C. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn vào quầng mắt thâm tím của Shigure là đủ biết đêm qua cô vất vả thế nào.

Shigure đã hỏi thử Mito, dì ấy nói Gon rất ngoan, cậu tự giặt đồ lót của mình mỗi khi tắm xong và đôi khi còn giặt quần áo cho mọi người nữa.

Nghe xong, Shigure khẽ cắn môi dưới, thế thì cô phải tranh giặt quần áo với Gon mới được, mà kể cả có vậy thì ba ngày cũng không đủ năm cái quần lót.

Nếu không đủ thì làm cho thành đủ, không thể nhụt chí được, cô là nhân viên xuất sắc cơ mà.

Kể từ giây phút đó hễ thấy Gon là Shigure lại bày ra đủ trò để làm ướt quần cậu, ép cậu phải đi thay đồ, sau đó cớ là ăn năn ray rứt, muốn giúp cậu giặt quần áo.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Gon vì ngại với cô nên đã đem đồ lót bỏ riêng ra ngoài để giặt sau.

Shigure còng lưng ôm chậu vò nửa ngày không thấy một cái quần lót nam nào liền lật tung đống đồ lên, thiếu điều muốn cắm đầu vào chậu xà phòng để tìm cho kỹ.

Đến đường cùng, cô đành phải mặt dày đi tìm Gon.

"Này nhóc, chị giặt quần áo nhưng không thấy đồ lót của em, em không thay sao?"

Gon nghe vậy ngượng chín mặt, vội vàng xua tay.

"Em có, nhưng chị là con gái, sao em có thể để chị giặt cái đó chứ"

Shigure ngửa đầu lên trời, nuốt nước mắt vào trong, cô chỉ còn một ngày để hoàn thành nhiệm vụ thôi, xin lỗi Gon.

"Có gì đâu, cứ đưa chị, cũng như dì giặt cho em thôi"

Một bên đòi thì nhất quyết đòi bằng được, một bên thà chết cũng không cho, hai người lời qua tiếng lại liền thu hút sự chú ý của bà nội Gon.

Với công phu mồm mép, vỗ mông ngựa chuyên nghiệp của Shigure, bà nội cười một tiếng, nói.

"Cứ để con bé giặt đi, ngày trước cha cháu cũng giặt đồ cho Mito đó thôi, đều là người nhà cả, có gì mà ngại chứ"

Gon mặt đỏ bừng bừng quay người vào phòng tắm bê chậu đưa cho Shigure, cô nhìn thấy đống đồ lót mà cười tươi như thấy vàng, vội vã chạy ra ngoài giặt ngay cho nóng.

[ Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng "Làn da mịn màng" ]

"Còn có thưởng nữa sao?"

[ Có phạt thì cũng sẽ có thưởng, hệ thống luôn làm việc công tâm và chuyên nghiệp, mong ký chủ ghi nhớ ]

Shigure cười một tiếng, biến thái chuyên nghiệp thì có, cô còn chưa kịp đáp lại thì giọng máy móc của nó lại vang lên

[ Kích phát nhiệm vụ hai: Cùng Gon đi câu Kình vương. Thời hạn: ba ngày ]

"?"

[ Thất bại sẽ tiếp thu trừng phạt: Biến thành Kình vương năm ngày ]

"Thôi được, cái này dễ, tôi không so đo với cậu"

Shigure phất tay, hệ thống cũng làm tròn trách nhiệm, thông báo nhiệm vụ xong liền biến mất.

Câu Kình vương chẳng phải là điều kiện mà dì Mito đưa ra để Gon rời khỏi Đảo Cá Voi hay sao.

Vậy là hai người đó đã nói chuyện với nhau về vấn đề đó rồi hả?

Shigure vừa đi vừa suy nghĩ, không may đụng trúng lưng Mito.

"Xin lỗi dì"

"Không sao, suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?"

Shigure cười, cầm miếng táo trên đĩa lên, vừa ăn vừa đáp.

"Cháu đang nghĩ đến kỳ thi Hunter"

Thấy vẻ mặt tươi cười của dì ấy cứng đờ một chút, cô biết mình đoán đúng rồi.

"Cháu cũng muốn thi à, tại sao thế?"

"Cháu chỉ muốn thử sức thôi"

Shigure kiếm một cái cớ qua loa để trả lời, thấy Mito thở dài, cô gãi đúng chỗ ngứa hỏi.

"Chẳng lẽ Gon cũng muốn thi?"

"Ừ, thằng bé nói nhất định phải đi nhưng dì lại không nỡ"

Cô vỗ nhẹ lên lưng dì ấy, an ủi vài câu rồi đứng dậy đi tìm Gon, cậu chắc hẳn đang câu Kình vương ở đâu đó, thời điểm tốt để cô hoàn thành nhiệm vụ là đây.

"Mãi mới tìm thấy nhóc"

Gon nghe tiếng quay đầu lại, thấy người tới là Shigure liền có chút xấu hổ, cậu vẫn chưa quên được hình ảnh cô hì hục giặt đồ lót cho cậu mấy tiếng trước.

"Chị làm gì ở đây thế?"

"Tới động viên nhóc câu Kình vương chứ gì"

Gon ngạc nhiên, sao cô biết cậu đang câu Kình vương?

Ngẫm lại, Gon đoán chắc có lẽ là Mito nói với Shigure nên không thắc mắc nữa.

"Chị Shigure có tham gia kỳ thi Hunter không?"

"Chưa biết nữa, sao thế?"

Dù biết trước lý do đi thi của Gon nhưng Shigure vẫn cứ theo kịch bản mà đóng, lời thoại khớp đến mười phần.

Sau khi nghe cậu trải lòng về người cha vĩ đại của mình, cô đưa ra một số lời khuyên, đa phần đều là đưa ra ám chỉ cậu nên đi thi, nên tìm cha cậu.

Nếu không cô lấy đâu ra nhiệm vụ mà làm để quay về Cục Thời không.

Hai ngày trôi qua trong sự mòn mỏi của Shigure, đến chiều ngày thứ ba, khi cô tưởng chừng như mình sắp phải biến thành Kình vương đến nơi, rồi phải tự cắn câu của Gon thì cậu đã thành công câu được nó.

Sau khi phụ Gon vác con cá về, hệ thống chết tiệt lại bắt đầu hành hạ cô.

[ Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng "Dáng người hoàn mỹ" ]

Toàn là những thứ vô dụng, tại sao không cho cô sức mạnh siêu phàm hay vũ khí hoặc là hệ niệm gì đó đặc biệt đi.

[ Yêu cầu ký chủ không chê bai hệ thống. Cái gì cũng phải có giai đoạn của nó, nhanh một giây chậm cả đời ]

Shigure trợn mắt, vội vàng hỏi.

"Cậu đọc suy nghĩ của tôi đấy à?"

[ Không, đó là quyền riêng tư của ký chủ, nếu muốn chia sẻ thì ngài có thể thay đổi trong phần Cài đặt ]

Shigure mím môi.

"Ý tôi là sao cậu lại đọc được kìa"

[ Vì ký chủ quá đơn giản, mọi suy nghĩ đều viết hết lên mặt nên hệ thống mới biết ]

Hình như cô đang bị nó khinh bỉ thì phải.

[ Kích phát nhiệm vụ: Tới thành phố Zaban. Thời hạn. Bốn ngày ]

[ Thất bại tiếp thu trừng phạt: Khoả thân ở Cảng Dolle ]

Mẹ kiếp!

Shigure nghiến răng nghiến lợi nhận nhiệm vụ, sau đó quay về nhà Gon sắp xếp chút đồ đạc.

Không biết hệ thống lôi đâu ra cái balo này để cho cô, nhìn thì nhỏ nhưng bên trong lại khá rộng, cỡ bằng một chiếc vali.

Sau khi tạm biệt bà nội và Mito, Gon dẫn Shigure ra cảng, cậu trao đổi với thuyền trưởng một lúc rồi đẩy cô lên.

"Em sẽ đi chuyến sau chị hai ngày, hẹn gặp lại chị ở kỳ thi Hunter"

"Tạm biệt nhóc"

Cô duỗi tay vò mái tóc xanh đen của Gon, xốc balo bước lên tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro