♡《01. Bắt đầu sống chung》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤¤¤■♤■♡■◇■♧■¤¤¤

Nơi đây chính là Phố Sao Băng [Ryuuseigai].

Là nơi mà mọi thứ đều được chấp nhận, mọi thứ đều được đáp ứng.

Mọi người sống ở đây, càng thích gọi nơi này là... cả thế giới.

Tiếng bước chân của nam tử vang vọng lên quanh quẩn ở đâu đó dưới nền trời đêm trống vắng, bóng đêm dày đặc bao phủ lấy hắn tầng tầng lớp lớp, chỉ có khuôn mặt như bạch ngọc kia, phảng phất như đang phát ra ánh sáng ấm áp trong màn đêm đen kịt này, nhìn qua trông ôn nhu mà lại vô hại.

Trông người nam tử này phảng phất dường như không có chút nào hòa hợp với khung cảnh dơ bẩn loạn lạc này, lại không hề hoảng sợ mà chậm rãi bước đi trong đêm tối, đống rác thải dưới chân ngẫu nhiên sẽ phát ra một tiếng giòn vang, khiến cho màn đêm nguyên bản vốn tĩnh lặng lại càng thêm thê lương hoang vắng như mặt nước.

Bốn phía tại đây đều có người đang ngo ngoe rục rịch, nơi này là một thế giới đơn giản mà trực tiếp, là nơi cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót, nhưng mà lại không có một ai dám tiến bước lên.

Bởi vì ai cũng đều biết hắn, thủ lĩnh của Con Nhện [đầu nhện], đoàn trưởng của Genei Ryodan [Băng Con Nhện] [Lữ Đoàn Ảo Ảnh] - Kuroro.

***Note: gọi là Bang chủ thì sẽ thuần Việt hơn, nhưng không hiểu sao tui vẫn thích để nguyên bản là Đoàn trưởng :)))

Kuroro bước đi chậm rãi ở phố Sao Băng, nơi này cách căn cứ của Genei Ryodan bọn họ cơ hồ tầm khoảng hơn phân nửa cái phố Sao Băng, điều này đối với hắn mà nói là rất tốt.

Hắn đang tránh né bọn họ, ít nhất là ở trước khi sợi Xích Phán Xét bằng niệm có mũi dao quấn chặt quanh trái tim mình biến mất, hắn không thể xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Cho dù là ngẫu nhiên gặp mặt, cũng sẽ khiến cho trái tim của hắn bị đâm thủng.

Kuroro đã gặp qua rất nhiều trường hợp người chết với một trái tim bị đâm thủng, trái tim sau khi bị thứ vũ khí nào đó đâm vào với tốc độ nhanh chóng, thứ chất lỏng tràn ngập trong đó, sẽ trong nháy mắt tuôn ra, biến thành một vũng máu thịt mủ huyết dơ bẩn.

Quá khó coi.

Các thành viên của Genei Ryodan hiện tại toàn bộ đều lưu tại bên trong Phố Sao Băng đợi mệnh, nếu như hắn không chú ý dù chỉ một chút, khả năng liền sẽ phải đổi lấy kết cục chính là cái chết, nhưng nơi này với hắn mà nói, cũng là nơi an toàn nhất.

Hầu như trong số các thành viên trong Băng lớn lên ở tại Phố Sao Băng này, tựa hồ có rất ít người sẽ có thói quen tản bộ khi đang lưu lại tại đây, mà phần lớn thời gian bọn họ đều là bôn ba ở khắp nơi trên thế giới, nếu trở về Phố Sao Băng, liền chỉ biết ở lại tại chỗ căn cứ nho nhỏ kia.

Kuroro quen cửa quen nẻo bước vào một ngôi nhà, đây là nơi mà hắn đã cư trú vào thời thiếu niên, là một ngôi nhà sạch sẽ hiếm có ở Phố Sao Băng, không có bất cứ vết máu nào, cũng không có vết bẩn, chỉ giống như một căn hộ cũ nát bình thường, nhưng ở tại Phố Sao Băng thì lại dường như tương đương với biệt thự ở bên ngoài.

Kuroro rất thích nơi này, ngẫu nhiên sẽ tới đây nhìn một chút, giữ gìn cho nó sạch sẽ ngăn nắp, mà người ở phía bên này cũng biết đây là địa bàn của Kuroro, cho nên cũng không dám tới gần.

Ngoại trừ... Hiện tại.

Kuroro nhìn nam tử áo trắng ngồi ngay ngắn ở giữa gian nhà, đôi mắt hơi trừng lớn, có thể thấy được là hắn có chút kinh ngạc, mà cái nam tử tóc bạc kia cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy có người đột nhiên xông vào, chẳng qua lại là mở to một đôi mắt cá chết như cũ, nhìn qua có chút suy sút.

Sự xấu hổ trầm mặc như vầy cũng chỉ kéo dài đúng ba giây.

Sau ba giây, nam tử tóc bạc nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Kuroro, thanh âm kéo cao gấp trăm lần nói: "Chờ đã! Anh trai gì đó đứng ngoài cửa ơi! Chẳng lẽ mẹ của ngươi ở dưới quê không có dạy cho ngươi trước khi bước vào nhà của người khác hẳn là phải gõ cửa trước hay sao?! Mẹ của ngươi ở dưới quê sẽ khóc thầm đó! Ngươi làm như vậy liền cho dù là bà ấy đã mộ xanh cỏ rồi cũng sẽ ở bên trong mà khóc sướt mướt sau đó đội mồ nhảy ra tìm tới ngươi cái đứa con bất hiếu không biết tuân thủ lễ nghĩa! Tâm lý của ngươi sẽ bị ảnh hưởng tới mức về sau có đi tiểu thì nước tiểu cũng bắn trúng trên chân của mình đó!" (Không hổ là Gintoki, mới lên sân khấu đã bắn liên thanh mấy lời lẽ như vậy với ngta :)))

Nói xong, liền sạch sẽ lưu loát muốn đóng sầm cửa lại, để mặc Kuroro ở bên ngoài.

Kuroro tay mắt nhanh nhẹn giữ lấy cánh cửa sắp bị đóng lại kia, tuy rằng động tác của nam tử tóc bạc rất nhanh lại mạnh, nhưng là lực cổ tay so với Kuroro vẫn kém hơn rất nhiều, "Đây hẳn không phải là nhà của ngươi."

Uy! Từ từ chờ đã! Người bình thường sau khi nghe xong không phải là nên ở trong lòng phun tào một chút "Thế rốt cục mẹ của ta là đang ở dưới quê hay là chết mất rồi?! Hơn nữa chuyện này cùng chuyện khi đi tiểu nước tiểu bắn đến trúng chân căn bản là không có quan hệ gì đi uy! Làm gì có người mẹ nào sẽ nguyền rủa con trai nhà mình tuyệt tử tuyệt tôn như vậy chứ uy!" đi, vì cái gì cái tên ăn mặc trông như quạ đen này không có một chút phản ứng nào hết!

Sau khi ở trong lòng yên lặng mà gào thét xong, nam tử tóc bạc nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn về phía Kuroro, vẻ mặt chính trực, "Nói trước cái này, Gin-san ta đây cũng không phải là cái loại MADAO tùy tùy tiện tiện xông thẳng vào nhà người khác sống. Ta chính là đã có nói qua rõ ràng với chủ nhà, được sự đồng ý mới tiến vào ở."

Kuroro rũ mi mắt xuống, cười nhàn nhạt, nhìn qua rất lương thiện và vô hại, "Ta chính là chủ nhà."

Hắn đương nhiên là chủ nhà. Đây là căn nhà mà hắn chiếm giữ trong nhiều năm, cho nên nhìn như thế nào cũng coi như là chủ nhà. Cái nam tử tóc bạc kia rõ ràng là bị nghẹn một chút, sau một tiếng ho khan mới tìm ra lý do để ứng phó, "Gin-san ta là đạt được sự đồng ý của chủ nhà trước đây..."

"Trước đây?"

Gintoki nhìn qua có chút xấu hổ, nhưng cái loại xấu hổ này liền ở trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một loại vẻ mặt triệt triệt để để vô lại, "Chính là đôi phần mộ ở cách cửa không xa kia, ayyda, nhìn qua ngươi cũng không tệ lắm ha, phần mộ kia là do ngươi lập sao? Tay nghề nhìn qua thật không tồi, cái thánh giá chữ thập kia quả thực chính là nghệ thuật trong nghệ thuật!!" Nói tới đây, Gintoki ngừng lại, cẩn thận đánh giá Kuroro một chút, lấy tay vuốt cằm trầm tư nói, "Lại nói tiếp, cây thánh giá chữ thập trên phần mộ kia cùng cái trên trán ngươi có điểm giống nhau ha."

Nhìn biểu tình của đối phương là có chút muốn lấy lòng, Kuroro cũng không cảm thấy chán ghét mà suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý xem như đáp lại lời của người nam tử tự xưng là Gin-san nói.

Căn nhà này ở lúc trước khi hắn chuyển đến xác thật là có đôi vợ chồng trung niên ở bên trong, cùng thế vô tranh, rất yếu đuối, sống ở Phố Sao Băng mà không có thực lực thì các quốc gia khác ở bên cạnh cũng sẽ không dung nạp. Thời điểm sau khi Kuroro cướp đoạt lấy căn nhà này tự nhiên cũng sẽ dẫn đến việc vợ chồng hai người bọn họ bị mạt sát, về phần mộ kia, đương nhiên không phải là bút tích của Kuroro.

Nếu như hắn nhớ không nhầm, đôi vợ chồng này còn có một đứa con trai, phần lăng mộ hẳn là do đứa con này lập nên. Đối với những chuyện khác Kuroro cũng nhớ không rõ lắm, rốt cuộc thì hắn cũng không thể nhớ hết mọi thứ, huống chi là chuyện nhỏ như vậy.

Nhưng hắn còn nhớ rõ là thằng nhóc kia đã tới Genei Ryodan để muốn nói về những gì đã xảy ra, nhưng kết cục rốt cuộc là bị Phinks vặn gãy cổ hay là bị Feitan kéo đến phòng thẩm vấn thì thật ra hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Dù sao, tên nhóc kia không được may cho lắm so với cha mẹ của nó.

Ít nhất cha mẹ của nó còn có cái mồ.

Ánh mắt dịch chuyển, nhớ lại chuyện này làm cho Kuroro tiêu phí mất một chút thời gian, cái người tự xưng là Gin-san có chút không kiên nhẫn gãi gãi ót, nhưng vẻ mặt lại vẫn duy trì chân chó như cũ, nhìn thấy ánh mắt của Kuroro lơ đãng xoay trở về, Gintoki bày ra vẻ mặt mà bản thân tự nhận là chính trực nhất, "Được, được rồi, Gin-san ta cũng chẳng qua là bất đắc dĩ thôi, ngươi liền rộng lượng một chút không được sao, xem nơi này của ngươi ở nhiều phòng như vậy, sống một mình một người cũng thực không an toàn đâu."

Thời điểm Kuroro nghe được ba chữ "không an toàn" kia nhịn không được ở trong lòng cười nhạo một tiếng, nhưng trên mặt lại là một mảnh đạm nhiên, ngược lại lộ ra một nụ cười lương thiện và vô hại, "Quả thật, ngươi nói đúng."

Tuy rằng nói nơi này là chung cư, nhưng mà bởi vì những căn phòng khác đều rất ít khi được quét tước, cho nên cũng chỉ còn một gian cá nhân có thể sống được, căn phòng này rất lớn, theo tiêu chuẩn ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và một nhà bếp, nếu hai người bọn họ sống cùng nhau, nhìn qua cũng có thể.

Kuroro theo thói quen vươn tay nâng cằm, suy nghĩ một lát, hắn vẫn duy trì nụ cười thuần lương kia nói, "Ta là Kuroro, Kuroro Lucilfer."

Nam tử tóc bạc kia vò vò tóc khiến cho mái tóc vốn dĩ xoăn tự nhiên của hắn đã rối bời lại càng loạn thêm, có chút không để ý mà thản nhiên đáp, "A, xin chỉ giáo nhiều hơn, Sakata Gintoki."

_____Còn tiếp_____

¤¤¤■♤■♡■◇■♧■¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro