daydreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là giấc mơ thì hẵng dễ tỉnh, như những giấc mộng ban ngày, để em chìm đắm vào nhưng cũng khiến em hoảng loạn.

minhee không phải một người dễ gần gũi, em hay cáu bẳn và ăn nói vô lý, em hay khiến người khác tức giận và có ấn tượng tệ đối với em. em học không giỏi, ở trong lớp sẽ ngủ, đôi khi cũng sẽ cúp học nếu em thích. người ta bảo em sống không có kỉ luật nhưng em mặc kệ.

cuộc sống của em nên em sẽ chỉ sống vì một mình bản thân em.

kang minhee sống vô lo vô nghĩ như thế, cho đến ngày em gặp được người làm trái tim em rung động.

quán bar sặc sỡ với đủ loại đèn màu, nhạc nhẽo vang to đinh tai nhức óc. sau một cuộc thác loạn trên sàn nhảy, em hướng về phía quầy pha chế gọi một ly cocktail. thứ nước có cồn ấy trôi xuống cổ họng em, và phải chăng hôm nay có pha chế nhiều thêm chút rượu, em thấy mình mơ màng khi bắt gặp ánh mắt của người.

lần đầu tiên nhìn thấy anh, kang minhee không phủ nhận khi tim em bỗng co rút một nhịp. khi hai mắt chạm nhau, em nhận thấy ánh mắt sắc sảo kia đang cho em một lời mời gọi. em đứng dậy đi về phía anh.

trong bóng tối mờ ảo nơi góc đèn phòng, người đàn ông đang hút thuốc. gạt tàn cháy đỏ và mùi thuốc nhàn nhạt trong không khí chỉ kích thích thêm nơ-ron thần kinh của con người. 

" làm một điếu không? "

anh đưa điếu thuốc lên trước mặt em. minhee lắc đầu. em thật sự ghét cái mùi khói hăng hắc ấy vương vẩn quanh người nên chẳng bao giờ có ý định thử. nhưng hiện tại người trước mặt em, lửng lơ trong khói thuốc nhạt nhào, lại khiến em cảm thấy quyến rũ hơn bất cứ lúc nào.

em cười cười lắc đầu khi anh đặt chiếc bật lửa vào tay em.

" vậy châm giúp tôi một điếu đi. "

tay em sượt qua môi anh, thứ cảm giác vừa dịu dàng vừa thô ráp bỗng lên lỏi trong tế bào trong cơ thể em. em khẽ run, cảm nhận như tim mình đang lao vút như đi với tốc độ 60km/h. anh nhìn em, khẽ cười, nụ cười mang theo mê hoặc nhấn chìm em trong cơn say.

say rượu, say mùi khói thuốc, say mê người.

hai người trao đổi số điện thoại. anh cầm tay em và khẽ đặt lên một nụ hôn khi chở em về đến trước cổng nhà. em hơi mất tự nhiên, trong bụng như có hàng nghìn con bươm bướm đang bay loạn khiến em nhộn nhạo. em nhìn thẳng vào mắt anh, rồi em thấy được sự dịu dàng nhất trên thế giới này.

" em còn chưa biết tên anh? "

" yunseong, hwang yunseong. "

vài tin nhắn chúc ngủ ngon, vài cuộc điện thoại không đầu không đuôi khiến cho em chìm đắm. minhee biết rằng, hiện tại người này là dịu dàng nhất của em, chọc cho em cười, nghe em lảm nhảm những câu chuyện vô nghĩa rồi khen em đáng yêu. lần đầu tiên có người hiểu em, lần đầu tiên có người chịu ngồi nghe em nói chuyện, lần đầu tiên có người dành lời khen ngợi em.

nếu như đây là một giấc mơ thì em nguyện không tỉnh lại. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro