|Em Trai| 15.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro thức dậy trong một căn phòng được bao phủ bởi nắng vàng ấm áp và mùi hoa dại vô cùng hoang dã, em nhìn quanh, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ xúc cảm bồi hồi và nhớ nhung. Em cảm thấy căn phòng này này rất thuận mắt, giống như, em đã từng ở đây từ rất lâu rồi vậy.

Kuro bước xuống giường, chiếc chăn mềm được dệt bằng vải thô, bên trong còn có một lớp lông cừu mỏng nhẹ. Căn phòng này được bài trí một cách đơn giản, chỉ gồm có một chiếc giường lớn đủ cho hai người, một cái bàn làm bằng gỗ và cái móc treo quần áo, còn có một tấm thảm bằng lông và vài ba thùng gỗ nằm trong góc. 

Kuro bước đến và đứng trước chiếc gương đang được đặt trên bàn, nhìn bản thân bên trong, em bỗng cảm thấy hình như mình đã nhỏ đi vài phần. Gương mặt non nớt đầy khả ái với mái tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt to tròn, lấp lánh và rực rỡ tựa như viên đá quý Amethyst đắt tiền, nó trong sáng và đầy hồn nhiên, đâu đó còn là một dáng vẻ ngây ngô của một đứa nhóc mới sáu tuổi.

Em nhìn chiếc gương đang phản chiếu lại ảo ảnh của mình, lại chạy đến bên chiếc cửa sổ lớn đong đầy những tia nắng ấm áp, ánh nắng tựa như một lớp áo mỏng khẽ khàng khoác lên vai em. Nhẹ nhàng bao bọc lấy toàn bộ tâm hồn mục rữa này trong vòng tay ấm áp của mẹ thiên nhiên, và quẩn quanh nơi chóp mũi là mùi hoa dại đầy sảng khoái.

Em nhìn những khóm hoa mười giờ rực rỡ một sắc vàng nổi bật giữa rừng lá xanh biếc đang đua nhau nở rộ, nhìn những chú bướm với bộ cánh đủ sắc màu đang bay quanh những vòm cây đại thụ, nhìn bầu trời rộng mở sâu thăm thẳm không một gợn mây trắng. Em nhìn đến chiếc xích đu đã cũ kĩ và ngả màu bởi sự bào mòn của thời gian, nhìn một thân cây đại thụ với tán lá xanh mơn mởn đang rung rinh trong gió trời, nhìn cái bóng râm mát mẻ đang xào xạc tiếng hát của thiên nhiên.

Kuro chỉ đứng đó và nhìn mọi thứ, đôi mắt lấp lánh ngập tràn ánh sao lại trở nên vô cùng ảm đạm và tăm tối, nó như vô định mà nhìn về một hướng nào đó không rõ ràng, lại như một hố đen vũ trụ tăm tối luôn phát ra một nguồn năng lượng tiêu cực và nặng nề đánh thẳng vào đại não của người ta, khiến họ tựa như nghe thấy một thứ âm thanh trầm thấp đến sởn gai óc, nó như đến từ Địa Ngục Vô Gián đen tối và hỗn độn, lại như thứ âm thanh thuần khiết của những thiên sứ, cao vút đến mức phải kinh hãi và hoảng loạn. 

Đáy lòng vốn lạnh lẽo lại như đang có một dòng dung nham nóng hổi chảy qua, Kuro bấu chặt lấy thành tường sớm đã bạc màu, em mím môi, ánh mắt vô định trở nên hỗn loạn bởi những xúc cảm đan xen, chồng chéo lên nhau.

Một tia chán ghét hiện lên, lại nhanh chóng được thay thế bằng sự ghê tởm và niềm hạnh phúc dạt dào, và chen ngang vào chính giữa là sự tuyệt vọng lẫn nhớ nhung.

Hai mặt cảm xúc trái ngược liên tục chồng chéo lên đôi con ngươi đen ngòm không chút ánh sáng, bóng tối ẩn sâu phía dưới đáy mắt liên tục vỡ vụn, tựa như có hàng triệu sợi xích sắt nặng nề đang ầm ầm đổ xuống, khóa chặt lấy phần ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm lên.

Ấn đường nhíu lại thật rõ, Kuro rũ mi mắt, em nhìn phần gạch tường nhà đã bạc màu và cũ kĩ bởi sự bào mòn của thời gian, trong tâm trí chợt vụt qua những hình ảnh rời rạc và vụn vỡ, đó là những kí ức nặng nề và đen tối nhất mà em đã phải đánh đổi hơn hai năm ròng rã để chôn vùi nó xuống vùng kín của não bộ. Nhưng giờ đây, những hình ảnh và hồi ức đen tối nhất lần lượt vụt qua thần trí em, khơi gợi lại cái dáng hình của quỷ dữ mang đầy sự thống khổ và tuyệt vọng.

Con quỷ ấy là hình thái tượng trưng cho tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất mà một con người có thể nhận được, nó hỗn loạn và trở nên nguy hiểm với những ai đang lạc lối và dần đánh mất bản ngã của chính mình. Nó luôn ở sâu bên trong góc khuất của trái tim mỗi người và chực chờ để được phá bỏ xiềng xích thoát ra ngoài, nó luôn ở bên bạn bất kể là trong trường hợp nào, nó ở đó để mời gọi những kẻ thống khổ ngã xuống vũng bùn tội lỗi đầy dơ bẩn. 

Em nhìn khung cửa sổ bằng gỗ đơn sơ ngăn cách em với thế giới tươi sáng và hạnh phúc bên ngoài, tựa như đang nhìn thấy chính cái vách lồng bằng vàng sang trọng đang giam giữ em bên trong bóng tối sâu thẳm. Nó là chiếc lồng do chính tay em dựng lên, cách ly bản thân với thế giới bên ngoài, thoát ly khỏi cái thực tại đầy màu sắc ngoài kia và chìm sâu vào bóng tối dơ bẩn. 

Da đầu đột nhiên tê dại, em rũ mi mắt đen nhánh của mình, che đi phần bóng tối hỗn loạn đang gào thét tựa như chốn Địa Ngục ở sâu dưới đáy mắt. Hàn khí lạnh lẽo bắt đầu bao trùm lấy cơ thể em, mặc cho cái tia nắng ấm áp vẫn đang cố gắng sưởi ấm cho trái tim sớm đã bị hóa thành sỏi đá. Tâm can vỡ vụn tựa như bị ghiền thành bột mịn, đau đớn vô cùng, mà em vẫn chỉ bình thản đứng trước song sắt nặng nề nơi Ngục tù tối tăm và u ám, trước mắt là vô số hình dáng mờ ảo đang nhìn về phía em. 

Khuôn mặt của họ bị bôi đen và chảy xệ xuống, dù không thể thấy mặt, nhưng giọng nói của họ lại vô tư mà truyền đến đại não em, trong đó nhiều chút là sự vui vẻ và thoải mái. 

Em giương mắt nhìn những bóng dáng vô cùng thân thuộc ấy đang kêu gào trong đau khổ, máu chảy thành sông, ồ ạt trào đến phía em, thấm đẫm bàn chân trắng trẻo, xinh đẹp của em bằng huyết sắc tanh nồng. Những con quỷ lộ ra nụ cười man rợ và điên cuồng, chúng hào hứng và thích thú chém giết, chẳng mấy chốc, trước mắt chỉ còn lại một vũng lầy đầy máu thịt lẫn lộn, nội tạng bị ném khắp nơi, những bộ phận và cơ quan thì bị thô bạo xé nát. 

Những con quỷ điên loạn ngồi túm tụm lại vào một chỗ, liên tục nhồi nhét đống thịt thà hồng hào thơm ngon đó vào mồm, đôi mắt trắng dã chảy ra huyết dịch màu đen ngòm, chúng cười đùa với nhau. Thân ảnh nhiễu loạn liên tục lập lèo trong bóng tối. Tiếng cười quỷ dị và cuồng loạn vang vọng khắp cái Ngục tù vô tận này.

Chớp mắt một cái, giữa đống bùn đầy thi thể ấy là hình dáng của một thiếu niên tóc vàng. Khuôn mặt lộ rõ sự hoảng loạn và tuyệt vọng, đôi mắt tựa như viên Ruby rực lửa mà bùng cháy lên ngọn lửa đau đớn. Miệng run rẩy lầm bầm, như có như không mà thất thần quỳ xuống gào khóc.

Em nhìn thiếu niên, rũ mi mắt và cười nhạt một tiếng, đôi mắt màu tím xinh đẹp chợt lạnh đi vài phần, mà ẩn sâu trong đáy đôi Amethyst chai sạn ấy là một mảng đau thương và khổ sở.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn em, rồi đồng tử chợt co rút lại, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh hãi và hoang mang. Cậu ta run rẩy, gương mặt như bị rút sạch máu mà tái nhợt và xanh xao, đôi Ruby rực lửa tràn đầy sự sợ hãi và bàng hoàng, nước mặt trào ra như thủy triều, rơi lộp bộp xuống biển máu rực rỡ. Thiếu niên chợt gào lên, thanh âm thập phần là đau đớn và thống khổ, tiếng hét nặng nề và tràn đầy sự tuyệt vọng ấy liền có thể khiến người ta rùng mình.

Em cười, đôi mắt vô hồn nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, cả cơ thể buông lỏng mà bị hàng triệu bàn tay dơ bẩn và nặng nề mạnh mẽ vùng lên khỏi mặt nước tĩnh lặng, lại như cuồng phong mà điên cuồng muốn đem em chìm sâu xuống vũng bùn đầy tội lỗi. 

Kuro giương ánh mắt vô hồn nhìn về phía thiếu niên đang gào khóc kia, trên thân thể thiếu niên phản chiếu lại trong đôi Amethyst vốn đã tan rã là những xác người thân toàn máu tươi, ruột gan phèo phổi bị lộ ra bên ngoài đang gắt gao bám chặt.

Đôi mi dày hơi run lên, em nhìn những con quỷ hỗn loạn đang lăm le muốn tiến đến vồ lấy thiếu niên, lại rũ mi mắt, chợt vẽ lên môi một nụ cười nhẹ.

Đôi mi run lên vì sự kinh ngạc.

Bờ môi kéo lên nụ cười nhạt vì đã chấp nhận và buông bỏ.

Em chìm sâu xuống vũng bùn nhớp nháp và dơ bẩn, đáy lòng lạnh lẽo chợt cháy lên một ánh lửa điêu tàn.

Một ánh lửa nhỏ bé giữa cái đêm đông nhiều tuyết của vùng núi khắc nghiệt.

Dù nhỏ bé, nhưng lại khiến em cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Em tiến lại gần đốm lửa, bàn tay nhỏ bé lạnh cóng nhẹ nhàng bóp chặt lấy nó, ánh mắt chợt lóe lên một tia ôn nhu và vui vẻ.

— Bóng tối lại lần nữa bao trùm, màn đêm vô tận của vùng núi tuyết khắc nghiệt như muốn bóp nghẹt lấy cái sự sống bé nhỏ nơi đây. Kuro vùi mình vào đống tuyết trắng xóa và lạnh lẽo, em khép hờ mi mắt. Cuối cùng là chìm vào một giấc ngủ sâu với những kí ức tốt đẹp của quá khứ —

...Được rồi, em mãn nguyện rồi đấy.

Và giờ thì hãy buông tha cho Nii-san của em đi, Diêm La.

Em nguyện hứng chịu mọi đau khổ và tội lỗi thay anh ấy, chỉ xin, hãy để anh ấy có thể vui vẻ mà ở bên những người bạn quý giá.

Em nguyện bị đày xuống mười tám tầng Địa Ngục, mãi mãi đều không thể luân hồi chuyển kiếp, mãi mãi chỉ có thể chịu hành hạ, dày vò dưới dầu sôi, lửa bỏng.

Chỉ cần Nii-san được hạnh phúc.

Có hồn phi phách tán, em cũng cam lòng.

...

w.1877.

- Thật ra là còn phần 2 nữa nhee

Mọi người đón đọc nhaa

P/s: chủ đề của Phiên ngoại này là tui random đấy, tại tui không biết nên hành ebe nhà tui như thế nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro