extra 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ú oà, thấy thông báo chap mới có dzui hông? :)))
































đây chỉ cái chap lâu lắm rồi tớ mới hứng lên muốn viết về 1 vài thứ xung quanh mà đang bị bỏ ngỏ thôi, hoặc chắc là nhân 1 ngày giữa chuỗi thời gian chúng ta đang sống chậm còn hơn loài rùa, chậm đến phát chán nhưng chậm thế này cũng hay. những gì tiếp theo cậu sắp đọc đều là những điều bình yên không nhói lòng đâu nhé, cậu cứ yên tâm mà đọc nhen. viết cũng vì nhớ hwang yunseong quá, minhee với mọi người chờ dài cổ quá rồi ;_;

...

ấy thế mà cũng đã một thời gian trôi qua, kang minhee chính thức trở về ngôi nhà đã từng là cơn ác mộng mỗi đêm của hwang yunseong. có những buổi sáng sớm tinh mơ, khi những cánh chim bồ câu hay đậu trên lan can cửa sổ phòng em chưa kịp đến gõ cửa kiếm mồi, minhee đã bị đánh thức bởi những tiếng bước chân lạ bên dưới trước cửa nhà.

tại sao em lại bị đánh thức bởi tiếng bước chân lạ ư??

nơi em sống không phải là một căn nhà dễ tìm kiếm, gia đình họ kang luôn luôn ưu tiên và đặt sự tĩnh lặng, riêng tư lên hàng đầu. con đường vào nhà em là một con dốc cụt đến cuối cùng, xung quanh không có hàng xóm thân thiết để mỗi buổi chiều có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa, âm thanh của người lớn tuổi tập thể dục hay thậm chí là tiếng kêu của bất cứ động vật bốn chân được dắt đi dạo. nơi này để bước đến đây chỉ có thể là người nhà kang hoặc những người có mục đích nhất định đối với kang minhee. mẹ cha thường xuyên vắng bóng vì những lần trực đêm hoặc chuyến công tác dài ngày, nói cách khác, căn nhà này lúc nào cũng chỉ có mỗi một hình bóng của cậu con trai họ kang được cho là còn nhớ đường về nhà. từ khoảng thời gian còn xách cặp đến trường mỗi ngày, kang minhee đã quen dần với chuyện phải sống một mình và luôn cảnh giác với bất cứ ai có thể lảng vảng ngay trước cửa nhà. dù chỉ có tiếng bước chân vừa bước đến cửa nhà thôi cũng có thể gây được sự chú ý cho em.

nhưng dạo gần đây mỗi sáng sớm, khi bản thân vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, trạng thái vẫn còn mơ màng trong miền đất mộng mơ, em thường xuyên bị đánh thức bởi một người nào đó cố tình rất hay đứng trước cửa nhà mình. những tiếng bước chân vội vàng bước qua lại nơi bậc thềm trước cửa nhà, dù không được tỉnh táo nhưng minhee vẫn nhận ra được sự gấp gáp đến mờ ám trong tiếng động này, hoàn toàn có mục đích. người này có vẻ vô cùng sốt ruột và bất an, thính giác truyền đến hình ảnh một bóng dáng đang bứt rứt và lo lắng đến phát điên. dù rất lưu luyến giấc mơ êm ái kia, nhưng kang minhee vẫn không thể bỏ mặc tình hình ngoài kia được. em mang khuôn mặt ngái ngủ của mình rời giường, hướng đến móc quần áo đang treo lấy chiếc áo khoác nỉ của mình, lấy xuống và khoác đại lên người.

...

"cạch"

- ...

- ...

- ...

- ...

- anh lại làm em thức giấc à?

minhee lắc đầu, đôi mắt nhắm tịt đang được che phủ bởi hàng mái dài đã lâu em chưa đụng đến. đôi môi bất giác mỉm cười khi nghe thấy giọng nam nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng có vẻ đầy tội lỗi kia. không nghe thì thôi, nhưng nghe rồi kiểu gì cũng thấy bồi hồi trong tim, giận làm sao được!!

- anh xin lỗi, em vào ngủ tiếp đi!

- anh lại gặp ác mộng à?

- ... không có.

- nói dối!

tiếng dỗi hờn nhỏ vang lên át hẳn lời nói dối tựa như muỗi của người kia. đôi mắt em từ từ mở ra, ngắm nhìn xem thử tối qua người ấy đã mặc gì trước khi đi ngủ nào! à, hôm qua là một bộ pyjama màu vàng mù tạt kẻ sọc nâu đen này, trông như một mặt trời ấm áp đang bao lấy em vậy.

- ừ... ừ, anh lại mơ thấy giấc mơ đấy... nên mới chạy qua đây...

- ...

em lặng im nhìn người phía trước, tim bỗng chốc lại nhói lên. đây không phải lần đầu tiên, dạo gần đây yunseong khá thường xuyên lặp lại hành động này vào mỗi buổi sáng, kể từ khi em quay về lại nơi đây. cơn ác mộng mà cậu nhắc đến sẽ luôn là điều tồi tệ nhất trong suốt cuộc đời, kang minhee không bao giờ thứ tha cho chính bản thân mình.

buổi sáng giáng sinh năm ấy đã để lại một vết sẹo rất lớn trong kí ức của hwang yunseong. nó kinh hoàng đến nỗi mỗi đêm trước khi đi ngủ, cậu phải mở lại chiếc hộp gỗ luôn đựng cánh hoa lạ năm xưa khi tỉnh dậy trong bệnh viện đã tồn tại trong lòng bàn tay mình. phải đích thân kiểm tra rằng không còn sự hiện diện của cánh hoa lạ kì trong đấy nữa thì bản thân mới yên tâm mà yên giấc được. thế mà sáng sớm vẫn thức giấc vì cơn ác mộng quay về, trong mơ hồ mà lại bất giác vớ lấy đại chiếc áo khoác nào đó, rồi chạy sang căn nhà cuối cùng trên dốc cụt ở khu phố kế bên. vừa chạy vừa thở gấp vì sợ rằng câu chuyện kang minhee quay về chỉ là một giấc mơ, sợ rằng khi vừa đứng trước cửa căn nhà kia sẽ là một tờ giấy trắng đến vô tình, sợ rằng trên đó sẽ là một dãy số điện thoại quen thuộc đến hãi hùng.

hwang yunseong rất sợ, sợ vô cùng...

nhưng không... may quá!

dù bao nhiêu lần kìm nén nỗi ân hận hoá căm phẫn trong lòng, nhưng vẫn bấy nhiêu lần lệ cay xè trên đôi mắt còn đang hơi sưng vì ngái ngủ của em. dù hiện tại vẫn là hình bóng nhau hiện diện chân thực ngay trước mắt, nhưng nhớ về quãng thời gian em đã vô tình cứa vào một góc kí ức lẫn trái tim trong cậu, thế mà hwang yunseong vẫn chưa một hai câu nặng nhẹ với em, vẫn hết lòng dịu dàng yêu thương. minhee không thể ngừng xót xa và tức giận, em xót xa vì em thương cậu, em tức giận vì bản thân làm đau người mình yêu.

- thôi em vào nhà đi, anh về đâ--

hwang yunseong chợt cứng họng, mất một vài giây thẫn thờ để tiếp thu được cái ôm bất ngờ từ người đối diện. em luồn tay qua vòng eo bên dưới của cậu, khẽ siết chặt.

- đừng mơ thấy ác mộng nữa, em về rồi.

- ...

- em đã xin lỗi mấy lần rồi mà, đừng lo nữa mà!

- đứa ngốc này, em làm gì có lỗi. lỗi tại anh phá giấc ngủ của em đây này.

kang minhee cảm nhận được vòng tay của người kia cũng hồi đáp lại, nhẹ nhàng bao quanh lấy bờ vai em bằng hơi ấm của mình. yunseong có một mùi hương rất đặc trưng, không rõ là cậu dùng cái gì và loại nào, vì khi hỏi thì cậu chỉ đáp là do mùi bột giặt thôi. nhưng làm gì có loại bột giặt mang hương cherry cơ chứ? cái mùi hương thoang thoảng luôn hiện diện trên người cậu lại khiến minhee em cảm thấy vô cùng an toàn và dễ chịu.

đáng ghét thật, em nghiện nó mất rồi!!

nghe vậy, hwang yunseong chỉ cười bảo là không cho biết, để em không thể rời xa cậu thêm một lần nào nữa.

- yunseong, em thương anh...

vòng tay ấy lại khẽ siết chặt hơn, như sợ rằng thả ra thì sẽ biến mất mãi mãi. cậu không nín nổi nữa mà mà bật cười thành tiếng vì câu nói bộc phát này.

- em lại như vậy nữa rồi.

- thật đấy!! tại em bây giờ chưa đánh răng thôi chứ nếu không là sẽ thơm anh một cái rồi.

yunseong nghe vậy bèn thả em ra, tay tìm đến cặp bánh bao đã lâu rồi chưa xuất hiện trên khuôn mặt của họ kang. buồn thật đấy, lâu lắm mới thấy em có da có thịt trở lại như vậy mà bản thân lại đang có chút hốc hác. chẳng là công việc ở công ty dạo này bắt đầu vào thời kỳ hợp tác làm ăn với những đối tác lớn, đồng nghĩa với việc yunseong phải thường xuyên bỏ ăn, bỏ cả ngủ vì công việc. một giấc ngủ đã chẳng thấm được bao nhiêu, bây giờ lại còn bị giấc mộng kia phá bĩnh vào mỗi sáng sớm, phá lây sang giấc ngủ của người thương. cậu giận bản thân lắm! nhưng sau đó tự nghĩ an ủi rằng chắc bao nhiêu da thịt đều được truyền sang hết cho em hết rồi nên bản thân mới như vậy. chỉ vậy thôi lại khiến hwang yunseong trở nên hài lòng với thực tại.

kang minhee gần đây đã quay về bệnh viện cũ năm xưa của mẹ để thực tập, cậu có hỏi lý do nhưng em chỉ bảo là muốn theo nghiệp của gia đình. họ hwang biết đây có thể là một lời nói không thật lòng, nhưng cũng chẳng hỏi đào sâu vì cậu tin rằng em có lý do riêng tư của mình. cả hai đều đã trở thành những người đàn ông trưởng thành để tự biết lo cho bản thân sau những trang giấy quá khứ. tình cảm cũng vậy, cũng tự tìm đến những khoảng lặng bình yên để biết trân trọng nhau hơn. tất cả đều đã trưởng thành thật rồi!

- hôm nay cuối tuần anh có công việc trên công ty không?

- tạm thời phải chờ bên đối tác trả lời nên hôm nay anh cũng không cần lên công ty.

- vậy thì đi! em sẽ dẫn anh đi ăn vài chỗ mà eunsang chỉ cho em, chứ cục bánh mật của em đi đâu mất rồi làm em nhớ nó quá.

hwang yunseong bật cười, không hiểu đứa nhóc này đã đi bao nhiêu đôi guốc trong bụng cậu mà lại nói trúng tim đen những gì đang suy nghĩ thế này. nhưng bản thân cũng không muốn chối từ, dù ngày nào cũng gặp nhau trong bộ dạng tức cười và xuề xoà thế này, nhưng đã bao lâu rồi cả hai lại chưa hẹn hò đàng hoàng và đúng nghĩa? tất cả chỉ đổ tội cho công việc và công việc mà thôi.

không quá lề mề, cậu gật đầu yêu chiều theo em để rồi người phía trước nhanh chân nhanh tay, dịu dàng kéo bản thân vào trong nhà để thay quần áo, rồi tay trong tay cùng nhau bước chân nhịp đều bước chân. mặc dù đã trưởng thành như một người đàn ông thực thụ, nhưng trong lòng của hwang yunseong, kang minhee vẫn mãi là đứa trẻ hồn nhiên tựa giọt sương mai lần đầu gặp nhau năm ấy mà thôi. đó là phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo hay sân trường đầy nắng ấm cỏ thơm, chỉ cần nụ cười lung linh cùng những đốm bụi tiên lấp lánh thần kì kia hiện hữu ngay trước mắt, bóng đêm đông lạnh giá trong lòng cậu cũng bừng nắng hạ. bao nhiêu năm tháng có trôi qua, thời gian cứ vô tình bước đi, nhưng tình cảm đôi ta vẫn thật đẹp và trong sáng như ngày đầu gặp nhau. tinh khiết như những đứa trẻ sống không cần đợi tuổi, không nhuốm màu đau khổ do trần thế vấy bẩn lên.

chỉ cần như vậy thôi là đủ.

...

những dòng này tớ chỉ dám viết dưới cuối cùng để không ảnh hướng đến mood đọc của cậu từ đầu. tớ cũng không định viết thêm đâu nhưng tự dưng dạo gần đây có nhiều chuyện tác động đến, thế là tớ muốn viết ấy. gần đây tớ được 1 bạn reader báo cho rằng đang có 1 bạn khác bê y xì đúc tác phẩm hanahaki này của tớ đi và thản nhiên chuyển ver. điều làm tớ giận là bạn ấy không nói năng với tớ 1 lời nào trước cả và điều khiến tớ buồn cười là bạn ấy lại chọn "chuyển ver" bộ truyện này, bộ truyện tớ viết chỉ dành cho hwang yunseong và kang minhee. mang cục nọng bánh mật của yunseong và thói quen sờ cổ người đối diện, bụi tàn nhang của minhee để viết cho 2 người khác hoàn toàn. tớ hơi buồn cười :)))

thực sự chuyển ver cũng được, chỉ cần nói với tớ và tớ cũng dễ tính lắm, nhưng chuyển ver truyện này thì có hơi lạc quẻ. buồn cười là bộ hanahaki "chuyển ver" kia có 2 nhân vậy là tên tiếng anh, truyện của tớ có hoa mẫn hoàng, vậy chuyển ver sẽ là hoa gì?? tớ tò mò thực sự :)) hy vọng bạn kia sẽ trả lời tớ sớm nhất có thể và rất cảm ơn bạn reader đã báo với tớ để bản thân có dịp được đọc câu truyện của mình dưới 2 người khác hoàn toàn.

gần đây tớ đang có kha khá idea để viết truyện nhưng lại đang chưa có mood để viết, hiện tại wattpad của tớ đang có 1 bộ truyện của hwangmini là "sân ga", lấy bối cảnh miền bắc việt nam những năm tháng chiến tranh và đang viết dở. thề thực với cậu là cái khó chịu nhất khi viết không phải là bí plot mà là không có mood để viết. huhu thực sự đang cần những lời khuyên của mọi người cho việc giải quyết vấn đề này, nếu cậu có tips gì thì hãy cmt cho tớ bên dưới nhé! cám ơn cậu rất nhiều vì đã đọc đến đây 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro