|Em Trai| 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành các bước xuống tàu mà em cho là cực kì phức tạp, cuối cùng Kuro cũng đặt chân lên đảo Zebiru, em nhìn quanh một vòng, kéo mũ áo thấp xuống rồi đi vào rừng.

Kuro cứ đi như vậy, em chỉ lang thang trong vô định và tiếp tục ghi nhớ địa hình núi rừng của hòn đảo này, còn đặc biệt chú ý bước chậm lại để chờ vị giám sát viên đằng sau kia.

Đến một bãi đất trống, bên cạnh là một dòng suối nhỏ, Kuro mới dừng lại, em cầm lấy con dao bạc sắc bén trong tay mình, nhẹ nhàng chém một nhát vào thân cây gần đó, thân cây liền bị chém làm đôi, vết chém ngọt xớ không chút vụn thừa. 

Thân cây to lớn đổ /ầm/ xuống nền đất, tạo ra tiếng động rất lớn và khói bụi thì bay mù mịt.

Em ngồi lên gốc cây kia, cởi bỏ chiếc áo khoác đen quá khổ, lộ ra bên trong là một vóc dáng nhỏ bé với những khối cơ săn chắc và nóng bỏng, chiếc áo len cổ lọ màu đen tuyền ôm sát cơ thể, càng làm tôn lên sự quyến rũ của em. Vòng eo nhỏ bé ẩn ẩn lộ lộ dưới lớp áo mỏng, bờ ngực săn chắc và cơ bụng rõ nét được sắp xếp gọn gàng. 

Xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo mỏng, từng đường nét trên cơ thể đều toát lên một loại khí chất vô cùng cao quý và mê hoặc. Chỉ là một cơ thể nhỏ bé vẫn chưa phát triển hết, nhưng lại như ẩn chứa một sự quyến rũ, mê muội nào đó. Khiến người ta đã nhìn chỉ muốn nhìn tiếp.

Thậm chí còn có thể sinh ra một loại dục vọng chết tiệt bẩn thỉu nào đó.

Bàn tay nhỏ bé trắng sáng lộ rõ những khớp tay, làn da mỏng manh hồng hào thoát ẩn những gân xanh nổi bật, ngón tay thon dài, mảnh khảnh lướt nhẹ qua vùng eo nhỏ bé, em sờ sờ lấy eo trái của mình, một lớp chất lỏng màu đỏ ươn ướt nhẹ nhàng phủ lên tay em. 

Kuro cẩn thận kéo áo lên, nước da trắng sáng, hồng hào, còn có chút bóng bẩy mịn màng lộ ra, vương vãi trên đó là một vết chém dài vẫn còn đang rỉ máu, loang lổ xung quanh là mảng máu tươi vẫn còn đang ấm nóng. Em sờ phần cạp quần đã thấm đẫm máu của mình, lại đưa lên mũi ngửi vài cái, rồi cho vào miệng nếm.

Mà loạt hành động kì quái này của em, sớm đã khiến cho vị giám sát viên đang theo dõi nghi ngờ nhân sinh. Liệu một người bình thường sẽ tự liếm máu của chính mình chứ?

Em nhướn mày, như nghĩ ngợi gì đó, sau cùng mới bắt đầu băng bó vết thương, may sao em mang khá nhiều băng gạc, nếu không Hisoka đã sớm phải sống dở, chết dở dưới tay em rồi.

Quấn băng gạc xong, em lại mặc lại chiếc áo khoác quá khổ của mình, thân mình ba mét bẻ đôi cộng thêm mười cm nữa lọt thỏm trong chiếc áo rộng, phần vạt áo rũ xuống tận đùi của em, khiến em đã nhỏ bé nay còn bé nhỏ hơn.

Kuro nhìn quanh một hồi, quyết định đi sâu vào trong rừng để kiếm một cái hang làm chỗ ngủ.

Về đồ ăn thì em không quá lo lắng, dù sao cơ thể em cũng đặc biệt hơn người thường nên dù có bị bỏ đói hai tuần cũng không sao.

Với cả hiện giờ em cũng đang rất no vì vừa ăn được một đống thức ăn, số dinh dưỡng này đủ để em sống tiếp năm ngày nữa.

Em cứ đi mãi, con dao trên tay thoăn thoát mà chém những lá cây cản đường, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua những tán lá, thấp thoáng ẩn hiện trên ngũ quan sắc sảo của em. Kuro cứ đi mãi, rồi em chợt cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.

Không, không phải một luồng, mà là ba luồng khí tức khá quen thuộc.

Em nhướn mày, linh cảm của em mách bảo rằng không nên đi thêm nữa, lý trí mạnh mẽ níu kéo, nhất quyết không muốn cho em đi tiếp, nó tin vào linh cảm của mình, bởi vì linh cảm của nó chưa bao giờ sai cả.

Nhưng, trái tim em cứ như bị ai đó bấu lấy, vô cùng ngứa ngáy và khó chịu, tâm tình lạnh lẽo tựa như bị nhốt vào ngục tối, vô cùng bí bách và nặng nề. Trái tim đã sớm bị rỉ sắt và ngừng hoạt động, không biết tựa bao giờ lại đang từng chút một di chuyển. 

Tiếng bánh răng nặng nề vang lên, tiếng máy móc lại văng vẳng bên tai, Kuro giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, em lại rũ mi mắt.

Trái tim khô cằn, lạnh lẽo như có một dòng dung nham nóng hổi chảy qua, cảm xúc mãnh liệt liên tục giằng xé tâm hồn em với lý trí.

Một bên là lý trí khôn ngoan, một bên là xúc cảm nhất thời.

Em nhìn hai sự lựa chọn, tâm trạng không hiểu sao lại bình tĩnh và thản nhiên đến bình thường.

Em chọn nghe theo lý trí, không thể vì cảm xúc nhất thời mà ảnh hưởng tới đại cục.

Lối mòn u ám và tăm tối, được thắp sáng bằng những con đom đóm như chốm xanh nhỏ trong đường hầm u tối.

Trái tim ngứa ngáy bỗng chốc dừng lại, cuối cùng, bên tai chẳng còn tiếng máy móc vọng lại, bánh răng đã ngừng hẳn. Một lần nữa trở về cái dáng vẻ u buồn và xấu xí như trước.

...

Một khoảng không gian rộng lớn, nơi chính giữa là một khối kính to lớn, xung quanh là những bình chứa dung dịch xanh lam, dây nhợ chằng chịt khiến người ta phải rối mắt. Luồng ánh sáng nhàn nhạt, ít ỏi đến đáng thương được tỏa ra từ phía trên càng khiến cho không gian thêm u ám.

Những tiếng máy móc vang lên, ngắt quãng từng đợt, những dung dịch nhiều màu liên tục được truyền vào khối kính to lớn ấy, mà thứ nước bên trong, chúng vẫn chỉ là một màu trong suốt, được điểm xuyến thêm là những khối cầu bằng kim loại phát ra thứ ánh sáng lam sắc yếu ớt.

Mà bên trong cái khối kính ấy, một cơ thể đang cuộn tròn lại, trông vô cùng là an toàn. Làn da trắng mịn, hồng hào, thân thể rắn chắc hiện lên là hình dáng của một thiếu niên mới mười bảy, mười tám tuổi. Ngũ quan tinh xảo, sắc nét tựa thiên sứ, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ, hàng lông mi cong vút màu trắng bạc rung rinh. Mái tóc dài màu trắng dã bồng bềnh trôi nổi, tựa như một tấm thảm khổng lồ mà bao bọc lấy thân thể thiếu mỹ nam.

Trông thập phần là giống một người nào đó.

"Đã đến giờ thức dậy rồi."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng điệu tùy hứng xen lẫn chút hứng thú.

"Kuro-kun."

...

w.1223.

- Mình ngâm chap này hơi lâu, tại giờ đang ngồi khóc lud nhà vì nghe tin Bias bị chia làm hai mảnh 🤧

P/s: Fd bsd với csm thì nhảy múa ăn mừng sự trở lại của Quanxi với Dazai

Fd jjk kiểu: 😭😭

Hãy nói với t đây chỉ là một fake new đi 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro