Chương 2: Chỉ là bạn thôi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó lặng lẽ trôi qua. Còn hai tuần nữa là đến kỳ thi. Leorio đã hoàn toàn bình phục khỏi cơn sốt và đang miệt mài học tập hơn bao giờ hết, trong khi Kurapika cố gắng cải thiện kỹ năng nấu ăn của mình. Vào một buổi chiều Thứ Bảy nọ, Kurapika quyết định gây ấn tượng với bạn mình với món ăn có nguồn gốc từ châu Á được làm công phu. Cậu đọc được công thức từ một mẩu tin trên tạp chí, và nghĩ rằng thật toẹt dzời khi cho Leorio thưởng thức món này như một sự động viên thiết thực cho kỳ thi khó nhằn sắp đến. Cậu lục đục chuẩn bị từ rất sớm, lúc Leorio vẫn còn ở thư viện tra cứu tìm tòi, vậy nên khi anh về cũng là lúc mà mọi thứ đã sẵn sàng. Ờ, nhưng nó lại không được như cậu kỳ vọng cho lắm...

- Cái qué gì đây?! - Kurapika trố mắt nhìn vào cái thứ dị dạng mà cậu tạo ra trong nồi."Chắc kèo là nó vẫn chưa chín tẹo nào"  Cậu nghĩ. Rồi cậu đọc lại tờ công thức, vẫn chả hiểu mình đã làm sai bước nào. Cậu đọc to hướng dẫn: - "Chiên giòn mỳ gạo" (ND: Thực ra đoạn này tui cũng không hiểu lắm?!) - và nhìn lại cái thứ bột trăng trắng đang trôi nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

- Mình bỏ cuộc - Cậu nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường, và định bụng rằng sẽ đến mua đồ ở hàng Tàu góc phố cho xong. Cậu bước ra khỏi cửa vào đúng lúc Leorio trở về. 

- Cậu đi đâu đấy Kurapika? - Leorio lớn giọng gọi với lại.

- Tôi đi mua ít đồ. Gặp anh sau! - Kurapika trả lời, bước nhanh vào thang máy.

Không chỉ để mua đồ ăn, Kurapika ra ngoài còn để Leorio có thời gian yên tĩnh học bài. Vả lại Leorio về nhà sớm hơn mọi ngày, nên có lẽ cậu sẽ dạo quanh thành phố một chút. Khi thấy thời gian đã muộn, cậu trở lại căn hộ với đồ ăn Tàu trên tay, thầm nghĩ rằng Leorio sẽ thích món này bao nhiêu.

- Đoán xem tôi mang gì về đây nè! - Kurapika vui vẻ kêu lên, nhưng lại chẳng có ai trả lời.

Kurapika ngạc nhiên nhìn Leorio đang nằm trên sàn, phía dưới một cái thang. Kurapika ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi đồ ăn trên tay, và chạy ngay đến đỡ Leorio dậy.

- Leorio! - Kurapika lo lắng nhìn gương mặt mệt mỏi của bạn mình, người đang dần dần tỉnh lại. 

- Anh xin lỗi, đừng lo lắng như vậy. Anh chỉ đang cố gắng thay cái bóng đèn cháy để tối nay học không bị thiếu ánh sáng thôi. Của đáng tội anh mệt vãi, hôm nay anh bận quá mà lại quên ăn nữa. Thành ra đoạn anh leo lên cầu thang thì mọi thứ tối đen, tỉnh dậy đã thấy nằm thẳng cẳng trên sàn từ bao giờ.

Kurapika trừng mắt nhìn Leorio, cố hết sức kiềm chế để không phải mở miệng mắng người. Cậu bình tĩnh lại khi thấy Leorio không bị thương tích gì, và chỉ nói:

- Tôi chỉ mới rời mắt có mấy phút thôi mà đã... cái kiểu bác sĩ vô trách nhiệm gì thế này? - Cậu đưa tay kéo Leorio dậy. Nhưng khi cậu hơi dùng lực kéo tay Leorio một chút, Leorio kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngồi phịch xuống, ôm lấy cánh tay phải.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh... không thể di chuyển được cánh tay của mình - Leorio cười như mếu. Là một bác sĩ, anh biết rằng mình bị gãy xương mất rồi.

Kurapika chẳng biết nói gì hơn. Cậu giúp Leorio đứng dậy, rồi bế anh về giường. Cậu đi tìm bộ cứu thương cùng một ít băng gạc. Đến khi trở lại, cậu đã thấy gương mặt Leorio tối sầm đầy suy sụp. Kurapika biết nỗi thất vọng đó không phải đến từ vết thương kia. Cậu thở dài, cố gắng lên dây cót tinh thần cho Leorio một chút.

- Uầy, không gì là ta không thể giải quyết được hết. Ý tôi là anh không thể cởi áo với tình trạng như thế được, đúng chứ? Để tôi giúp anh nhé. 

Kurapika ngồi xuống giường, cạnh Leorio, nhưng Leorio vẫn im lặng. Kurapika bắt đầu cởi cúc áo của Leorio, cẩn thận tránh đụng vào cánh tay của anh. Cởi được một nửa, Kurapika nhìn lên, mặt đối mặt với Leorio, rồi nhanh chóng cúi xuống và ngập ngừng trong chốc lát. Cậu chợt thấy có chút ngượng ngùng. Một phòng, hai người, trên giường, và người này đang cởi áo cho người kia... cứ thấy ngại ngại thế nào.

"Bình tĩnh nào"  Cậu tự nhủ "Sao mình lại lo lắng vì chuyện này nhỉ? Đây là Leorio, bạn mình, và cả hai đều là nam. Mình không nên xấu hổ như thế chứ!"  Khi cậu tháo hết cúc áo, cậu nhìn chằm chằm vào phần thân cởi trần của Leorio. "Mình chưa bao giờ chú ý cơ thể của ổng lại cơ như thế." Cậu nghĩ rồi đỏ mặt. Rồi cậu nhắm tịt mắt xua đuổi những ý nghĩ kỳ cục đó ra khỏi đầu. Kurapika kín đáo ngước mặt lên nhìn một lần nữa, đôi mắt cậu bắt gặp đôi mắt nâu đầy thất vọng của anh ấy. 

- A-Anh nhìn cái gì đấy?! Nhìn mặt anh nghiêm trọng thế này khiến tôi cảm thấy khó chịu cực kỳ. Anh không thể tỏ ra bình thường hay hưởng ứng khi tôi đang cố giúp anh vui lên sao?

- Ừm - Leorio gật đầu rồi nhìn đi chỗ khác, má có hơi hồng lên.

Kurapika cởi áo Leorio ra, sơ cứu cánh tay bị thương của anh trong lúc cố gắng không nhìn vào cơ thể rắn chắc ấy. Cậu xoa một ít kem dưỡng da lên cánh tay để làm tê cho Leorio đỡ đau hơn, rồi quấn băng gạc từ vai đến cổ tay.

- Thấy chưa? Anh không thể tự chăm sóc bản thân mình, nên tôi không thể bỏ anh lại được. 

- Kurapika - Leorio trầm giọng - Anh không thể có được học bổng đâu. Cánh tay anh sẽ thế này trong ít nhất một tháng nữa - Anh cười xòa, nhưng đôi mắt anh lại buồn vô hạn.

- Đừng bỏ cuộc - Kurapika động viên. 

- Kết thúc rồi, cậu vẫn không hiểu ư? - Leorio lên giọng, nhưng có lẽ phần nhiều là do tức giận chính bản thân mình - Vậy đấy, anh không thể...  - Leorio quay sang Kurapika, sau đó lãnh trọn cú đấm vào mặt.

- Nói nhảm đủ chưa? - Trông Kurapika cáu thật sự - Anh không chỉ là bác sĩ, anh còn là một Hunter, và là một người rất tốt. Đây chả là cái đinh gì so với những gì anh đã từng đối mặt trong quá khứ cả. Ngừng than vãn và đứng dậy đi! Nếu cần, tôi sẵn sàng viết giùm bài kiểm tra cho anh luôn. Bằng mọi giá anh phải vượt qua bài kiểm tra đó, cho dù anh có phải viết bằng tay trái đi chăng nữa!

Leorio im lặng nghe Kurapika nói, đôi mắt mở to như đã hiểu ra điều gì. Họ im lặng một lúc lâu, rồi Leorio ôm lấy Kurapika bằng cánh tay lành lặn của mình.

- Leorio, anh đang làm gì...? - Kurapika cựa mình, nhưng rồi lại ngồi yên, vùi mặt vào ngực Leorio.

- Cám ơn, Kurapika - Leorio vỗ nhẹ vào đầu cậu.

- Nói gì chứ... đó là điều mà bạn bè nên làm mà - Lúc này khuôn mặt cậu đã trở nên đỏ bừng.

Họ cứ như thế thêm một phút nữa. Leorio nhắm mắt lại, cảm tưởng như lòng vơi nhẹ đi phần nào, trong khi tim Kurapika đập dữ dội đến nỗi cậu có cảm tưởng như nó sẽ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực của mình bất cứ lúc nào. Dù tim cậu đập rất nhanh, nhưng cậu vẫn ngồi yên. Một lúc sau, Kurapika đứng dậy.

- Ahem - Kurapika đánh trống lảng - Ok tốt rồi, tôi vào phòng vệ sinh chút đã. Gặp rắc rối gì thì cứ gọi tôi một tiếng, và cố gắng đừng huých đổ đồ đạc - Cậu cố tỏ ra thờ ơ hết sức có thể.

- Vâng vâng - Leorio trả lời bằng giọng biết-rồi-khổ-lắm-nói-mãi. 

Khi Kurapika quay lưng lại với Leorio, một nụ cười nở ra trên môi cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro