C. 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạn chót của nhiệm vụ là tối ngày hôm nay, ấy thế mà Illumi vẫn không có thấy tung tích, số điện thoại của anh thì Shigure không có, cô lại càng không dám hỏi Killua, lỡ đâu cậu truy vấn lí do tới cùng thì đúng là không biết nên nói gì cho phải.

Illumi không thấy, ngược lại Feitan thì lại liên tục làm phiền Shigure, sau buổi tối hắn dặn cô trở về sớm mà cô không về đó, ngày nào hắn cũng đều đặn gửi tin nhắn tới, ảnh hưởng trầm trọng tới sức khoẻ tinh thần của cô.

"Không trả lời điện thoại, ăn gan hùm rồi có phải hay không?"

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, điện thoại rung lên bần bật kèm theo dòng tin nhắn đầy phẫn nộ của Feitan truyền tới.

Shigure liếc mắt một cái, theo thói quen định làm lơ không trả lời, cô còn bận kiếm Illumi bù đầu, hơi đâu mà hầu hạ vị tổ tông này chứ.

Theo như Shigure tính toán thì tầm này Gon và Killua cũng sắp thoát ra rồi, ngoại trừ Nobunaga ở lại trông hai đứa thì đám còn lại hẳn là đang trên đường tới toà nhà Cementary nơi tổ chức đấu giá rồi.

Cúi đầu nhìn số giờ trên điện thoại, Shigure cắn môi dưới, chỉ còn vài giờ nữa là nhiệm vụ quá hạn, cô không muốn nếm trải cảm giác bị điện giật đâu.

Phía bên này, các thành viên của Lữ đoàn cũng đã bắt đầu hành động, thấy Feitan thi thoảng lại xem điện thoại, Shalnark không khỏi tò mò.

"Nè Feitan, anh có hẹn với ai hay sao mà cứ xem điện thoại mãi thế?"

Feitan tâm trạng đã đang không tốt, nghe Shalnark hỏi liền trừng mắt với anh, ngữ khí sặc sụa sát khí.

"Không phải việc của ngươi"

Nói rồi, hắn đem điện thoại nhét vào túi áo, không lại tiếp tục xem.

Chờ hắn xong việc, sẽ đi tìm người sau.

Shigure chỉ vừa tới gần vành đai giới nghiêm của khu vực diễn ra buổi đấu giá liền nghe thấy tiếng súng đạn liên hồi không dứt, xen lẫn trong đó là tiếng kêu la đầy thảm thiết của hàng chục người, đôi khi còn có nổ bom nữa.

Trời ạ, tận mắt chứng kiến mới thấy cuộc tấn công này so với phim truyện miêu tả còn muốn hoành tráng và dã man hơn gấp mấy lần.

Thời hạn nhiệm vụ còn hơn hai tiếng, Shigure biết mình không kịp rồi. Trước khi bị điện giật và có khả năng bản thân sẽ trở nên tê liệt một khoảng thời gian, cô phải tìm được Gon và Killua, ở bên cạnh hai đứa nhóc đó cô mới cảm thấy an toàn.

"Alo, mèo nhỏ, nhóc đang ở đâu?"

"Chị còn gọi tôi như thế nữa thì tôi sẽ không nói đâu"

Shigure nghe vậy vội vàng thoả hiệp.

"Killua, nhóc đang ở đâu?"

"Tôi và Gon đang trên đường về khách... Heo hồng, chị đang ở đâu thế, sao lại có tiếng súng vậy?"

Thính giác nhạy bén khiến Killua dễ dàng nghe được tiếng súng đạn liên hồi ở đầu dây bên kia, còn văng vẳng cả tiếng la hét nữa.

Gon ở một bên cũng nghe được, không khỏi lo lắng chen vào.

"Shigure, chị có ổn không đó?"

"Chị đang ở gần chỗ Kurapika, nhưng chỉ ở bên ngoài khu vực tấn công thôi nên chị ổn. Hai đứa đang ở đâu, chị tới đó"

Killua đem vị trí báo cho Shigure sau đó cùng Gon kiếm một quán nước gần đó ngồi đợi.

Đã gần một tiếng trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Shigure đâu, Gon sốt ruột cắn ống hút, vẻ mặt lo lắng.

"Nè Killua, có khi nào chị ấy gặp chuyện gì rồi không?"

Killua chẹp miệng, nghĩ cũng có thể lắm, nhưng để trấn an cậu bạn của mình, cậu đành phải nói phét.

"Bà chị đó trông vậy thôi nhưng cũng mạnh lắm đó, đừng lo. Ráng chờ thêm một lúc nữa, nếu vẫn không thấy thì chúng ta đi tìm"

Gon gật đầu, vừa nhâm nhi ly trà hoa quả vừa hướng mắt ra ngoài cửa kính trông ngóng.

Shigure bởi vì không muốn va chạm với thành viên Lữ đoàn, đã lựa chọn quay lại đi đường vòng nên hơi kéo dài thời gian một chút.

Thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc màu hồng nhạt đứng bên đường, Killua và Gon liền đứng dậy.

"Chị..."

"Đừng hỏi, đi trước đã"

"Làm sao vậy, có ai truy đuổi sao?"

Gon ngó trước ngó sau.

"Không, nhưng chúng ta cứ đi trước đã"

Killua nhạy bén phát hiện Shigure không ổn, vội ngăn Gon tiếp tục nói chuyện, tức tốc trở về khách sạn.

Nhưng Shigure nào có biết, từ khi cô đến gần vành đai giới nghiêm, cô đã bị chỉ niệm của Machi phát hiện rồi.

Lữ đoàn đã giết sạch toàn bộ đám vệ sĩ và giả trang thành nhân viên tổ chức đấu giá, Chrollo và nhà Zoldyck cũng đã hết việc với nhau, rất nhanh thôi khi Kortopi sao chép xong các sản phẩm giả để mang bán, bọn họ sẽ ôm đồ thật rời đi.

"Feitan"

"Hửm?"

Machi rung rung chỉ niệm trên tay.

"Tôi nghĩ là tôi biết đồ chơi của anh đang ở đâu đấy"

Feitan liếc mắt nhìn Machi, không đáp, nhưng cũng không dời mắt đi, hiển nhiên đang chờ cô nói ra vị trí.

"Chỉ niệm của tôi không thể định vị, nếu cảm thấy cần thiết, tôi có thể đi với anh"

Giải quyết xong công việc của Lữ đoàn, Feitan và Machi tách ra khỏi nhóm, nói là sẽ trở về sau rồi đi mất.

Phinks híp híp mắt, cúi đầu hỏi người bên cạnh.

"Bang chủ, cứ để Feitan như vậy liệu có ổn không, chúng ta không giết Shigure sao?"

Chrollo lắc đầu.

"Tạm thời cứ mặc kệ Feitan đi"

Chrollo đã nói vậy, Phinks cũng không lại tiếp tục truy vấn nữa, khởi động xe chuẩn bị trở về căn cứ.

Shigure về tới cửa khách sạn thì đột nhiên nghe được.

[ Thời hạn làm nhiệm vụ đã hết. Đánh giá nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hình phạt chuẩn bị được thực thi, xin ký chủ hãy chuẩn bị ]

[ Hình phạt chuẩn bị được thực thi, xin ký chủ hãy chuẩn bị ]

[ Hình phạt chuẩn bị được thực thi, xin ký chủ hãy chuẩn bị ]

Xong rồi.

"Killua, Gon..."

Vừa mở miệng, một luồng điện bỗng chốc chạy dọc sống lưng khiến Shigure tê dại.

"Sao vậy?"

Shigure há miệng thở dốc, điện lan toả ra toàn thân khiến cô quỳ rạp xuống đất, đau đến mức không nói nên lời.

Gon vội vàng ngồi sụp xuống đỡ lấy Shigure, thấy cô vẻ mặt tái nhợt nhăn nhúm, mồ hôi lạnh đầy đầu liền cuống lên.

"Shigure chị sao vậy?"

"Đỡ chị ấy lên phòng đã"

Killua chỉ vừa kịp quàng cánh tay Shigure lên vai mình thì phía sau liền có tiếng nói vang lên.

"Ồ, ở đây cả sao?"

Dứt lời, anh tiến lại gần, cong eo xuống xem Shigure.

"Trông có vẻ không ổn, có chuyện gì à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro