Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Min Hee thích 1 anh khoá trên ngay từ lần đầu chạm mặt anh ở cổng trường cơ anh ấy là Hwang Yunseong-12a1. Anh ấy là hotboy của trường cơ mà được nhiều người theo đuổi lắm ,nhưng anh lạnh lùng nên chưa ai có thể làm anh rung động cơ vậy mà cậu đã rơi vào lưới tình đó từ khi nhìn thấy anh rồi. Vậy nên cậu đã quyết định sẽ theo đuổi anh ,để anh trở thành anh người yêu siu cấp đẹp trai của mình><


•Tại 1 căn nhà
Vẫn giống như thường ngày Min Hee thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mình và làm bữa trưa mang theo tới trường ,bởi vù cậu kén ăn lắm đồ ăn trong canteen cậu ăn không quen. Mọi ngày người chuẩn bị bữa sáng cho cậu là mama cơ nhưng baba và mama cậu đã đi du lịch lẻ để lại cậu con trai ở nhà bơ vơ 1 mình ,nên cậu đã phải tự mình làm đồ ăn mang đi học. Cậu nấu ăn không giỏi lắm nhưng với những món bình thường thì cậu vẫn làm được a! Nhưng không biết từ bao giờ trước kia là 1 suất của cậu mà h đây đã trở thành 2 suất đồ ăn rồi! Đúng vậy! Cậu làm 2 suất 1 suất của mình còn 1 suất kia là của Yunseong. Chuẩn bị đồ ăn xong thì cũng gần tới giờ phải đi học ,cậu lên phòng mặc đồng phục rồi sải chân đến trường.

Cậu hôm nay tâm trạng rất vui vừa đi ,vừa ngắm cảnh ngân nga những giai điệu thật vui tai, chừng 10' đã tới trường rồi. Cậu mang 1 tâm trạng hứng khởi đó bước vào lớp thì gặp lũ bạn trời đánh của mình

"Ờ thằng MinHee đến rồi kìa!" Song Hyung Jun cậu bạn có thể coi là thân thiết nhất trong đám bạn của cậu đi

"Nay con cá này có vẻ vui thế! Sao có j à" Eun Sang lên tiếng

" Ừ lại đây bố đấm cho mày 1 cái" MinhHee đang vui vẻ thì bị bọn bạn đếm xỉa tới thật đáng ghét

"Công cuộc cưa hội phó đến đâu rồi nhỉ?" Cha Jun Ho bước từ cửa lớp vào

"Aaa JunHo của mình tới rồi mình nhớ cậu chết mất" JunHo chưa vào đến chỗ ngồi thì Eun Sang đã chạy tới ôm chặt lấy JunHo

"Cậu tránh ra chỗ khác" JunHo đẩy cái con người kia ra khỏi người.

2 con người kia đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh bỉ



"Chúng mày có thể đừng phát cơm chó nữa được không? Bữa sáng của tao còn chưa tiêu hoá xong" MinHee khinh bỉ lên tiếng

"Kệ bọn tao còn hơn cái đồ không có người yêu lew lew" Eun Sang không vừa mà cãi lại

"Mày đợi tao cưa được anh Yunseong đi rồi biết tay" MinHee liếc xéo




"Junie ơi~~" giọng nói ngọt ngào được lọt vào tai của HyungJun nhưng với 3 người kia thì họ thấy sởn cả da gà lên. Chủ nhân của giọng nói kia không chính ai khác là Kim Min Gyu- hội trưởng học sinh kiêm  người yêu của Hyung Jun. Huyng Jun nhìn thấy anh người yêu thì lập tức chạy ra sà vào lòng anh người yêu của mình


"Chúng mày là lũ mê trai bỏ bạn" MinHee đanh đá lên tiếng

"Mà mày với ông Yunseong kia thế nào rồi?" JunHo nói

Nghe đến đây MinHee ủ rũ
"Ưm chưa có gì cả:<"

Cậu theo đuổi anh cũng hơn 1 nawm nay rồi ,nhưng anh chẳng có hành động gì tiếp nhận tình cảm của cậu gì.

"Nhưng không sao Kang MinHee này nhất định sẽ cưa đổ Hwang Yunseong!!" Cậu tự tin nói to với đám bạn
"Thôi tao đi kiếm anh Yunseong đây" nói xong cậu chạy đi


Cậu chạy đến lớp 12a1 để tìm anh Yunseong. Nhìn vào lớp đã thấy anh(người yêu) đang ngồi trò chuyện với đám bạn của anh ấy. Cậu đứng nhìn anh hồi lâu thật ra là đứng ngắm anh. Cảm nhận của cậu thì anh Yunseong đẹp trai lắm siu cấp đẹp trai luôn mặc dù anh cũng thấy điều đó, anh còn có cái nọng nữa. Cậu muốn sờ vào đó lắm nhưng chưa có cơ hộiㅠㅠ


"Kìa Yunseong! Mày có em hậu bối đáng yêu đến tìm kìa" Wooseok nhìn lên thấy cậu nên quay ra huých vai Yunseong.

Yunseong đưa mắt nhìn ra hướng cửa thấy cậu thì anh lại tỏ ra chán ghét

"Phiền phức" cậu đưa mắt nhìn ra chỗ khác. MinHee thấy anh đưa mắt nhìn mình thì giật mình trở lại bình thường. Cậu chạy vào chỗ ngồi của anh


"Anh Yunseong" cậu nở nụ cười thật tươi ,nhưng anh không những không đáp còn khômg thèm quay ra nhìn cậu

"MinHee! Em lại sang nữa à, đã ăn sáng chưa vậy" Jungmo người anh họ của cậu. Anh ấy cưng cậu lắm, cậu muốn gì thì anh ấy cũng đều làm cho cậu

"Em ăn sáng rồi mà, em sang tìm anh Yunseong nè" cậu lại đưa mắt nhìn về phía anh.

Anh nghe xong lập tức đứng dậy bỏ đi. Thấy vậy ,cậu liền tạm biệt mọi người rồi chạy theo anh

"Anh Yunseong ơi! Anh đợi em với"-Anh có thấp hơn cậu nhưng không hiểu sao trong tìmh huống này anh lại đi nhanh vậy chứ

"Anh ơi..." cậu vẫn liên tục gọi anh nhưng anh không để tâm tới.

Cậu cứ đuổi theo anh mà không may vấp phải đá mà ngã. Anh thấy vậy đứng lại quay người lại nhìn cậu

"Phiền phức" rồi anh lại sải bước chân đi để lại cậu ngồi đó

Lúc thấy anh đứng lại quay người nhìn mình cậu vui lắm cứ tưởng anh sẽ chạy đến đỡ cậu dậy ,rồi hỏi han cậu cơ nhưng anh lại nói cậu phiền phức. Mặc dù, anh nói những điều này với cậu nhiều rồi ,nhưng lần nào nghe cậu vẫn thấy rất đau. Nhìn anh sải chân bước đi nước mắt cậu chực rơi ,nhưng không sao cậu sẽ không bỏ cuộc vì cậu thích anh nhiều lắm! Vừa hay thì tiếng chuông báo hiệu giờ học tới reo ,cậu đứng dậy phủi quần rồi đi vào lớp học lại mong cho giờ ăn trưa nhanh tới để cậu được ăn trưa cùng Yunseong.

End chap1

Truyện hơi nhạt mong các bạn thông cảm.🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro