giờ mà cô lại thuận theo Feitan như vậy, việc cô sợ hắn là một chuyện nhưng vấn đề này lại là chuyện khác mất rồi, rốt cuộc là lí do vì sao nhỉ.

Lướt qua cửa hàng cơm Nhật truyền thống, Shigure đột nhiên nhớ tới cơm mẹ mình hay nấu khiến cơn thèm cứ thế cuồn cuộn xông lên từ dạ dày.

Nghe thấy tiếng ọt ọt từ bụng của người bên cạnh, Feitan ánh mắt coi thường nhìn sang.

"Đói thì đi ăn đi"

Shigure lắc đầu, cô đúng là thèm cơm thật nhưng phải là hương vị giống mẹ cô nấu cơ.

"Không, tôi muốn tự nấu, chúng ta đi chợ đi, tôi sẽ trổ tài nấu nướng cho anh xem"

Feitan không tỏ ý kiến, hắn ăn gì cũng được, người lớn lên từ thành phố rác như hắn sao dám kén cá chọn canh, có ăn là may lắm rồi.

Shigure là người muốn đi chợ nấu nướng nhưng tiền lại là của Feitan bỏ ra, cũng vì thế mà cô mua đồ càng không thèm kiêng nể gì, thèm món gì thì mua nguyên liệu món đó, dù sao sức ăn của Feitan rất khoẻ, không sợ phí phạm.

Bác gái bán thịt nhìn Shigure rồi lại nhìn Feitan, thấy cô dùng tiền của hắn để trả rồi còn đưa đồ cho hắn xách liền cười tươi mở miệng trêu trọc.

"Hai vợ chồng tình cảm quá nhỉ, mới cưới hả cháu?"

Shigure không muốn nói nhiều với người ngoài nên chỉ mỉm cười, chờ bác gái thái thịt cho.

"Hai đứa đẹp đôi thật đấy, vợ chồng bác hồi còn trẻ cũng tình cảm như hai đứa vậy, đến bây giờ thi thoảng vẫn cùng nhau ra ngoài hẹn hò"

Nói xong còn cười cười vẻ ngượng ngùng.

Shigure vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp trên môi, Feitan thì chỉ liếc bác gái một cái bằng ánh mắt vô cảm, cả hai đều không hề có ý định hùa theo câu chuyện này, cũng chẳng định giải thích rằng hai người họ không phải vợ chồng, mà nói thẳng ra thì mối quan hệ của Shigure và Feitan thậm chí còn không bằng bạn bè ấy chứ, chỉ là chủ nhân và đồ vật thôi.

Hai người trên tay xách túi lớn túi bé về khách sạn, Shigure đem đồ ăn bỏ lên kệ bếp rồi sắn tay áo lên bắt đầu vào việc.

"Feitan, giúp tôi một chút với"

Mải mê công việc bếp núc, Shigure theo thói quen nhờ người bên cạnh hỗ trợ, Feitan đang ngồi ở sofa xem tivi thế nhưng ngoài ý muốn đứng dậy, tiến lại gần.

"Việc gì?"

Shigure rút một con dao, thuần thục bóc vỏ hành tây rồi đặt lên thớt, bắt đầu hướng dẫn Feitan cách thái.

"Trước hết là cắt dọc như thế này, sau đó lại cắt ngang để thành hình vuông nhỏ, dễ mà đúng không?"

Hành tây mà Shigure cắt ra bắt đầu toả hơi khiến cô vừa nói chuyện vừa sụt sịt, chẳng bao lâu sau nước mắt liền lăn dài lên khuôn mặt.

Feitan nhíu mày nhìn Shigure.

"Đang yên đang lành ngươi khóc cái gì?"

Chẳng lẽ cô bất mãn với việc dạy hắn nấu ăn đến thế sao?

"Không, tôi không khóc, do hành tây làm cay mắt tôi"

Thấy Shigure cứ sụt sịt, Feitan liền không kiên nhẫn đẩy cô sang một bên, ra lệnh.

"Đưa cho ta, vô dụng"

Shigure đem dao trong tay đưa cho Feitan rồi lùi sang một bên lấy khăn giấy lau nước mắt, bắt đầu xử lý các nguyên liệu khác.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Shigure liền nghe được tiếng hít mũi ở bên cạnh, cô giật mình ngẩng đầu nhìn sang, chúa ơi, Feitan đang khóc.

Dù biết là do hành tây chứ không phải do bản thân Feitan nhưng đây là lần đầu tiên Shigure thấy hắn rơi nước mắt nên cô đã nhịn không được mà nhìn thẳng vào mặt hắn, đã thế hai mắt còn tròn xoe không chớp, cứ như muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong vậy.

"Feitan..."

"Cút ngay, muốn ta móc mắt ngươi ra sao?"

Shigure há miệng không nói được lời nào, mặc dù rất muốn nhìn kĩ vẻ mặt của Feitan lúc này nhưng vì lời đe doạ đầy sát khí của hắn nên cô rén, chỉ có thể đẩy hộp giấy ăn lại gần Feitan rồi ngay lập tức quay mặt đi.

"Chết tiệt"

Feitan lẩm bẩm, rút vài tờ khăn giấy lau mắt sau đó tăng tốc thái hành, muốn làm nhanh cho xong nhưng có vẻ thứ này càng thái ra thì càng cay, hắn cứ thái đến đâu là nước mắt chảy đến đó, cũng may kỹ năng dùng dao kiếm của hắn tốt, nhắm mắt cũng không sợ sẽ cắt vào tay.

Chờ tới khi Feitan thái xong hành tây thì hai mắt hắn đã đỏ ửng lên, ngay cả mũi cũng hơi hồng.

Shigure vừa mới đi lấy khăn ướt trở về, đang giúp Feitan đắp lên mắt để bớt cay thì bỗng Hệ thống từ đâu chui ra.

[ "Anh hãy nghe kĩ cho tôi, sau này chỉ có tôi mới có tư cách khiến anh khóc" ]

Shigure tay cầm khăn cứng đờ, khoé miệng run rẩy nhìn Feitan đang nhắm mắt cho mình đắp khăn, tay trái của hắn còn đang nắm cổ tay cô, giờ mà nói ra liệu cổ tay có bị bóp gãy không nhỉ.

[ Còn 1 phút ]

"Anh hãy nghe kĩ cho tôi, sau này chỉ có tôi mới có tư cách khiến anh khóc"

Shigure vừa dứt lời thì Feitan liền mở một bên mắt ra, hắn nhìn chòng chọc vào cô đầy lạnh lẽo, gằn giọng.

"Ngươi mới nói gì đó?"

"Lời thoại trong bộ phim tôi hay xem đó, anh thấy hợp tình huống không?"

Nói xong còn cười haha đầy gượng gạo, ai ngờ Feitan há miệng, nói ra một câu như sét đánh ngang tai.

"Ngươi cứ như vậy, người khác sẽ cho rằng ngươi thích ta đấy"

Shigure mặt đỏ bừng lên, cứng họng không nói được lời nào, cô bị điên hay sao mà đi thích Feitan chứ, cùng lắm thì cũng phải là người nào đó cao ráo một chút và trông giống người bình thường, tựa như Shalnark hoặc Chrollo chẳng hạn, còn Feitan, dẹp đi, cô không phải là M.

"Ngươi đỏ mặt cái gì, hay là..."

Shigure vội vã nhét khăn ướt vào tay Feitan, đẩy hắn ra phòng khách rồi ấn hắn ngồi xuống sofa như ban đầu, vừa nói vừa chạy trối chết vào bếp.

"Anh ngồi đó đi, tôi sẽ làm nốt bữa tối cho"

Feitan nghiêng đầu nhìn bóng dáng vội vã của Shigure, nhếch miệng cười một tiếng, cầm lấy điều khiển bắt đầu chuyển kênh liên tục, tìm chương trình gì đó xem giết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro