Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang nói gì vậy? Ôm nhau? Em không hiểu những gì anh vừa nói"

"Chẳng phải chiều nay Donghyun đã ôm em dưới sân thể dục sao?"-giọng nói của anh có phần lắng xuống

"Em đâu có!"-nghe những lời anh nói khiến cậu trở nên gấp gáp hơn. Anh đang nói gì vậy? Cái gì mà Donghyun ôm cậu cơ chứ. Thật khoing hiểu nổi

Anh không nói gì chỉ nhìn cậu rồi cười. Đúng thật là anh hết cơ hội với cậu rồi. Chua xót chứ

"Em với Donghyun không hề ôm nhau mà anh. Tại tại lúc đó có quả bóng bay về phía em nên em ấy mới đứng ra chắn cho em thôi. Tụi em thật sự không hề ôm nhau"-cậu gấp gáp thanh minh với anh

"Nhưng lúc đó chính mắt anh thấy mà Minhee"-bây giờ anh không đủ mạnh mẽ để nhìn vào đôi mắt trong vắt kia nữa

"Em ấy chỉ nắm bả vai em thôi chứ không có ôm"

"Thật...thật sao?"- giọng nói của anh có chút ý cười

"Dạ là thật"-cậu trả lời chắc nịch

Như bỏ được tảng đá nặng trong lòng, anh quay sang nhìn cậu, chấp vấn hỏi cậu lần nữa. Nghe được câu trả lời, anh khẽ hài lòng, trong mắt không giấu được ý cười. Vậy là anh vẫn còn cơ hội, anh thở hắt ra nhẹ nhõm.

"Nhưng điều đó khiến anh bận tâm sao?"- Minhee khó hiểu nhìn anh

Cậu có hơi tò mò, vì sao anh lại quan tâm đến điều đó vậy? Vì cậu sao? Hay vì Donghyun. Anh và Donghyun có quan hệ gì sao? Lúc cậu hỏi anh, trong lòng cậu có chút mong đợi câu trả lời từ anh

"À...không có gì đâu"-Yunseong bối rối trả lời

"Anh có vẻ quan tâm đến Donghyun nhỉ?"- cậu ngước lên nhìn những ngôi sao trên trời lấp lánh rồi nhàn nhạt hỏi anh

Quan tâm? Ừm, ngoại trừ lúc Donghyun luôn đi bên cạnh cậu thì cậu nhóc ấy còn ở bên cạnh Yunseong. Đã có vài lần cậu bắt gặp 2 người họ. Những hành động nhẹ nhàng của anh dành cho Donghyun khiến Minhee có đôi chút cảm thấy ghen tị. Ánh mắt yêu chiều, nụ cười của anh là những thứ hiếm thấy vì anh là người trầm tính, khó gần. Vậy mà những thứ đó lại được phô diễn khi anh ở cùng với Donghyun. Thật khiến cậu khó chịu. Việc cậu muốn từ bỏ Yunseong là điều khó thực hiện nhất đối với cậu. Cậu không tự chủ được khi bản thân mình thấy anh, ánh mắt cậu luôn dán chặt vào nơi có hình bóng của anh, đôi lúc nhớ anh không chịu được mà đi tìm anh, cậu chỉ dám nhìn anh ở 1 khoảng cách rất xa. Đủ để anh không nhìn thấy cậu, đủ để cậu có thể nhìn thấy anh. Cậu sợ, sợ lúc anh biết cậu đang bám theo anh rồi anh sẽ dùng đôi mắt lạnh lẽo chứ đầy sự chán ghét đó nhìn cậu. Vậy nên cậu chỉ dưới đứng nhìn anh từ đằng xa.

"Hm,anh chỉ xem em ấy như em trai của mình thôi. Còn việc quan tâm em ấy là điều anh cần phải làm"

Cậu lại đau nữa rồi. Nghe ngừoi mình yêu nói quan tâm ngừoi con trai khác trước mắt mình. Hỏi xem có ai nghe mà không đau chứ? Nói cậu ích kỷ? Cũng đúng. Cậu ích kỷ muốn có được tình yêu của anh, muốn sự quan tâm của anh đổ dồn về phía mình. Cậu ích kỉ là vì anh. Vì cậu yêu anh. Cậu chờ, chờ ngày được nghe anh thủ thỉ bên tai cậu nói"anh yêu em".

"Dạ"- cậu cười nhạt đáp lại anh

"Đến nhà em rồi, cảm ơn anh đã cùng em về. Em vào nhà trước nhé"

"Được. Em vào nhà đi, trời đang chuyển lạnh rồi. Ngủ ngon nhé"- anh nở nụ cười, xoa đầu cậu

Đi được 2-3 bước chân, anh lại bồn chồn mà ngước đầu lại

"À Minhee nè"

"Dạ?"- cậu bước vào nhà, nhưng khi nghe anh gọi cậu vội vàng ngó cái đầu xinh xắn của mình ra khỏi cánh cừa

"Em và Donghyun thật sự không ôm nhau chứ?" Mặc dù đẫ được nghe câu trả lời nhưng anh vẫm không an tâm mà quau lại hỏi

Minhee không nói gì nhưng cậu gật đầu cái "rụp"

"Được rồi, em vào nhà đi"

Rồi cậu lặng lẽ bước vào nhà. Sau khi ăn tối và tắm rửa xong cậu lại thả mình lên chiếc giường nghỉ ngơi. Ánh mắt cậu dán lên trần nhà suy nghĩ điều gì đó


____________

Hội 02line

đồ dơ dáy😏
Các my friend iu dấu của Mini đâu gòi!!!!

Seen

đồ dơ dáy😏
Đm =))
Ngoi lên đây mấy con chó

bồ của eunsang:33
Đây mới đúng là mày :)
Con chó cục súc

bồ của chacha:3
Con chó xù đâu rồi?

bồ của eunsang:33
Chắc lại đang hường phấn với ông mingyu chứ gì

song poodle
Tao đang đi ỉa mấy con chó. Sao 2 chúng mày cứ phải khịa tao nhỉ:)

đồ dơ dáy😏
Tao mới là đứa tế chúng mày lên đây nha

song poodle
Ừ mày🙂

bồ của chacha:3
+1

bồ của eunsang:33
+2

đồ dơ dáy😏
Chúng mày đ phải bạn tao :)

bồ của chacha:3
Lại thèm làm bạn với mày 😏

đồ dơ dáy😏
Biến ngay
Nãy tao từ trường về với anh Yunseong đấy chúng mày

song poodle
Ông cũng ngủ như mày à 🙂

bồ của eunsang:33
Chắc ông ở lại làm gì chứ, người ta là hội phó chứ đâu phải là con cá trê kia =))

đồ dơ dáy😏
Rồi chúng mày ngon 🙂

Ổng đưa tao về xong còn hỏi lúc chiều tao ôm Donghyun à =))

Nhìn mắt ông lúc hỏi có vẻ buồn lắm, mà khi tao nói không phải lại vui lên hẳn :)

bồ của chacha:3
Ohh biến

bồ của eunsang:33
Lẽ nào ông ấy thích Donghyun😱

song poodle
Hay là thế nhỉ?

bồ của eunsang:33
Có nghe thấy tiếng trái tim ai đang vỡ không chúng mày :>>

đồ dơ dáy😏
Đéo phải tao
Kang Minhee này uncrush rồi:)

bồ của chacha:3
Um người ta là thiếu gia có học thức, đêm ngày được ấp ủ trong cung điện đàng hoàng sao có thể thích mày :>>

bồ của eunsang:33
Còn mày, chỉ là con cá trê đanh đá dài 2m sống dưới nước biển mặn thôi mày hiểu không?

đồ dơ dáy😏
Thằng chó =)))
Tạm biệt:)

bồ của eunsang:33
Hey Kang Minhee!!!

bồ của chacha:3
Mày nhảy sông cũng không chết được đâu!!
Mày là cá trê cơ mà!!

song poodle
Tao đề nghị mày nên uống thuốc chuột =)))

đồ dơ dáy😏 đã off

song poodle
KANG MINHEE!!
BỌN TAO ĐÙA MÀ!!!

đồ dơ dáy😏
Tắt caplock hộ bố mày, nhức mắt vl
Tao đi ỉa mà mấy con chó

bồ của chacha:3 dã đặt biệt danh cho minhee.kangcá trê sống nước mặn

cá trê sống nước mặn
Biếng ngay. Ông đi ngủ

song poodle
Biến:>

All đã off



Cậu bỏ điện thoại xuống nhìn lên trần nhà. Um đúng vậy, có lẽ anh Yunseong thích Donghyun. Hai người họ thân thiết vậy cơ mà. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh khi cậu nói rằng cậu không ôm Donghyun. Đám bạn cậu nói đúng, anh Yunseong vừa đẹp trai ,học giỏi vậy sao có thể thích cậu được. Cậu cứ suy nghĩ vậy mà không biết đã ngủ quên từ lúc nào không hay.







______
End chap10

Mình xin lỗi vì cách diễn đạt của mình khônv tốt, nên đọc có hơi lủng củng😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro