◇《02. Mỗi người đều có một kế hoạch》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤¤¤■♤■♡■◇■♧■¤¤¤

"A a, làm sao bây giờ, cái tên kia rốt cuộc là chuyện gì đây, cái ánh mắt kia là sao đây!"

Kuroro trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn giúp đỡ hắn dọn dẹp phòng, mà sau đó cũng phi thường hòa khí quay trở về phòng của chính mình, hiển nhiên là không muốn quấy rầy lẫn nhau, Sakata Gintoki trở về căn phòng của mình, trằn trọc lăn qua lộn lại không ngủ được, khiến cho chiếc giường vốn đã cũ kĩ không ngừng vang lên thanh âm cót két cót két, nhưng hắn vẫn như cũ không nhụt chí mà tiếp tục lăn lộn trên chiếc giường đáng thương này.

Sakata Gintoki, trong hơn hai mươi năm cuộc đời, hiện tại đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất.

Đi vào cái thế giới nguy hiểm này đã gần một tháng, tuy rằng nơi này dơ bẩn tựa như nội tâm của cái người đàn bà tai mèo bị hủy dung kia, nhưng là căn nhà này miễn cưỡng còn có thể sống được, hơn nữa cũng không có người nào sẽ đột nhiên xông vào, nhưng mà hiện tại sự xuất hiện của cái tên kia khiến cho hắn dù là người không có chút liêm sỉ lúc nào cũng trương ra một đôi mắt cá chết cảm thấy không ổn.

Không ổn, không ổn, không ổn, vô cùng không ổn!

Sakata Gintoki mặc dù nhìn qua có vẻ tùy tiện lại hay mơ mơ màng màng, nhưng mà thời gian ở trên chiến trường chém giết lâu như vậy cũng nhiều ít bồi dưỡng cho hắn một trực giác chính xác, ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy cái nam nhân gọi là Kuroro kia, Sakata Gintoki liền cảm giác được người kia vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm tựa như dã thú ẩn mình trong bóng tối, không bao giờ đánh mất đi sự kiên nhẫn, an tĩnh chờ đợi con mồi lộ ra sơ hở trong nháy mắt.

Sau đó, là đi săn, vồ lấy và giết chết con mồi.

Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra với hắn vậy?! Tập hợp toàn bộ vận xui lại sao?!

Vừa mới sinh ra mà thôi, có cần cha mẹ đều chết hết không?!

Vừa mới đi học thôi mà, có cần đến cả thầy cũng chết không?!

Chỉ là cách mạng thôi mà, có cần gần như toàn bộ đồng đội đều chết không?!

Thật vất vả lắm mới lập ra được Yorozuya, tuy rằng nguồn tài chính vẫn luôn là thâm hụt, công việc lúc nào cũng bết bác, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào cũng vẫn bình an vô sự đi! Mặc kệ nói như thế nào cũng vẫn có thể vừa ăn cơm vừa đấu khẩu đi! Hiện tại liền bởi vì một tên nam nhân tóc bạc không thể hiểu nổi được đột nhiên xuất hiện mời hắn một ít điểm tâm ngọt, cộng thêm nói một ít lời không thể hiểu nổi được, chính bản thân mình liền chạy đến cái nơi không thể hiểu nổi được này!

Phi! Chết tiệt còn uổng công hắn cảm thấy tên khốn kia là có tóc bạc giống hắn thì chắc hẳn phải là người không tồi đâu! Dùng đồ ngọt lung tung như vậy để đến gây chuyện với người khác Đường phân đại thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái tên đáng ghét đó đâu!

***Note: Đường phân trong "Đường phân đại thần" gốc là 糖分 (chỉ những món ăn làm từ đường, nói cách khác là đồ ngọt / lượng đường). Cái bảng lớn treo trên bàn làm việc của Gintoki ở Yorozuya cũng ghi 2 chữ này :))))

Sakata Gintoki vừa nhớ tới chuyện này liền bi phẫn tới mức muốn đâm đầu vào tường.

Quả nhiên vẫn là tóc xoăn bẩm sinh như hắn đáng tin cậy, cái đám có tóc thẳng tự nhiên đều là một đám khốn!

Kết quả là bây giờ khiến cho chính mình hiện tại không thể không cùng cái tên nguy hiểm kia ở chung một nhà. Cái người kia khiến cho người ta cảm giác được quả thực chính là người điên, Sakata Gintoki cho dù là kẻ không sợ trời không sợ đất nhưng nhớ tới cặp mắt vừa rồi kia của Kuroro liền cảm thấy sởn cả tóc gáy. Cho dù là vẻ mặt trông có lương thiện và vô hại tới cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể che giấu được hơi thở điên cuồng trên người người nọ.

Điên cuồng đến nguy hiểm.

Sakata Gintoki đột nhiên từ trên giường bật người dậy, một tay che mặt, đôi mắt cá chết luôn luôn không có chút tinh thần gì giờ phút này trừng to nhìn chằm chằm về phía trước, sắc đỏ rực liền giống như một đôi đá quý đang tỏa ra ánh sáng.

Quả thực là giống như đang cùng với cái tên điên Takasugi kia sống chung một nhà, giống quá!

Đột nhiên một quyền đấm lên trên tường, Sakata Gintoki có chút vô lực để mặc thanh âm của tên kia ở quanh quẩn bên tai mình, toàn bộ thân thể có chút tuyệt vọng ngã xuống giường, tự lừa mình dối người kéo chăn lên, nhắm mắt lại, quyết định sẽ không bao giờ suy nghĩ tới những việc này nữa.

Nhưng mà sự bình tĩnh của người nào đó chỉ duy trì liền một phút cũng không được nổi đã vung dậy, tay chân cùng lúc từ bên trong ổ chăn vùng vẫy ra, ánh mắt đờ đẫn ngồi ở trên giường, sau đó lấy đôi tay điên cuồng vò nát đầu mình, ahh ahh, Takasugi tên khốn đó đúng là âm hồn bất tán chết chóc ám ảnh mà!!! Những kẻ giống như hắn chờ đến tuổi già nhất định sẽ bởi vì hút quá nhiều thuốc mà dương tận (X) khí hư (X)! Tam côn trứng!

Nếu không phải là do không tìm được cách để trở về chính mình tuyệt đối không cần phải cùng với người này ở bên nhau ah, hơn nữa cái tên kia nhìn qua còn rất mạnh, cộng thêm việc có hắn ta ở đây phỏng chừng liền bản thân mình không cần phải tự đi kiếm thức ăn đi, Sakata Gintoki tưởng tượng đến cuộc chạm trán cái phòng bếp giống như trong Resident Evil kia liền nặng nề thở dài một cái.

Năm đấu gạo bẻ gãy eo anh hùng!

Kuroro nghe đến đây liền quyết định không cần phải tiếp tục nghe nữa, xoay ánh mắt lại trở về phòng mình. Kuroro người này tuy rằng sống rất đơn giản, nhưng cũng là rất thích thú với việc thu thập sắp xếp căn phòng của mình, vách tường phòng là màu trắng đơn giản nhất, phòng gồm một chiếc giường cùng mấy ngăn tủ, cộng thêm một cái tủ sách, và khoảng trống còn lại dùng để bày một vài món mà hắn đã trộm được. Nếu như hiện tại hắn còn có thể sử dụng được niệm, phỏng chừng mấy món này đều cần phải thay thế thành những thứ khác.

Hắn là kiểu người rất dễ cảm thấy buồn chán.

Tuy rằng không thể sử dụng được niệm, nhưng Kuroro vẫn là nghe được rõ ràng động tĩnh của người bên cách vách kia, ở Phố Sao Băng này rất ít có người nào có thể làm ầm ĩ như vậy, bởi vì ở trong Phố Sao Băng đại đa số người đều là vì cái mạng mà sống, hầu hết đều sẽ có thị lực cùng thính giác tốt, tránh cho trường hợp bị địch nhân tiếp cận còn không hay biết, huống chi căn nhà này hoàn toàn không có cách âm, cho dù là loáng thoáng, hắn vẫn có thể nghe được đến rõ ràng.

Rất thú vị.

Kuroro lấy tay che cằm, bày ra tư thế suy nghĩ, nhưng cho dù là thú vị đi chăng nữa, cũng không thể trở thành lý do khiến Kuroro cho người kia lưu lại.

Hắn giữ lại người kia đương nhiên là có mục đích của hắn, cái người gọi là Sakata Gintoki kia, vô luận là từ nơi nào nhìn qua cũng đều không giống như là người ở Phố Sao Băng, điều này chứng tỏ hắn ta có bối cảnh rất trong sạch, như vậy liền chính là một người có ích.

Hiện tại hắn không thể liên lạc được với các thành viên, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể tìm được người trung gian liên hệ cho hắn, tuy rằng có tên Hisoka kia, nhưng mà hắn cũng không yên tâm, rốt cuộc thì cái tên hề kia làm việc lúc nào cũng kỳ quái.

Nghĩ đến đây, Kuroro không khỏi khẽ mỉm cười, vẻ mặt như ông cụ non bởi vì chải tóc vuốt ngược lên cư nhiên có điểm ngoài ý muốn có chút trẻ con.

Thôi được rồi, hắn lại có cái tư cách gì để nói đây?

Còn có một lý do nữa để xem trọng người này, phỏng chừng là bởi vì trên người người kia, có một mùi máu tanh nhàn nhạt. Đó là mùi của người đã tắm qua biển máu tươi, vĩnh viễn đều không thể tẩy sạch đi hương vị trên người, cho dù là trải qua bao lâu, cái loại mùi mà chỉ có đồng loại mới có thể nhận biết được này, vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan, Sakata Gintoki, nhất định là người có cái quá khứ rất ghê gớm.

Kuroro nghĩ đến đây, đột nhiên đứng lên, đi về phía tủ quần áo, kéo cửa tủ ra, một bao kiếm màu đen giống như một khúc gỗ khô héo, không có sinh khí nằm ở giữa ngăn tủ, bao lấy lưỡi kiếm chói mắt vào trong, Kuroro lấy thanh kiếm kia ra, nhẹ nhàng quơ quơ vài cái, cuối cùng bởi vì cảm thấy không thuận tay mà chán ghét nhíu mi, đặt thanh kiếm xuống.

Từ vừa nãy lúc bước vào cửa, Kuroro liền chú ý đến vũ khí mà người kia đeo bên hông, cũng không có khác biệt gì mấy so với thanh kiếm của Nobunaga, điểm khác biệt duy nhất đó chính là chất liệu toàn bộ đều làm bằng gỗ, mặt trên còn có vài vết nứt nhỏ, phỏng chừng là do thân kinh bách chiến mà tạo thành. Kuroro đương nhiên không có khả năng để cho hắn xách theo một thanh kiếm gỗ như vậy đi ra ngoài, nói không chừng còn chưa tới được căn cứ của Genei Ryodan, Sakata Gintoki đã bị người ta chém chết.

Mặc dù người đưa tin thì không thiếu, nhưng mà lại tìm một kẻ khác cũng thực phiền toái.

Đánh giá thanh kiếm trước mặt một chút, dù sao, hắn cầm nó cũng vô dụng.

Theo như nhu cầu, còn tính hẳn là không tồi.

_____Còn tiếp_____

¤¤¤■♤■♡■◇■♧■¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro