Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng
Vậy là tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa cũng vang lên sau giờ học văn dài đằng đẵng đối với MinHee

"Aaaa...đi ăn trưa thôi tao mệt quá"Huyng Jun dãn người ra lên tiếng

"Tao bận đi ăn với anh Yunseong gòi tụi mày tự đi ăn nha:33"- nói xong cậu liền chạy đi,trên tay còn cầm theo 2 hộp cơm.

3 người bạn thấy MinHee chạy đi liền lắc đầu ngán ngẩm.

"Cũng muốn cho thằng MinHee có người yêu, nhưng tao sợ ông Yunseong sẽ làm nó tổn thương mất"-Jun Ho lo lắng nói

"Mình nghĩ thằng Minhee sẽ tự biết phải làm sao thôi. Tụi mình đi ăn đi, mình đói lắm rồi. Cha Cha cậu thích ăn gì nè để mình đi mua cho cậu"- nói rồi quay ra ôm ôm lấy Junho

"Khinh buỷ"-Huyngjun liếc nhìn


Minhee sau tiếng chuông liền chạy vội đến lớp của anh, đến giờ ăn trưa nên số học sinh đổ ra hành lang rất đông, cậu phải cố gắng lắm mới có thể thoát ra khỏi đám đông này mà đến lớp 12a1

Hiện tại trong lớp chỉ có Yunseong vì hầu như tất cả đã đều xuống canteen để ăn trưa rồi, vậy Yunseong không xuống thì bữa trưa anh ăn gì? Ừm, bữa trưa của anh sẽ được đám bạn của anh mua rồi mang lên cho sau khi học ăn xong phần của mình. Hiện giờ,anh còn đang gục mặt xuống bàn để đánh 1 giấc.

"Anh Yunseongggggg!!!" -Minhee tung tăng chạy vào lớp gọi anh thì đột nhiên khựng lại khi thấy anh đang ngủ.

Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần anh, áp má xuống mặt bàn, chưa bao giờ nhìn anh trong khoảng cự li gần đến vậy, cậu thơ thẩn ngắm nhìn anh ngủ, bàn tay vô thức chạm nhẹ lên má anh. Đột nhiên,anh tỉnh dậy làm cậu giật mình thu tay về đứng bật dậy. Không biết từ lúc nào mà 2 gò má của cậu đã chuyển thành màu hồng nhạt rồi

"Cậu làm gì ở đây?" - anh chán ghét hỏi cậu

"Em có làm đồ ăn trưa nên mang cho anh nè"-Minhee nở nụ cừoi tươi rồi cầm hộp cơm cậu chuẩn bị giơ lên trước mặt anh

"Tôi không cần, cậu mang về đi!"

"Lần nào em làm cơm anh cũng không nhận, lần này anh nhận đi cho em vui được không?"- cậu ủ rũ mà nói với anh

"Tôi đâu cần cậu làm, là cậu thích kéo rắc rối về mình mà"-anh nhún vai trả lời cậu

"Là do em thích anh mà!!"

"Nhưng tôi không thích cậu, tôi là thẳng, tôi thích phụ nữ chứ không thích nam. Cậu tránh xa tôi ra đi đồ gay. Mang cả đống đồ ăn của cậu nữa rồi cút đi"


Nghe anh nói những lời như thế tim cậu co thắt lại vì đau đớn, 2 hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống 2 gò má, cậu cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với anh. Cậu đau lắm bị người mình thích chán ghét nói mình gay nhưng cậu vẫn cố ngăn những giọt nước mắt không chảy nữa, móc lấy hộp sữa trong túi quần rồi tươi cười nhìn anh

"Anh không nhận cơm cũng được, anh cầm hộp sữa này uống đi nhé!"-đưa hộp sữa cho anh

Anh cầm hộp sữa từ tay cậu,không thương tình mà ném thẳng nó xuống thùng rác cuối lớp.

"Tôi đã nhận! Giờ thì cút đi!"

Thấy anh cầm hộp sữa cậu đã vui mừng vì anh đã chịu nhận lấy, nhưng chỉ vài giây sau từ vui mừng đã chuyển sang bất ngờ rồi bàng hoàng khi thấy anh thẳng tay ném hộp sữa yên vị trong thùng rác.

Cậu lững thững đi ra khỏi cửa lớp, ra đến ngoài hành lang cậu đột nhiên oà khóc rồi chạy đi thật nhanh. Chưa rõ là sẽ đi đâu nhưng hiện tại cậu chỉ muốn chạy đi thật xa mà thôi.

Còn Yunseong trong lớp anh không có biểu hiện gì thấy có lỗi với những lời anh nói với cậu. Ngược lại, anh còn thấy những điều anh nói là hoàn toàn đúng, để cậu không còn ảo tưởng rằng sẽ có ngày anh sẽ rung động với 1 thằng gay như cậu.

Cậu giờ đây đã chạy lên đến tầng thượng rồi, chợt cậu phát hiện ra đằng xa xa kia cũng đang có người, cậu xoay người rời đi thì...

"Minhee!"-người đó gọi tên cậu

Cậu đứng lại xoay người lại nhìn,thì ra là Jungmo. Jungmo nhìn thấy người em của mình nước mắt tèm nhem thì giật mình chạy lại

"Em bị sao vậy Minhee?"-Jungmo sốt sắng hỏi han em
Minhee thấy anh hỏi mình thì đột nhiên oà lên khóc thật lớn rồi ôm chầm lấy anh

"Ngoan. Nói cho anh biết em bị sao vậy? Ai bắt nạt em hả? Hay là do..."- anh vừa nói vừa vỗ tấm lưng trấn an cậu

Cậu nghe anh nói đến đây thì gật đầu lia lịa

"Ưm, ngoan nói anh biết cậu ta làm gì em" - Jungmo kìm nén cơn giận của mình để dỗ đứa em bé bỏng kia, Yunseong với anh có là bạn thân nhưng anh sẽ không bỏ qua cho Yunseong nếu làm tổn thương đến Minhee, đến anh còn chưa từng nói nặng lời với em. Vậy mà hôm nay Yunseong lại làm em khóc nhiều đến vậy.

Minhee sau khi bình tĩnh thì cũng rời vòng tay của Jungmo

"Được rồi, giờ nói anh nghe được chưa?"- anh ân cần vuốt mấy sợi tóc loà xoà ra khỏi mắt em

"Em...em làm đồ ăn trưa cho anh Yunseong nhưng...nhưng anh ấy không nhận mà còn nói là sẽ không bao giờ thích em, nói em là gay"-nói đến đây nước mắt cậu lại oà ra
...

End chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro