Chương 1: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời nọ, Kurapika quyết định bước ra khỏi phòng dạo quanh thành phố Yorkshin một chút. Cậu không muốn thu hút sự chú ý của người đi đường nên đã không mặc quần áo truyền thống của tộc Kuruta, dù vậy, vẫn có hai cô gái nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu đi ngang qua họ. Cậu tiếp tục lang thang trên con đường trong vô định, đôi mắt nhìn bâng quơ xung quanh. Đầu tiên, cậu đến thư viện mượn vài cuốn sách, sau đó vào quán cà phê, lơ đãng nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua đám mây đen trên bầu trời kia. Cậu hồi tưởng về bài kiểm tra Hunter sáu tháng trước, sự kiện đó như đã xảy ra lâu lắm rồi vậy. Tất cả những thứ mắc míu đến Lữ Đoàn Bóng Ma lần lượt được tái hiện trong đầu cậu, như những bức tranh lạ thường, lần lượt lướt nhanh qua như một thước phim. Sự thật rằng hai bàn tay cậu đã nhuốm máu vẫn còn làm chính bản thân cậu cảm thấy lạ lẫm. Mạch suy nghĩ bỗng đột ngột bị ngắt quãng bởi tiếng lách cách đầy sốt ruột và lo lắng từ những sợi xích khi cậu giũ tay. Phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, và những sợi dây xích trên tay mờ đi.

Đã vài tuần kể từ khi sự kiện đó diễn ra, đây là ngày đầu tiên Kurapika bước ra ngoài kể từ khi vết thương được hồi phục. Leorio đã rời đi vài ngày trước để tiếp tục việc học của mình. Gon và Killua thì đã bắt đầu thực hiện thử thách của Ging, hòng tìm cho ra nơi ở của ông ấy. Kurapika nghĩ về những thứ mà những người bạn ấy đã hy sinh vì cậu. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu, pha lẫn giữa tội lỗi và lòng biết ơn.

Đó là lý do tại sao cậu quyết tâm phải đến thăm Leorio để nói lời cám ơn ( =))))))))))))))))))))))) )

Với thẻ Hunter và trí thông minh đầy ấn tượng của mình, cậu đã tìm ra căn hộ của Leorio một cách dễ dàng.

"Anh ấy thực sự chẳng hề cẩn thận chút nào"  Cậu thất vọng nghĩ, dù vẫn rất vui khi tìm ra Leorio. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng mình sẽ gặp Leorio ở quê nhà của anh ấy, nhưng thật đáng ngạc nhiên, Leorio, thay vào đó lại thuê một căn hộ nằm ở ngoại ô thành phố. Cậu lần mò đến địa chỉ tìm được, và khi đến nơi, cậu nhận ra rằng quanh đó có rất ít người sinh sống, và đa phần là người già."Giờ thì mình hiểu rồi, đây hẳn là một nơi rất yên tĩnh để học tập"  Cậu nghĩ trong lúc đi vào thang máy.

Kurapika tìm thấy đúng số phòng cần tìm, nhưng lại có chút ngập ngừng trước khi gõ cửa. Cuối cùng thì cậu cũng quyết định gõ, hai lần, nhưng không ai trả lời cả. Cậu thử thêm một lần nữa, lần này thì một giọng nói, nghe như của một ai đó khác chứ không phải của Leorio, đáp lời:

- Đừng quấy rầy tôi nữa! Tôi bận lắm!-

- Leorio? Là tôi, Kurapika đây - Kurapika lớn giọng.

Sau vài phút im lặng, cánh cửa hé mở ra, nhưng chỉ hé một chút xíu mà thôi, vừa đủ để Kurapika thấy được gương mặt của Leorio, hốc hác và mệt mỏi, nhưng cũng pha lẫn với sự ngạc nhiên khi thấy Kurapika.

- Kurapika, cậu làm gì ở đây vậy? Cậu cần phải nghỉ ngơi. Nhìn nè, anh xin lỗi, nhưng anh bận ít công chuyện. Cậu có thể đến đây vào một lúc nào đó khác-

- Ủa chớ đây là cách anh chào đón bạn anh hở? - Kurapika trả lời, trong lúc đẩy cửa một cách kiên quyết - Tránh sang một bên, tôi vào đây-

- Này này, anh đã nói là đợi một chút... - Đột nhiên sức nặng tì lên cánh cửa biến mất, và cánh cửa bật mở. Kurapika thấy Leorio, chìm trong đau đớn, kiệt sức, và hồ như không thể đứng vững. Chỉ một giây sau, cả thân hình Leorio sụm xuống trong vòng tay Kurapika, người chỉ mới nhận thức được tình hình ngay trước khi cả hai cùng ngã xuống sàn nhà.

- Leorio! Đã có chuyện gì vậy?? Leorio, Leorio! Trả lời tôi đi!

Nhưng Leorio đã hoàn toàn bất tỉnh trên tay Kurapika, thở dốc. Kurapika nhận thấy toàn thân Leorio nóng hầm hập và ướt sũng mồ hôi. Cậu xoay sở mang Leorio đến ghế dài trong phòng khách, rồi nhanh chóng rút điện thoại gọi xe cứu thương. Nhưng chỉ một giây trước khi quay số, cậu dừng lại...

"Chúng ta có quá nhiều kẻ thù... Nếu bây giờ mình gọi, rất có thể chúng sẽ lần tìm ra dấu vết và vị trí của ta sẽ bị bại lộ. Quá sức mạo hiểm. Mình phải tự tìm cách thôi."  Cậu tắt điện thoại rồi đưa mắt tìm bộ sơ cứu, nhưng những gì  cậu thấy chỉ là sự bừa bãi và lộn xộn.

"Tôi lạy ông, Leorio, ông là bác sĩ cơ mà, nhà ông hẳn phải có thuốc thang gì đó chứ... Mình sẽ làm gì nếu mình là Leorio nhỉ?"  Kurapika ngẫm nghĩ, lục tìm giữa núi giấy má sách vở chất đống trên sàn nhà"Ok, đầu tiên ta cần nước. Sau đó thì tìm cách hạ thân nhiệt của anh ấy. Rồi, một vài viên giảm đau."

Cậu xuống bếp mang lên một thau nước lạnh và khăn thấm, rồi nhẹ nhàng đặt khăn ướt lên trán Leorio."Vẫn chưa đủ"  Kurapika ngán ngẩm nhìn đống lộn xộn, rồi tìm cho ra vali của Leorio.

Kurapika tìm thấy rất nhiều bình chứa có dán nhãn, rất nhiều trong số đó cậu không thể nhận biết được, nhưng cậu vẫn cố gắng tìm cho đến khi thấy một nhãn dán quen mắt."Mình nhớ mình từng đọc ở đâu đó cái này dùng để hạ sốt.". Kurapika đổ ra một ít thuốc, tán nhỏ trong cái thìa với nước, rồi đút cho bạn mình. Cậu không chắc bao lâu thuốc mới có hiệu lực, có khi nó cũng sẽ chẳng có hiệu quả gì. Trong lúc đó, cậu chỉ còn biết ngồi chờ và lấy khăn lau mồ hôi trên mặt và cổ Leorio. Cậu bắt đầu thấy mệt, nên cậu ngồi xuống sàn, lưng tựa vào chiếc ghế dài. Như vậy cậu sẽ nhận biết được ngay khi Leorio tỉnh dậy.

Vài giờ sau, Leorio mở mắt, đầu ong ong như búa bổ vì cơn đau đầu cùng với cơn sốt hầm hập. Mắt anh mờ đi, chỉ thấy được những hình thù mờ ảo xung quanh, và một người nào đó có mái tóc vàng đang ngồi cạnh anh. Trong ảo giác mà cơn sốt mang lại, anh thấy anh đang ở trong bệnh viện với một cô y tá tóc vàng xẹc-xy. Ngay cả khi vật vã vì cơn đau, anh vẫn đủ tâm trí để góp chút sức tàn, tận dụng cơ hội đưa tay sờ mông "cô y tá".

- Á! - Kurapika giật mình tỉnh dậy - Ông anh nghĩ ông đang làm cái quái gì thế hả đồ biến thái- - Kurapika quay sang định đấm vào mặt thằng cha này cho ổng chừa cái tật dê xồm đi, nhưng lại thấy ổng vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế, khiến cậu bỗng mềm lòng. "Tôi vui vì ít nhất thì bây giờ trông anh có vẻ cũng ổn rồi, đồ ngốc ạ."  Rồi cậu trở về chỗ cũ, lòng trở nên nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, Kurapika tỉnh dậy, mất đến vài giây để xác định mình đang ở đâu. Mùi của cà phê và bánh mì nướng đánh thức cậu. Cậu chợt nhận ra mình đang nằm trên ghế dài, và mùi thơm mà cậu ngửi thấy tỏa ra từ gian bếp. Cậu ngồi dậy, nhìn thấy Leorio đang mặc tạp dề và làm bữa sáng.

- Ô cậu dậy rồi hả? Chào buổi sáng, Kurapika.

- Chào... buổi sáng - Kurapika ngái ngủ trả lời. Cậu đưa mắt quan sát Leorio nấu ăn. Chà, trước đó cậu chưa bao giờ biết được hóa ra bạn mình giỏi nấu ăn đến thế...

"Khoan, chờ đã-"

- Này, sao ANH dám rời khỏi giường hả?

- Ờ thì... nấu bữa sáng? Cậu nhìn cũng thấy mà? - Leorio hoang mang nhìn Kurapika.

Kurapika bước về phía anh, mặt hằm hằm đầy đe dọa.

- Ồ, bữa sáng thì dễ thôi, anh cũng ổn rồi mà. Nghe nè, anh là bác sĩ mà. Anh không cần phải-

Kurapika ngắt lời Leorio, tay cậu áp lên trán bạn mình như đang bị thiêu đốt bởi thân nhiệt của anh.

- VỀ GIƯỜNG ĐI! - Và Kurapika đá cmnl Leorio về giường ngủ.

- Anh nói là anh thấy đỡ hơn hôm qua rồi mà... - Leorio lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giường.

Kurapika đặt đồ ăn sáng lên mâm rồi mang đến cho Leorio. 

- Thật không thể tin được - Kurapika đặt cái mâm bên cạnh - Anh làm bác sĩ mà sao anh không biết chăm sóc mình chút gì cả vậy?

- Cậu phiền quá đấy - Leorio nói, trong lúc cắn một miếng bánh mì trứng - Nhưng dù sao thì anh cũng mừng vì cậu đã trở lại bình thường.

Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai người. Kurapika không chắc Leorio đang nói về chuyện gì. 

- Leorio... anh, Gon và Killua đã giúp tôi rất nhiều. Tôi biết rất nhiều kế hoạch của anh đã bị đình trệ... cả đống bừa bộn phòng anh, cùng với việc học nữa. Đây là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Và... cám ơn anh nhé.

- Đừng vớ vẩn nữa, cậu không cần phải cám ơn anh gì cả. Đây chẳng phải là chuyện mà bạn bè vẫn hay làm sao? À nhân tiện, cậu không có vấn đề gì với nhện thật chứ? Có vài con ở quanh đây...

- Tôi sẽ ở lại đây một thời gian - Kurapika ngắt lời.

- Há? Không... không được-

- Tại sao?

- V-Vì...

- Vì cái gì, hả? Vì một thứ ngớ ngẩn nào đó à?

- Đây là chỗ của anh, và anh nói "không"!

- Ok đây là chỗ của anh, nhưng nói trắng ra thì chả ai có thể sống được ở cái nơi lộn xộn và hỗn độn như này hết.  Anh thậm chí còn chả quan tâm đến sức khỏe của chính mình.

- Ờ thế đấy, còn cậu thì sao nào? Cậu lại chẳng liều mình mạo hiểm hết lần này đến lần khác với Ryodan mà không quan tâm đến sống chết đấy thôi - Leorio chua chát.

- Chả liên quan. Tôi không quan tâm, tôi sẽ ở lại đây.

Kurapika nhìn Leorio bằng ánh mắt cương quyết, hai tay khoanh trước ngực. Leorio cũng hằm hằm nhìn lại Kurapika, rồi thở dài. Kinh nghiệm đã dạy anh rằng sân si với cậu nhóc này sẽ chẳng đi đến đâu. Cậu ta quá bướng bỉnh.

- Trời má cái qué gì... thôi được rồi, ưa làm gì thì làm. - Leorio đảo mắt trong khi bạn anh nở nụ cười đắc thắng. Rồi anh lại nói với Kurapika bằng nét mặt nghiêm nghị - Nhưng hỏi thật, chuyện của cậu với Ryodan cậu định xử trí thế nào?

- Sự căm ghét và lòng hận thù trong tôi chưa một khắc nào nguôi ngoai, nhưng hiện tại thì tôi muốn tạm gác chuyện đó sang một bên và suy xét lâu dài. Vẫn còn nhiều chuyện khác quan trọng mà tôi cần phải làm. - Trong lúc Kurapika nói, những sợi xích trên tay cậu run lên. Cậu nhắm mắt lại, rồi những sợi xích biến mất.

Thế là Leorio tạm yên tâm. Anh thay đổi chủ đề.

- Thật ra anh đang học để đăng ký giành học bổng nước ngoài. Bài kiểm tra sẽ diễn ra trong một tháng nữa, nên anh học như điên vậy. Thỉnh thoảng anh học cả đêm, và với mức nhiệt như thế về đêm khiến hệ thống miễn dịch của anh trở nên suy yếu. Mà có lẽ anh đã nhiễm virus hay gì đó rồi. Đó là lý do tại sao anh không muốn cậu ở đây, nhưng anh đã uống kháng sinh rồi nên cậu cũng không cần phải lo lắng nữa đâu.

- Ok vậy quyết định rồi nhé. Tôi sẽ giúp anh vào những ngày này nên anh cứ yên tâm mà học đi. Nhưng trước hết đừng bướng nữa, anh cần phải nghỉ ngơi vài ngày.

- Rồi rồi - Leorio phẩy phẩy tay, thực lòng không quan tâm lắm. "Xem cái đứa nào đang nói kia kìa."  anh nghĩ thầm.

Ba ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh, Leorio ngoan ngoãn vâng lời Kurapika nghỉ ngơi trên giường. Anh dành những ngày còn lại trong tuần ngồi lì trên bàn học, đọc đọc viết viết, trong khi Kurapika trông coi quán xuyến nhà cửa. Leorio chỉ ra ngoài khi nào cần mua đồ dùng cần thiết. 

Kurapika đã rất cố gắng trong việc nấu nướng, nhưng lúc nào cũng kết thúc với một mớ hỗn độn trên bếp. Tuy vậy, Leorio vẫn rất biết ơn những món mà người bạn ấy đã nấu cho anh.

Mặc dù Leorio chỉ ăn một ít rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh...

Kurapika cố gắng ép bạn mình đi ngủ sớm. 

- Hôm nay học thế là được rồi Leo ạ.

- Nhưng anh vẫn chưa xong chương này. Chỉ vài tiếng nữa thôi mà...

- Đã ba giờ sáng rồi đấy anh biết không? Đi ngủ ngay, hay anh muốn bị cảm lạnh thêm lần nữa?

- Thôi được rồi, anh sẽ đi ngủ. Nhưng với một điều kiện, cậu ngủ ở giường anh còn anh ra ghế ngủ...

- Điều kiện không được chấp nhận.

- Ơ vì răng?

- Tôi lại chả biết anh quá, anh sẽ lại ngồi dậy học bài trong lúc tôi vẫn đang ngủ chứ gì?

- Ừm, không... anh không hề có ý định gì như vậy hết. - Thực ra là có.

- Vả lại, đây là chỗ của anh, và là giường của anh. Anh cần giữ sức để học, nên anh phải nghỉ ngơi ở trong giường.

- Nhưng anh không thể để cậu ngủ ở ghế được.

- Thì? Có vấn đề gì không? 

Leorio nhìn Kurapika, không biết nên trả lời thế nào. Đôi lúc Kurapika trông như... một cô gái (và thỉnh thoảng hành động như một cô gái), còn anh là đàn ông. Leorio không thể nói rằng sẽ thật khiếm nhã nếu để Kurapika ngủ ở đó, không hẳn là bởi viễn cảnh Kurapika sẽ "xử" anh khi anh nói rằng trông cậu như một cô gái, mà còn bởi đây là một việc tế nhị nữa.

- Trả lời tôi đi, hay anh lại nghĩ ra cái gì đó kỳ quái rồi?

- Thôi quên đi, anh sẽ ngủ trên giường.

"Trời mẹ cậu ta hành động cứ như mẹ hay vợ mình ấy."  Leorio nghĩ trong lúc đến nhà tắm. Anh bỗng thấy ngượng vì suy nghĩ vừa rồi. "Trời ạ, mình cần ngưng chuyện xem cậu ấy là phụ nữ đi. Kurapika là đàn ông như mình cơ mà. Nhưng... mình lại nghĩ về nó nữa rồi. Mình chưa bao giờ thấy cậu ta cởi trần trước mặt mình. Lạ thật, đàn ông với nhau thì có gì mà phải ngại nhỉ? Mình sẽ không ngạc nhiên nếu..."

Lúc anh ra khỏi nhà tắm, anh thấy Kurapika đang ngủ ngon lành trên ghế, trên người mặc độc cái áo thun trắng mỏng. Điều đó khơi gợi trí tò mò của anh. "Mình đang nghĩ cái gì thế này?"  Anh lắc đầu quầy quậy như thể hành động đó sẽ xóa tan ý nghĩ của anh "Nhưng... chỉ một chút thôi..."

Leorio khẽ khàng đến cạnh cái ghế. Khi tay anh đã di chuyển đủ gần để chạm vào người Kurapika, anh chợt ngừng lại vài giây ngắm nhìn cậu. "Mình chưa bao giờ thực sự chú ý rằng cậu ấy lại dễ thương thế này."  Anh thấy má mình nóng lên.

"MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???"  Leorio ôm đầu, như muốn điên lên với ý nghĩ của mình "Nhưng mình phải làm rõ mọi chuyện chứ nhỉ?"

Anh chầm chậm giở áo thun của bạn mình lên, cho đến khi nhìn thấy hoàn toàn. Anh thở dài khi thấy một bộ ngực rắn chắc của một chàng trai đã trải qua bao thăng trầm. Dường như vì một lý do nào đó mà anh có hơi thất vọng, nhưng cũng thấy thật nhẹ nhõm vì như thế anh sẽ có thể ngưng những ý nghĩ kỳ lạ về người bạn thân nhất của mình.

Dù thế, có điều gì đó ngăn Leorio di chuyển khỏi vị trí của mình. Anh vẫn ở đó, đông cứng cả người. Anh biết Kurapika là nam, nhưng làn da của cậu ấy trông trắng mịn đến nỗi khiến anh muốn thử chạm vào. Anh nhẹ nhàng ấn bàn tay lên ngực bạn mình. Anh muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Kurapika. Anh tự hỏi phần còn lại của cơ thể Kurapika sẽ như thế nào, giá như cậu ấy không tỉnh dậy thì tốt biết mấy. Anh trượt những ngón tay của mình xuống bụng cậu, thích thú nhìn nét mặt của bạn mình, người vẫn đang ngủ say sưa. "Xét trên một góc độ nào đó, chuyện này nó cứ sai sai thế nào."  Anh nghĩ, nhưng tay lại không thể dừng lại. Anh vuốt ve cơ bụng của Kurapika, khiến cậu làu bàu nói mớ cái gì đó, và anh thì ngượng chín người. Và rồi Kurapika trở mình ngáp dài, khiến Leorio ngay lập tức lùi ra xa.

- Leorio? - Kurapika chớp chớp mắt.

- Ờ ừm, anh chỉ ra đây uống ly nước rồi thôi nên là... Bye nha - Rồi anh vọt lẹ về phòng.

- Hừm, mình có một giấc mơ kỳ lạ, cực kỳ lạ. Trong giấc mơ có mặt Leorio, nhưng... nah, điều đó là không thể - Cậu nói một mình với đôi mày dãn ra - Thôi, chắc cũng chỉ là mơ thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro