7. Haruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi gặp Haruto vào năm nhất đại học. Khi ấy anh và Junkyu là bạn cùng nhóm, thường xuyên sang nhà nhau làm việc nhóm. Cũng nhờ việc thường xuyên sang nhà Junkyu, Yoshi mới gặp được Haruto.

Haruto là người em họ yêu thích nhất của Junkyu. Anh nói thằng bé là một người hiểu chuyện, luôn tạo cảm giác dễ chịu cho người ở cạnh. Yoshi cũng phải công nhận điều này. Những hôm được dịp ngồi trò chuyện cùng thằng bé, anh luôn cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Đối với anh, Haruto là kiểu người luôn hiểu cho người khác, không quan tâm đến việc họ đã làm gì sai. Vậy nên Yoshi cũng dần gỡ bỏ hàng rào cản của mình khi ở cùng cậu. Anh dần mở lòng hơn với cậu nhóc này.

Phải nói nhóc Haruto là người có tài ăn nói và biết lắng nghe. Yoshi thề mình có thể ngồi đó kể cho cậu hàng chục câu chuyện về mình mà không biết chán. Vì anh biết Haruto sẽ lắng nghe mình,  sẽ hồi đáp lại từng câu chuyện mà mình kể.

Anh cũng chẳng ngại nói với cậu những quan điểm cá nhân, những ý kiến trái chiều mà người khác, tỉ như Junkyu, chắc chắn sẽ không đồng ý với anh. Cũng là vì anh biết, thằng bé sẽ thuận theo tất cả những gì anh nói. Yoshi từng hỏi đùa: "Coi bộ Haruto nhà mình không có chính kiến nhỉ?". Vậy mà câu trả lời hận lại của Haruto lại làm anh ngây ngốc.

"Đâu có, người em thích nói như thế nào thì em sẽ nghe như thế đó thôi."

Không lâu sau đó, họ bắt đầu hẹn hò, trước sự ngỡ ngàng của Junkyu.

- Nè nha, Yoshi nha. Ông quen thằng bé mà để sơ suất việc nhóm là tui cấm cửa hai đứa luôn đó.

- Làm gì cóoooo. Ruto nhỉ?

Yoshi kéo dầi câu nói, hai mắt chớp chớp quay sang nhìn Haruto.

- Vâng, người yêu em nói gì cũng đúng cả.

Đó không phải là mối tình đầu của Yoshi, những đó lại là mối tình nghiêm túc đầu tiên của anh. Không phải loại tình cảm bồng bột và thiếu suy nghĩ thời niên trẻ, tình cảm Yoshi dành cho Haruto là thật. Anh muốn dành tình cảm cho cậu một cách chín chắn hơn, và rồi họ sẽ cùng nhau xây dựng mối quan hệ này. Không còn là những lời thả thính sến rện hay những lời hứa suông "ngọt ngào" nữa, Yoshi luôn dùng hành động của mình để thay cho lời nói. Anh quan tâm đến từng việc nhỏ nhặt nhất của cậu. Từ việc cậu thích nhất là ngủ, hay ra ngoài vào mùa xuân, cho đến thói quen gãi tai khi lo lắng. Yoshi và Haruto cũng có rất nhiều thói quen giống nhau. Tuy không học những ngành liên quan quá nhiều về nghệ thuật, cả hai đều rất thích thể loại nhạc hiphop. Nếu mỗi ngày họ có mười cuộc trò chuyện, thì đến tám chín cuộc đã là về âm nhạc rồi.

Anh nhớ khi ấy, bản thân mỗi ngày đều hấp tấp chạy đến trường cấp ba của cậu sau giờ học để đón người thương. Haruto cũng thuận theo, dần dần hình thành thói quen đứng đợi anh ở trước cổng trường. Sau khi đón cậu về, anh sẽ lại chạy thục mạng về nhà để hoàn thành những dự án của sinh viên năm nhất. Nhưng anh chắc chắn không để quên người yêu nhỏ, dù bận thế nào, anh vẫn gọi video cho cậu. Có nhiều hôm, bọn họ huyên thuyên nói chuyện với nhau đến lúc một trong hai người ngủ quên mất.

Những ngày cuối tuần của anh cũng chỉ dành cho mỗi cậu. Nếu không phải là hai người cùng nhau ra ngoài thì cũng là Yoshi sang nhà cậu đến tối muộn. Yoshi dường như dành toàn bộ thời gian rảnh của mình cho cậu.

Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có anh đa tình.

Haruto vốn không cố gắng cho đoạn tình cảm của họ. Những thứ về anh, ngay cả ngày sinh nhật, cậu cũng chẳng nhớ. Đúng thật cậu là người lắng nghe người khác, nhưng không phải việc gì cậu cũng để trong lòng.

Cậu năm lần bảy lượt đều để Yoshi phiền lòng. Dù là lần thứ bao nhiêu Yoshi nói với cậu rằng anh không thích việc Haruto luôn dành nhiều thời gian cho việc chơi game hơn thay vì để mắt đến anh, anh vẫn không bao giờ nhận được sự quan tâm mà mình mong muốn. Và dù là bao nhiêu lần anh nói mình không thích việc cậu luôn xem anh như ngoài trong những cuộc trò chuyện cùng bạn bè, Haruto vẫn chẳng màng để tâm.

Hóa ra sự thoải mái mà cậu dành cho anh lại chính là vì cậu thật sự không hề quan tâm đến việc anh nghĩ gì. Sự vô tâm đó trong mắt Yoshi vậy mà lại vô tình biến thành sự yêu thương và nuông chiều cậu dành cho anh.

Không biết từ khi nào, việc anh xuất hiện trước mặt cậu lại trở nên phiền toái. Những cuộc hẹn cũng dần thưa thớt, những cuộc trò chuyện cũng không còn mặn mà như trước. Cậu trách anh dính người, anh trách cậu lạnh nhạt.

- Sao anh lại trẻ con đến vậy?

Yoshi vì câu nói này của cậu mà suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Có phải là anh đã chèn ép cậu quá nhiều hay không? Anh liệu có đang vượt quá giới hạn của cậu?

- Vậy tại sao em lại hẹn hò với anh?

Haruto không có câu trả lời cho câu hỏi đó.

Chiều hôm đó, Yoshi bỏ đi. Cậu cũng không đi tìm anh, cũng chẳng đoái hoài gọi cho anh một cuộc. Thế nào anh cũng sẽ về dỗ cậu. Nếu anh không về, cậu cũng sẽ chẳng thèm hạ cái tôi của mình xuống mà xin lỗi anh.

Mối quan hệ của họ cũng chấm dứt ở đó. Anh không về, cậu lại không tìm kiếm.

Thời điểm đó, có lẽ Yoshi đã hi vọng quá nhiều vào tình yêu. Còn Haruto, có lẽ cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, không xác định được tình cảm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro