C. 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shigure sau khi thiếp đi thì thấy mình đang ở dưới đáy biển, lạnh lẽo và tối đen như mực, bốn phía đều là nước nhưng không hiểu sao cô lại có thể thở, hơn nữa người còn khô cong.

"Đây là đâu, đánh lẽ ra mình phải quay về phòng máy chứ?"

Bỗng nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, Shigure dáo dác nhìn quanh rồi bắt đầu xác định phương hướng phát ra âm thanh, sau đó đi theo nó.

Càng đến gần thì tiếng gọi càng rõ, Shigure cảm thấy chất giọng lạnh lạnh khàn khàn này quen lắm, hình như là một người nào đó cô biết, nghĩ thế, Shigure bước chân lại càng nhanh hơn.

Phía trước bỗng xuất hiện một cánh cửa gỗ nhỏ, hình như âm thanh phát ra từ phía sau cánh cửa này, Shigure vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, do dự vài giây rồi mở nó ra, ánh sáng chói loá chiếu vào mắt khiến cô nhất thời không thích nghi được, mắt đẹp nhắm chặt lại, cay xè và nhức mỏi.

"Ôi trời, cô ấy tỉnh rồi này, Trưởng khoa ơi, Trưởng khoa ơi, bệnh nhân tỉnh rồi"

Giọng điệu gấp gáp đầy vui sướng của nữ y tá vang vọng khắp hành lang bệnh viện, đồng thời thức tỉnh cả Shigure lẫn Feitan.

Shigure chớp chớp đôi mắt, chờ đến khi nó quen với ánh đèn led sáng chói của bệnh viện liền đảo mắt nhìn một vòng, Feitan thế nhưng thật sự đưa cô tới bệnh viện, còn thành công cứu sống cô nữa, thật đúng là chuyện có một không hai.

Thấy Shigure tỉnh, Feitan từ ghế dựa ở góc phòng đứng dậy, tiến đến gần rồi dừng lại ở mép giường, mắt hẹp dài nhìn cô một lượt từ đầu đến chân như đang xác định xem còn có vấn đề gì không rồi bỗng phóng ra ngoài cửa sổ.

Shigure chống tay, mặc dù bụng đau muốn ngất đi nhưng cô vẫn gắng gượng ngồi dậy, nằm nhiều quá khiến cơ thể cô sắp mất đi cảm giác rồi.

"Ăn đi"

Tô cháo cạch một tiếng đặt lên bàn, Shigure vẻ mặt hiểu ra, thì ra là Feitan đột nhiên nhảy ra khỏi cửa sổ là để đi mua cháo.

"Bố đút cho con được không, tay con không có sức"

Feitan ngay lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm Shigure, ánh mắt vừa ái ngại vừa dò xét, ẩn ẩn còn có chút không vui.

"Tôi đùa anh thôi, biểu cảm thế là sao chứ, buồn cười chết mất"

Shigure rất muốn cười to nhưng vết thương không cho phép, cô chỉ có thể dùng tay giữ chặt nơi băng vải, phát ra từng tiếng cười đứt quãng khó nhọc.

Feitan vẻ mặt ghét bỏ, hai chữ đáng đời hiện lên chình ình trên mặt, hắn đem nắp tô cháo mở ra, cắm cái thìa vào rồi đẩy đến sát méo bàn, giục.

"Ăn mau lên"

Shigure gật gật đầu nói cảm ơn, bắt đầu húp cháo, cô đã vài ngày không ăn gì, chỉ truyền mỗi nước khiến cơ thể thiếu chất dẫn đến mệt mỏi rã rời, ăn được vài thìa liền cảm thấy mỏi, người không muốn động đậy.

Thấy Shigure buông tô cháo vẫn còn đầy nguyên xuống, Feitan nheo mắt, nghi hoặc.

"Ăn xong?"

"Ăn xong"

Shigure khẳng định.

Feitan biết là Shigure mệt mỏi nhưng hắn cũng chẳng có ý định đút cho cô, cầm tô cháo lên vài muỗng liền ăn sạch, hoàn toàn không để tâm tới Shigure hai mắt trợn tròn nằm trên giường bệnh.

Có thật cô là bệnh nhân cần được chăm sóc không vậy?

Feitan ăn xong còn thản nhiên lấy táo từ giỏ trái cây trên bàn ăn, hoàn toàn không có ý định gọt cho Shigure.

Hay là đầu con mẹ nó độc hắn bằng độc niệm cho rồi đi, mặc dù hơi dính người chút nhưng ít nhất thì hắn cũng dễ bảo và có thể chăm sóc cho cô chu đáo hơn.

Có lẽ là ánh mắt của Shigure quá mãnh liệt và lộ liễu, Feitan đem lõi táo ném vào thùng rác, nhíu mày hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Tôi khát nước"

Shigure biện minh, Feitan cũng không hỏi nhiều, rót một ly nước đưa đến trước mặt cô.

[ Kích phát nhiệm vụ: Cùng Feitan Portor nói mười câu lời thoại kinh điển của tổng tài ngôn tình ]

Nước trong miệng Shigure phun ra ngoài, ướt hết cả quần áo lẫn chiếc chăn mỏng trên người.

[ Thời hạn: Hai tuần. Thất bại sẽ tiếp thu trừng phạt: Trở thành quần lót của Killua Zoldyck ]

Nhiệm vụ này không khó, chỉ là vài lời nói thả thính chiếm hữu gì đó linh tinh nhưng không hiểu sao Shigure lại cảm thấy xấu hổ, đối phương nếu là Gon hoặc Killua thì sẽ dễ hơn, nhưng Feitan thì...

"Tôi phải nói thế nào chứ?"

Shigure thắc mắc, mặc dù cô đã từng xem qua mấy bộ phim tình cảm điển hình của Hàn Quốc rồi nhưng cô chưa từng ghi nhớ lời thoại bao giờ, cùng lắm thì chỉ có em là của tôi, nói thế với Feitan hắn đánh cho thì đừng kêu.

[ Xin Ký chủ hãy yên tâm, lời thoại Hệ thống đã soạn sẵn, Ký chủ chỉ cần nói theo là được ]

Đột nhiên Shigure có linh cảm không mấy tốt đẹp về đống lời thoại tổng tài mà Hệ thống soạn cho.

[ "Anh nhiệt tình như vậy, có phải là thích tôi rồi hay không?" ]

Shigure ngẩn ra vài giây, sau đó mới định thần lại chuyện gì đang xảy ra, chẳng là hồi nãy cô làm ướt chăn và quần áo nên bây giờ Feitan đang giúp cô thay chúng.

[ Ký chủ, mỗi lời thoại chỉ có hiệu lực trong ba phút, xin hãy nhanh chóng thực hiện ]

Hệ thống bình tĩnh thúc giục.

Feitan chỉ vừa mới lấy quần áo mới ném cho Shigure, còn chưa kịp bảo cô đi thay thì bỗng nghe được một câu kinh người.

"Anh nhiệt tình như vậy, có phải là thích tôi rồi hay không?"

Shigure nói xong lời thoại chỉ cảm thấy bản thân nên chết đi, quá xấu hổ rồi, đây có khác gì là ảo tưởng chứ.

"Nữ nhân, ta nhớ vị trí ta đâm ngươi là ở bụng chứ không ở đầu óc"

Ngụ ý chính là mắng Shigure não có vấn đề.

Shigure nắm chặt bộ quần áo trong tay, cố ra vẻ trấn tĩnh nói.

"Tôi đau nên không thể vào nhà tắm được, anh xoay đầu đi để tôi thay đồ"

Feitan không nói gì, nhìn chằm chằm Shigure vài giây rồi chậm rãi xoay người lại, phòng bệnh bắt đầu vang lên tiếng sột soạt của quần áo lẫn tiếng rên khe khẽ vì đau của Shigure, cho tới gần mười phút sau, khi nghe thấy cô nói xong rồi thì hắn mới quay đầu lại.

Thấy nước truyền đã hết, Shigure liền bảo Feitan đi gọi bác sĩ tới giúp cô rút kim truyền, ai ngờ hắn vừa liếc mắt đến cái kim nhỏ xíu ở cánh tay cô liền nói.

"Ta rút cho ngươi"

Không, cô cần bác sĩ.

"Tôi nghĩ nên gọi bác sĩ thì tốt hơn, họ có kỹ năng cùng kinh nghiệm"

Feitan mặc dù không dùng kim chỉ như Machi nhưng hắn vẫn có thể ám sát người khác bằng kim, như vậy cũng được tính là có kinh nghiệm đi.

Dường như hiểu được Feitan nghĩ gì, Shigure lo lắng nói.

"Nếu không thì y tá cũng được, anh giúp tôi gọi đi"

Feitan không nói hai lời, tiến lên bắt lất cánh tay Shigure, tháo băng gạc liền phải rút kim.

Đúng lúc này, âm thanh của Hệ thống vang lên.

[ "Ngươi thật thú vị, nam nhân, ngươi thành công hấp dẫn sự chú ý của ta rồi đó" ]

Feitan rút kim truyền so với rút kiếm còn nhanh hơn, bởi vì tốc độ và lực đạo quá mạnh, cánh tay Shigure rất nhanh liền xuất hiện một đường máu đỏ.

"Ngươi thật thú vị, nam nhân, ngươi thành công hấp dẫn sự chú ý của ta rồi đó"

Feitan tay cầm khăn giấy cứng đờ vài giây, vốn đang định lau máu cho Shigure nhưng nghe được cô nói liền ngẩng đầu, ánh mắt vừa khó hiểu vừa khinh thường.

Shigure vừa đau vừa nhục, không chờ Feitan lau cho mình, cô tự giật lấy khăn giấy trên tay hắn chùi qua vài cái rồi nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín lên đầu, làm ơn nhiệm vụ lời thoại này hãy xong nhanh giùm, da mặt cô không đủ dày để nói tiếp nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro