strawberries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhee cãi nhau với bố mẹ không phải ngày một ngày hai.

họ đập phá đồ đạc trong nhà, mắng chửi em. tiếng vang vọng lên cả phòng em khi em đã cố cuộn tròn mình trong chăn và vùi đầu xuống gối, chỉ mong có lại được không gian yên tĩnh. nhưng họ vẫn không ngừng.

và khi em nhận ra mình đang làm gì, em thấy mình ngồi sụp bên vệ đường, trong người chỉ mang theo một ít tiền và điện thoại. em bỏ ra sau đầu những tiếng chửi mắng của bố mẹ, trèo xuống ban công tầng hai, nhảy qua hàng rào và chạy thật nhanh. cho đến khi thật sự kiệt sức, trước mặt em chỉ còn vài chiếc đèn xe nhấp nháy trong đêm và tiếng gió hú từ cánh đồng hoang vu đằng xa.

em nhớ yunseong. 

minhee lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc, khi nghe thấy giọng anh bên đầu dây, em thấy mũi mình hơi cay cay.

" anh đến đón em được không? "

" nhà em? "

" em cũng không biết chính xác đây là chỗ nào. "

" bật định vị lên rồi chờ anh một chút, anh sẽ tới tìm em. "

những lời nói mang theo bao nhiêu ngọt ngào thấm đẫm vào tim em làm em mê muội. giống như một đứa trẻ có được viên kẹo đường, em không thể làm ngơ với trái tim mình là em đã thích anh rất nhiều. ai có thể phớt lờ được sự dịu dàng ấy, là ai chứ không phải em. 

dưới cái ánh đèn vàng vọt bên đường, yunseong bước tới bên cạnh em giống như được chỉ lối, kéo em đứng dậy rồi khoác áo lên vai em. anh bảo đêm muộn có sương, em ngồi lâu sẽ bị cảm lạnh. rồi em cứ để mặc những bước chân em sóng bước bên anh, mong thời gian này mãi trôi chậm lại thôi, em chẳng muốn tỉnh dậy.

nương theo cái ánh sáng lay lắt ấy, không khí trong xe chỉ im lặng. em vùi mình trong chiếc áo choàng còn vương mùi của yunseong, nhận lấy ánh mắt của anh nhìn vào khuôn mặt em. yunseong không hỏi em tại sao lại chạy ra ngoài đường lúc nửa đêm, không hỏi em xem em có muốn nói gì không, để cho không khí duy trì sự tĩnh lặng khiến em cảm thấy thật an toàn.

và khi em sắp gục mất trong sự ấm áp, yunseong đưa cả hai tay đỡ lấy khuôn mặt em. em làm sao tránh được ánh ấy, vừa sáng, vừa sâu như một con nai xinh đẹp. 

yunseong hôn em.

đôi môi ấy dịu dàng ép vào môi em, dịu dàng như tất cả những gì trong thời gian qua yunseong dành cho em. nó mềm mại quá đỗi khiến minhee không biết có phải anh dùng son dưỡng hay không khi nụ hôn của cả hai có vị dâu ngòn ngọt hòa quyện với vị đăng đắng của thuốc lá.

trên đầu lưỡi của em còn cảm nhận được vị thuốc nhưng em vốn chẳng còn quan  tâm rằng mình ghét nó hay không. nụ hôn của anh như ném bay đi nhưng muộn phiền ẩn giấu nơi đuôi mắt em.

minhee vòng tay qua cổ anh, nhấn sâu thêm nụ hôn. thời gian có thể trôi đi tùy ý, nhưng khoảnh khắc này, hãy để em giấu đi vào một góc trong trái tim của riêng mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro