6. Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon là tuýp người tò mò, kiểu người nhất định tìm mọi cách để có được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Nhưng cũng có thể nói, Jihoon rất quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, bao gồm cả gia đình và bạn bè. Và đặc biệt là đứa em trai So Junghwan của mình.

Trong suốt hai năm qua, Jihoon hiển nhiên nhận ra sự thay đổi của Junghwan. Cậu không thay đổi vì đến một môi trường mới, Jihoon biết có điều gì đó đã tác động lên cậu. Không lý nào mà một đứa nhóc vẫn đang ở tuổi teen, từ một người chỉ quan tâm đến bản thân mình mà trở thành một người ôn nhu, ấm áp.

Sự thay đổi đó rõ rệt hơn khi cậu ở cạnh Yoshi.

Junghwan đời nào lại đi nói chuyện với bọn con nít. Cậu là chúa ghét những đứa trẻ không vâng lời. Khi trước, Junghwan nhiều lần chọc ghẹo lũ con nít trong xóm cho đến khi chúng khóc òa lên. Vậy mà không biết từ khi nào, cậu lại trở nên thân thiết với Lily và Felix. Junghwan cũng chẳng đời nào đi dành thời gian cho bọn mèo hoang nhiều hơn thời gian ở trong phòng chơi game. Lúc trước khi còn ở nhà với bố mẹ, cậu ngoài việc học bài ra cũng chỉ biết chui rúc trong phòng chơi game, hiếm khi ra ngoài đi chơi cùng bạn bè. Jihoon biết có gì đó không ổn.

Thời trang không phải là thứ Junghwan để tâm đến. "Xời, chỉ cần một cái quần với một cái áo là được". Vậy nên suốt mấy năm trời, Junghwan chỉ mặc áo thun và quần jeans ôm. Cho đến tầm một năm trước, Junghwan mới dần biết cách ăn mặc hơn. Cậu biết phối cả áo khoác, giày và những phụ kiện đi cùng. Nhưng Jihoon phải công nhận, nhìn em trai anh bảnh lên hẳn.

- Vậy mới xứng đáng là người một nhà với anh Yoshi và anh Hyunsuk!

- Còn anh Jihoon của em thì sao?

- Anh cũng mặc đồ xấu quắc còn gì.

Jihoon tức đến đỏ mặt, không phải nhờ Hyunsuk cản lại, anh đã kẹp cổ thằng em đang chu chu mỏ của mình.

Jihoon còn đặc biệt để ý việc Junghwan rất để tâm đến Yoshi. Có nhiều đêm, Yoshinori buộc phải ở lại trường học hoàn thành dự án. Junghwan vậy mà cứ mỗi mười phút lại ló đầu sang phòng anh, trông chừng xem người nọ đã về hay chưa.

- Anh Jihoon, anh có biết khi nào anh Yoshi về không?

- Anh không biết. Có chuyện gì sao?

- À... không ạ, em chỉ muốn hỏi mượn đồ của ảnh thôi.

Những hôm như thế, có cả Cheese ngồi đợi anh Yoshi cùng cậu.

Hoặc những lúc đi đến tiệm tạp hoá mua đồ ăn vặt, chẳng bao giờ Junghwan mua hay cho anh ăn ké đống đồ ăn của cậu cả. Vậy mà giờ đây lúc nào cậu cũng mang thêm một túi bánh về. Hỏi đến thì cậu lại nói "Cái này là của anh Yoshi, anh đừng hòng ăn ké!". Đúng là nuôi ong tay áo.

Nhưng mà, Junghwan dạo này tính nết cũng rất kì lạ. Có khi thì vui vẻ, nhưng cũng có lúc lại thui thủi buồn hiu. Giống như đợt cả nhà bị cúp điện, cậu được Yoshi mua cho mấy cái bánh donut tráng đường. Jihoon chưa bao giờ thấy thằng bé cầm bánh trên tay mà mặt thì thù lù ra như vậy. So Junghwan trước giờ nhìn thấy đồ ăn đầu ngay lập tức vui vẻ cười cười nói nói, mà nay lại biết buồn rồi.

Lần Yoshi bị bạn học bắt nạt, người lo lắng nhất cũng không ai khác chính là cậu. Cả ngày đang vui vẻ hào hứng, vậy mà nghe anh Hyunsuk nói Yoshi bị bắt nạt xong, mặt cậu lại đờ đẫn ra ngay. Junghwan vậy mà cũng biết bức bối trong lòng cho người khác.

Lần gần đây nhất chắc là khi cả đám chuẩn bị cùng nhau ra ngoài. Junghwan cả đêm hôm đó không nói không rằng, lủi thủi bước theo ba người anh của mình. Jihoon chắc chắn là do trước đó Yoshi không thèm để tâm đến việc hôm nay cậu kì công phối đồ như thế nào. Rõ ràng người ta đã khen cậu đẹp, vậy mà còn muốn gì nữa chứ.

Hiện tại cũng vậy, So Junghwan lại đang buồn rầu ở trong phòng nữa rồi. Vừa nãy Jihoon cùng Yoshi và Hyunsuk đang xem phim ở phòng khách, Junghwan vừa nhập cuộc thì Yoshi lại bỏ lên phòng. Jihoon anh chắc chắn vì vậy mà Junghwan mặt thất vọng, bỏ lên phòng không lâu sau đó. Đã đến lúc Jihoon phải làm gì đó rồi.

- Junghwan, anh vào nhé.

- Vâng.

Jihoon mở cửa bước vào sau đó nhanh chóng đóng lại. Trước mắt anh là cậu em trai quý hoá đang nằm vắt tay lên chán. Dáng vẻ trưởng thành này anh nhìn không quen.

- Có chuyện gì vậy anh?

Junghwan ngồi dậy, giương mắt nhìn anh mình.

- Anh có vài thứ cần hỏi em.

Jihoon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nét mặt cũng dần đanh lại.

- Có phải em thích Yoshi không?

Cậu im lặng trước cậu hỏi của anh. Junghwan biết sớm muộn gì việc cậu thích anh cũng sẽ bị anh biết, nhưng không ngờ lại là ngay lúc tâm trạng của bản thân đang đi xuống như thế này.

- Tụi mình lớn lên với nhau gần 20 năm trời, chẳng lẽ em thay đổi anh lại không nhận ra.

- Em..

- Bình tĩnh đi, anh có cấm cản gì đâu nè. Chỉ là sau này có việc gì phải nói anh, giấu giấu diếm diếm như em kiểu gì mà chẳng bị bại lộ.

Junghwan cười gượng, lần nào cũng là anh Jihoon nắm thóp cậu.

- Nhưng với tư cách là một người anh, anh nghĩ mình nên cảnh báo trước cho em một vài thứ.

- Vâng ạ?

- Yoshi không tin vào tình yêu hay những mối quan hệ đâu. Cậu ấy từng nói với anh rằng sẽ không bao giờ yêu ai nữa, sau này về già cũng sẽ chỉ sống với một bầy mèo mà thôi. Em biết vì sao không?

- Vì sao ạ?

- Những mối quan hệ trước đây của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro