C. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, Cục trưởng Cục thời không cho gọi cô đấy"

Shigure nằm dài trên bàn, đưa tay lên phe phẩy tỏ vẻ từ chối.

"Không đi, mỗi lần gọi tôi lên là anh ta lại bắt tôi làm nhiệm vụ khó"

Trưởng phòng cầm xấp tài liệu gõ lên đầu Shigure một cái, túm cổ áo lôi cô dậy.

"Boss trực tiếp cho mời, không đi cũng phải đi, cô muốn bị sa thải hả, nói cho cô biết, đã bị công ty này đuổi thì đừng hòng kiếm được việc làm"

Bị cằn nhằn đến phiền, Shigure gắt lên một tiếng rồi đứng dậy, giày cao gót lộp cộp tiến thẳng tới phòng của boss ở tầng cao nhất.

Nhìn thấy cô đầu đầy mồ hôi đứng trước mặt mình, anh cười một tiếng.

"Leo thang bộ từ tầng ba lên tầng mười tám, rất có cá tính"

Có cá tính bà nội anh.

"Xem qua thông tin về nhiệm vụ rồi chuẩn bị xuất phát đi"

Boss đưa cho Shigure một vài tư liệu, sau khi đọc xong, cô suýt chút nữa hộc máu.

"Hunter x Hunter ư, thế giới này nguy hiểm lắm, tôi từ chối"

Nơi tụ hội của những tên biến thái, có điên cô mới đi.

"Đến cả Attack on Titan cô cũng làm qua rồi thì đây có là gì, tôi không cần biết, cho cô ba giờ đồng hồ chuẩn bị"

Thấy Shigure còn muốn mở miệng phản bác, boss lập tức nhảy vào họng cô.

"Tăng lương tháng này"

"Được"

Chỉ có người điên mới không thích tiền thôi.

Sau khi cùng đồng nghiệp nói lời vĩnh biệt và gửi gắm con mèo Ragdoll cho em trai để phòng trừ trường hợp bản thân chết giữa đường xong, cô hít sâu một hơi, dứt khoát bước vào buồng xuyên không.

Shigure thắt dây an toàn và đeo bình oxy xong liền khẽ vỗ lên cánh cửa kính để ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật khởi động máy.

Shigure được đưa tới giữa một khu rừng nguyên sinh, cô loạng choạng bám vào thân cây để ổn định thân thể, dù đã làm nghề này gần mười năm và nằm trong top xuyên không giả xuất sắc nhất thì việc du hành thời không vẫn luôn khiến cô cảm thấy choáng váng.

"Nơi này là đâu vậy?"

Shigure đưa tay chạm nhẹ lên trán để khởi động hệ thống, chỉ vài giây sau, tiếng máy móc đã vang lên.

[ Ký chủ, đây là Đảo Cá Voi nơi nhân vật chính sinh sống ]

Shigure suy nghĩ một chút cốt truyện, vậy là nhiệm vụ của cô sẽ bắt đầu với Gon trước.

"Chỉ đường cho tôi ra khỏi đây đi"

[ Yêu cầu ký chủ tự thân vận động ]

Shigure cắn răng năn nỉ một hồi lâu, đáp lại cũng chỉ là âm thanh máy móc lạnh lẽo và câu tự thân vận động lặp đi lặp lại, cô căm giận lẩm bẩm vài tiếng rồi bắt đầu tự mình mò đường.

Tới khi Shigure ra khỏi cánh rừng đó thì trông cô không còn giống bộ dáng con người nữa, đầu tóc rối bời, quần áo bẩn thỉu rách rưới, đã vậy lại còn vừa đói vừa khát, so với ăn mày chỉ có hơn chứ không kém.

[ Đối tượng kích hoạt nhiệm vụ cách ký chủ tám mươi mét về bên phải ]

Nghe vậy, Shigure cố lết đôi chân đã mỏi nhừ về hướng mà nó nhắc nhở, quả nhiên thấy một cậu nhóc mặc nguyên một cây xanh đang đứng nhìn ra biển.

Shigure còn chưa lại gần thì Gon đã quay người lại, có lẽ là bị bộ dạng của cô doạ sợ, cậu giật mình lui về sau hai bước.

"Trông chị có vẻ tệ quá, chị có sao không?"

Thật là một cậu nhóc ngoan ngoãn.

"Chị bị lạc lên đảo vài ngày rồi, liệu em có thể cho chị ở nhờ vài hôm được không, chỉ vài hôm thôi?"

Gon nghe xong có chút do dự, nhưng bản tính lương thiện không cho phép cậu bỏ mặc một cô gái thân tàn ma dại thế này lang thang trên đảo, thế là cậu dẫn Shigure về nhà mình.

"Ôi trời, ai thế Gon?"

Mito suýt thì đánh rơi đĩa hoa quả trên tay khi thấy Shigure đứng ở trước cửa nhà, Gon cùng dì mình giải thích một chút, sau đó dì và bà của cậu đồng ý để cô ở lại đây một tuần cho tới khi chuyến tàu tiếp theo rời bến.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Shigure giúp Mito chuẩn bị bữa tối, trừ việc cô nói phét về thân thế của mình ra thì hai người nói chuyện khá hợp nhau.

"Chị xinh thật đấy, trông khác xa hồi nãy luôn"

Shigure xấu hổ cười cười, ban nãy khi đi tắm cô còn bị chính mình trong gương doạ sợ tới mức hét lên, Gon và Mito đúng là có tinh thần thép.

"Cảm ơn em"

"Mà chị tên là gì thế?"

Gon đang cúi đầu và cơm thì chợt nhớ ra mình còn chưa biết tên Shigure.

"Chị là Shigure"

Gon gật gù, ghi nhớ cái tên này.

Cậu năm nay đã mười hai tuổi rồi, cốt truyện cũng sắp bắt đầu, có lẽ cô nên hỏi một chút.

Sau khi dọn dẹp bát đũa, Shigure theo Gon ra mỏm đá ngắm sao, cảm thấy đây là cơ hội tốt, cô nghiêng đầu hỏi.

"Em đã từng rời đảo bao giờ chưa?"

Gon nhìn lên bầu trời, lắc đầu.

"Chưa, nhưng em nhất định sẽ đi tham gia kỳ thi Hunter để tìm cha em"

"Kỳ thi Hunter sao, bao giờ tổ chức?"

"Nửa tháng nữa ạ"

Shigure cúi đầu nhẩm tính, nếu thế thì cô đành phải đi trước Gon một tuần rồi.

[ Kích phát nhiệm vụ một: Giúp Gon giặt năm cái quần lót ]

Nghe xong nhiệm vụ Shigure thiếu chút nữa thì ngã lăn từ mỏm đá xuống, may mà Gon kịp kéo lấy cánh tay cô.

"Chị mệt sao, chúng ta về nhé?"

"Không sao, chị trượt chân thôi"

Shigure trấn an Gon xong liền quay sang mắng hệ thống xối xả, đổi lại, cô nhận được một tin.

[ Thời hạn: ba ngày. Thất bại sẽ tiếp thu trừng phạt: Trở thành mục tiêu ám sát của Zoldyck gia ]

Shigure thà chết dưới tay Hisoka cũng không muốn bị Zoldyck gia truy sát.

Cuối cùng, cô vẫn phải cắn răng nhận nhiệm vụ.

Đêm đó, Shigure trằn trọc không ngủ nổi chỉ vì nghĩ cách để có thể giặt quần lót cho Gon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro