Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Geum...geum Donghyun đang ôm Minhee à? Liệu có phải mình nhìn nhầm không vậy?"

Anh vẫn đứng đó, nhìn 2 người họ, họ chưa có ý định tách nhau ra sao?

Anh chua xót quay người rời đi. Donghyun ôm Minhee? Vậy là anh hết cơ hội rồi sao? giọt nước nóng  đang chảy dài xuống gò má anh? Gì vậy? Anh đang khóc sao? Phải rồi, anh đang khóc, khóc vì cậu, khóc vì đau lòng khi thấy cậu đang trong vòng tay người con trai khác không phải anh, khóc vì anh thấy hối hận. Nhưng tại sao? Vì anh đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, vì anh đã không chấp nhận tình cảm mà cậu dành cho anh. Để rồi hôm nay, anh đã phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng này. Thay vào khuôn mặt tràn trề u buồn kia lại là sự tức giận. Anh giận cậu. Tại sao cậu lại sớm không còn thích anh nữa. Tại sao cậu lại dễ dãi với người khác quá vậy. Mặt anh hằm hằm sát khi đi vào lớp.







Buổi chiều sau khi tan học, Minhee đã đuổi 3 đứa bạn của mình về trước. Còn cậu? Cậu làm gì ở trường? Cậu ở lại đánh 1 giấc sau giờ học mệt mỏi chứ gì. Lúc cậu tỉnh dậy cũng là chiều tối rồi. Nhìn lên đồng hồ đã là 6:00 tối rồi. Cậu vươn vai đứng dậy khoác cặp sách rồi ra về. Đi trên hành lang, cậu phát hiện ra lớp 12a1 vẫn còn ánh điện sáng.

"Ừm, giờ này còn ai ở đây sao? Hay có ai cũng ở lại ngủ như mình"- cậu đứng lại nhìn về phía lớp học nói

"Không đâu, chắc là quên tắt điện thôi, mình qua tắt giùm rồi đi về vậy"- cậu nhún vai nói

Nhưng khi cậu bước vào lớp thì.

/"gì kia, là anh Yunseong mà. Muộn vậy rồi mà sao anh ấy còn ở đây"/

"Ơ Minhee!"-anh bất ngờ khi nhìn thấy cậu

"D...dạ!"-cậu nhìn anh cũng bất ngờ không kém

"Muộn rồi mà sao em còn ở đây vậy? Em bị phạt dọn vệ sinh sao?"-anh cười nhạt

"À dạ không...tại...tại do em ngủ quên thôi ạ"- cậu ngại ngùng cười mà đáp lại

/anh nghĩ mình bị phạt dọn vệ sinh vậy á. Kì cục/

"Mà sao anh cũng còn ở đây vậy?
Anh có việc gì sao?"- cậu hoài nghi nhìn anh

"Anh có 1 số việc cần giải quyết thôi, không có gì đâu"-anh nhìn cậu cười trừ

"Vậy mình cùng về được không anh?"

"Hử...à được"


Anh nghe cậu nói vậy thì nhanh chóng xoay người lại lấy cặp.

"Anh ơi, em nghe như tiếng có chân người đang đến vậy? Chả lẽ vào giờ này còn có ai ngoài 2 chúng ta sao anh?"-cậu run rẩy tiến lại gần chỗ anh đứng

Đột nhiên anh tắt điện rồi kéo cậu núp xuống dưới bàn

"Suỵt"-anh giơ hiệu cho cậu im lặng

Cậu giờ đây đang chết lặng dưới chân bàn rồi, hai tay bịt miệng thật chặt để không phát ra tiếng động, mắt cậu giờ cũng đã ngấn nước mất rồi. Cái gì đây, cậu sợ bóng tối đã vậy còn có tiếng giày đang đi ngoài hành lang phía đây nữa.

"Minhee...minhee...em à"-Yunseong thấy cậu im lặng thì quay sang nhìn, anh lo lắng không thấy cậu có động tĩnh gì anh lay lay vai cậu gọi

"À dạ"- cậu giương đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh.

Mặc dù trời đã tối, trong lớp học cũng đã tắt đèn, nhưng những tia sáng vẫn len lỏi vào trong phòng học, ánh trăng lên cao chiếu những tia sáng vào 2 con người dưới kia.

"Em sao vậy Minhee?"- anh thấy mắt cậu ngấn nước, lo lắng hỏi

"Ngoài kia là ai vậy anh Yunseong?"

"Ngoan, chỉ là bác bảo vệ thôi. Đừng sợ nha, có anh ở đây với em rồi"- anh nhẹ nhàng nói rồi ôm lấy cậu

Cậu bị hành động của anh làm cho bất ngờ. Đôi mắt to tròn kia lại 1 lầm nữa được phô diễn. Hai đồng tử cậu mở to.

/"anh Yunseong đang ôm mình sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ưm nhưng người anh ấy thật thơm"/

Cậu cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực anh. Hốc mắt cậu lại cay cay vì cậu cũng nhớ anh. 1 tuần qua không được nhìn thấy anh, nên cậu cũng nhớ anh rất nhiều. Cậu vùi đầu vào bả vai rắn chắc kia, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh.



5' sau trôi đi, hai người họ vẫn đang trong 1 tư thế. Người nhỏ kia đang nằm gọn trong tay người lớn hơn

"Anh...anh Yunseong ơi"- giọng cậu lí nhí gọi anh

"Suỵt, bác bảo vệ chưa đi"

"Dạ"

Tư thế này dù rất thích nhưng nó làm cậu ngượng chết mất. Được anh ôm dĩ nhiên thích rồi, nhưng cậu ngại. Khuôn mặt hồng hào kia đã sớm chuyển thành màu đỏ rồi, may mà trời tối anh không thể nhìn thấy rõ, nếu không cậu đã sớm tìm cho mình 1 cái lỗ để chui rồi. Anh cũng không khá hơn cậu là bao. 1 cảm xúc ngại ngùng đang bao trùm xung quanh. Ở khoảng cách gần như vậy cả anh và cậu đều có thể cảm nhận được trái tim của đối phương đang đập loạn nhịp lên. Cảm nhận được sự chủ động từ cậu, anh vui mừng mà siết chặt lấy cậu trong lòng. Bác bảo vệ đã đi từ lâu rồi, nhưng tại sao anh lại nói dối cậu. Vì anh muốn ôm cậu, muốn cậu nằm gọn trong lòng anh, tham lam mà giữ lấy cậu trong đó. Vì anh sợ, nếu như anh buông ra cậu sẽ đi mất. Anh sợ rằng sau hôm nay anh sẽ chẳng bao giờ được ôm cậu nữa. Nên anh muốn khoảnh khắc này sẽ cứ mãi mãi như vậy.

"Anh Yunseong, bác ấy đi rồi"- cậu hơi đẩy anh ra

"Ừm bác ấy đi rồi, anh đưa em về nhé"-anh thả cậu ra

"Như vậy làm phiền anh quá"

"Không sao, nhà anh cùng hướng đó mà. Mình đi nhé"

"Dạ vâng!"

Hai người 1 cao 1 thấp, 1 lớn 1 bé đang đi với nhau, 2 người vẫn im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Chắc là do sự ngại ngùng lúc nào vẫn còn dư âm

"Minhee, em và Donghyun đang quen nhau sao?"- anh là người phá tan bầu không khí ngượng ngùi đó

"Dạ? Anh nói gì vậy? Em và
Donghyun đâu có."

"Nói dối, chẳng phải chiều nay anh thấy Donghyun ôm em ở dưới sân bóng rổ sao?"- anh cười nhạt nhìn cậu

"Anh đang nói gì vậy? Ôm nhau? Anh..."

.....

__________
End chap9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro