C. 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh...anh hai?"

"Chào Kill"

Illumi nghiêng nghiêng đầu, mắt mèo chớp chớp, đáp lại lời chào của em trai lâu ngày không gặp bằng giọng điệu tỉnh bơ đến vô cảm.

Cũng gần như ngay lập tức nhận ra Illumi, Gon bày ra tư thế phòng bị, còn không quên chen vào giữa anh và Shigure, bộ dáng gà mái bảo vệ con.

"Ồ, bạn thân của Kill"

Gon nhăn mày, giọng điệu chất vấn.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Illumi mặc dù không vui vẻ lắm khi bị người khác dùng ngữ khí không tốt nói chuyện với mình nhưng anh vẫn không mảy may biểu lộ chút cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói.

"Có chút việc. Nhân tiện, bạn của em bị sao thế, Kill?"

Killua cắn cắn môi, không tình nguyện đáp.

"Em không biết, nhưng trông rất giống như là bị trúng độc"

Killua không dám nhờ Illumi kiểm tra cho Shigure, sợ anh động tay động chân gì đó với cô, chữa lợn què thành lợn chết thì cậu sẽ áy náy cả đời mất.

"Không bằng mang về nhà đi, để ông nội xem xem"

Killua trợn to mắt mèo.

Mang Shigure về nhà cho ông nội?

Illumi điên rồi có phải hay không?

"Không cần, bọn tôi có bạn là bác sĩ nên anh ấy sẽ khám cho chị Shigure"

Killua còn chưa kịp lựa lời từ chối thì Gon đã thẳng thừng đáp lại, còn không ngần ngại ngẩng đầu đối chọi với đôi mắt đen láy sâu thẳm của Illumi.

Trong lúc ba người này lời qua tiếng lại, Shigure đã đau đến mức không thở ra hơi, luồng điện chạy trên cơ thể cô mỗi lúc một nhiều hơn, đôi khi nó lại cắn một chút vào các cơ bắp và dây thần kinh khiến cô chỉ muốn hét lên vì đau đớn.

Shigure hai mắt mờ dần nhưng vẫn cố bấm móng tay vào lòng bàn tay để duy trì chút ý thức, cô thực sự cần nằm nghỉ, cơ thể sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

Thấy người bên cạnh càng ngày càng trầm xuống, Killua vội huých Gon.

"Đỡ chị ấy lên trên đã"

Illumi thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ nhìn một chút rồi rời đi.

Shigure được hai cậu nhóc đỡ lên chiếc giường lớn trong phòng, nhìn cô mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ tái nhợt cùng biểu cảm đau đớn, ai nếu đều sốt ruột.

"Sao rồi? Chị ấy bị gì?"

Leorio lắc đầu, giọng nói tràn đầy bất lực.

"Không phải trúng độc, cơ thể cũng không có thương tích gì, anh không phát hiện được nguyên nhân, xin lỗi hai đứa"

Gon vội xua tay.

"Có gì đâu mà anh phải xin lỗi chứ, bây giờ làm sao đây, Killua?"

Killua rối rắm, cậu không muốn để Illumi mang Shigure về nhà mình, nhưng cũng không biết phải chữa cho cô làm sao.

"Đừng...lo, chị ổn, chỉ là...ảnh hưởng của...độc niệm thôi"

"Hay...để anh hai mang chị về nhà? Ông nội tôi khá thành thạo việc giải độc đó"

Shigure quơ quơ tay tỏ vẻ từ chối, bây giờ cô chỉ muốn nằm yên một chỗ thôi.

[ Thời gian trừng phạt còn hai mươi phút ]

Shigure siết chặt nắm đấm, đau đớn suốt từ nãy tới giờ mà mới có mười phút, muốn giết cô phải không?

Thấy vẻ mặt thống khổ của đối phương, Killua hạ quyết tâm, vừa lấy điện thoại định gọi cho Illumi bảo anh đến mang người về nhà thì bỗng từ cửa sổ xuất hiện một tên lùn mặc bộ đồ quái dị, hắn đưa mắt nhìn cậu, nhìn Gon, nhìn Leorio rồi dừng lại ở Shigure.

Biểu cảm của hắn đột nhiên trở nên rất u ám.

"Cô ta bị thương?"

Leorio thấy Feitan có vẻ không dễ chọc, lại trông rất đáng sợ, vội nói.

"Không phải thế, Shigure do bị ảnh hưởng bởi độc niệm trong quá trình luyện tập nên mới như vậy"

"Độc niệm?"

Feitan nghi hoặc hỏi.

"Là niệm lực của chị ấy, ngươi tới đây làm gì?"

Cả Killua và Gon đều nhận ra Feitan, chỉ mới vài giờ trước họ còn bị bắt tới hang ổ của Lữ đoàn, Gon còn suýt thì bị người này tra tấn, muốn không có ấn tượng với hắn cũng khó.

Feitan làm lơ hai đứa nhóc, tiến lại gần giường lớn, cúi đầu gọi.

"Ê, nữ nhân"

Shigure dù không muốn mở mắt cũng phải mở, cô cười gượng, đáp lại.

"Feitan"

"Đi về"

Nói xong liền vươn tay lôi Shigure dậy muốn kéo cô rời đi.

Nhưng cơ thể Shigure sớm đã bị điện giật đến tê dại, nào còn có thể đứng dậy, Feitan vừa kéo một cái, cô liền trực tiếp ngã quỳ trên nền đất.

"Ngày mai tôi sẽ về"

Feitan dùng hành động cự tuyệt ánh mắt van xin của Shigure, hắn khom người vác cô lên như vác bao gạo, vừa định nhảy ra khỏi cửa sổ thì bị Killua túm lại.

"Chị ấy cần nghỉ ngơi"

"Buông ra"

"Trả chị Shigure lại đây"

Gon cũng không kém cạnh, tiến lên chặn đường Feitan.

"Hình như chúng mày đang muốn chết, thôi được..."

Feitan toan bỏ Shigure xuống để giải quyết hai thằng nhóc không biết trời cao đất dày trước mặt thì bỗng cô quàng tay lên ghì lấy cổ hắn, mặc dù lực nhẹ hều như bông nhưng vẫn đủ để ngăn hắn lại.

"Đừng...tôi đi, tôi đi với anh mà"

Thấy Shigure đưa mắt ra hiệu, Killua và Gon đành phải tránh sang hai bên nhường đường cho Feitan.

Nhìn Feitan mang theo Shigure lẩn vào bóng tối dưới con phố, Killua nghiến răng ken két, cậu yếu đến nỗi không thể bảo vệ được bạn mình, còn phải để người ta đang sống dở chết dở bảo vệ lại.

Mày thật là vô dụng, Killua!

Shigure bị Feitan vác lên vai, bụng bị xương bả vai của hắn đâm cho đau nhói, đã vậy hắn còn chạy nhanh, xóc nảy đến mức cô tưởng chừng như muốn nôn ra đến nơi.

"Feitan, chậm thôi, tôi đau"

"Phiền phức"

Feitan càu nhàu, thế nhưng vẫn thả chậm tốc độ lại một chút.

Mặc dù so với lúc trước chả khá hơn là bao nhưng thôi, Shigure không dám đòi hỏi gì ở vị tổ tông này nữa, hắn điên lên lại xiên cho cô một cái thì khổ.

[ Thời gian trừng phạt còn mười phút ]

Cố lên Shigure, mày làm được mà!

Feitan về đến căn cứ của Lữ đoàn cũng là lúc thời hạn kết thúc, bởi vì đa số mọi người đều đã đi ngủ nên hắn mang Shigure về thẳng phòng, còn không chút thương hoa tiếc ngọc ném cô xuống giường.

Shigure như trút được gánh nặng, nằm bẹp trên giường thở hồng hộc như trâu.

Thấy phía bên cạnh đột nhiên trùng xuống, cô hoảng hốt quay đầu nhìn lại, thấy Feitan nằm ngay bên cạnh mình, cơ thể vốn không chút sức lực nay lại theo phản xạ tự nhiên bật dậy.

"Tôi ra ghế ngủ"

"Nằm xuống"

"Nhưng đây là giường của anh mà, tôi sao có thể chiếm giường anh được chứ"

Nói rồi, Shigure bắt đầu lùi đến mép giường.

"Ta bảo nằm xuống"

Hai người cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Shigure đành phải chịu thua trước đồng tử màu tím nhạt đầy sát khí của Feitan, ngủ chung một đêm không chết được, không ngủ chung mới chết.

Đồng hồ tích tắc từng giây, Feitan đã sớm thở đều, chỉ còn Shigure là trợn tròn mắt nhìn trần nhà, không tài nào ngủ nổi khi thần chết đang nằm kè kè bên cạnh, cô khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ nếu người nằm bên cạnh cô là Gon hay Killua thì tốt quá.

Shigure trở mình xoay mặt về phía Feitan, nào ngờ lại va phải đôi mắt mở trừng trừng của hắn, cô vội đưa tay bịt miệng ngăn tiếng hét suýt thì bật ra khỏi cổ.

"Anh...sao anh còn chưa ngủ?"

"Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi còn chưa ngủ?"

Shigure cười gượng.

"Tôi không quen ngủ cùng người khác"

Feitan không hiểu thế nào lại nói.

"Ta không phải người khác"

Shigure chỉ biết cười, không biết phải trả lời làm sao trong tình huống này, chẳng lẽ hỏi vặn lại hắn rằng "vậy anh là gì của tôi" à.

Thấy cô im lặng, Feitan nheo mắt, hơi thở nguy hiểm phả ra.

"Không phải ngươi định chờ ta ngủ rồi bỏ trốn đấy chứ?"

"Không, làm gì có chuyện đó, anh đã mất công đến đón tôi về thì sao tôi dám bỏ trốn"

"Vậy thì ngủ đi, ta trông ngươi ngủ, nhắm mắt lại"

Shigure khóc không ra nước mắt, hàng mi đen dài khép lại trong áp lực tột cùng, dần dà cơn buồn ngủ ập tới, lại thêm sự mệt mỏi của cơ thể sau khi chịu trừng phạt từ Hệ thống, cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Thấy Shigure ngủ rồi, Feitan liền đổi hướng nằm, nhưng để cho chắc chắn, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cô, siết chặt nó trong lòng bàn tay tới khi cô khẽ rên lên vì đau thì hắn mới chịu nhắm mắt lại ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro