extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- tôi không quen cậu, phiền cậu hãy đi đi!

minhee không nói gì, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn điềm tĩnh một màu. câu nói vừa rồi vô tình thật đấy nhưng em làm gì có tư cách để trách cứ. năm ấy là em giữ yên lặng, là em tự bỏ đi, là em né tránh mọi người và không một câu tạm biệt có trách nhiệm. lee eunsang trước mặt em với thái độ cố tình dửng dưng như vậy là cũng đúng, từng ấy năm trôi qua bỗng dưng xuất hiện đột ngột không một lời giải thích hay một thông báo trước. nếu bản thân mà đặt trong hoàn cảnh của bạn, kang minhee không chắc mình có thể làm điều gì khác hơn hành động vừa rồi để thay đổi tâm tình này.

- eunsang, tao xin lỗi...

- tôi không có lỗi gì để cậu xin tôi, vả lại...

lee eunsang bỗng ngập ngừng, biểu cảm thờ ơ bỗng đan xen chút đau lòng khó nói.

- người cậu cần xin lỗi không phải là tôi, phiền cậu tránh sang một bên để không cản lối tôi đi!

- eunsang, tao cần gặp hwang yunseong.

lee eunsang dứt khoát bước qua một bên để tiếp tục con đường đang đi, ngay khi cả hai đứng kề bên nhau cũng là lúc có một lực kéo giữ lại cánh tay nơi cậu bạn để cản lại bước đi đó. eunsang nhìn chằm chằm người còn lại, cả khuôn mặt có chút giận dữ khi nghe lời nói vừa được thốt lên từ người bên cạnh. bạn một lực hất bỏ cánh tay đang giữ mình lại, cả người toát lên vẻ chán chường.

- cậu không có tư cách gì để gọi tên anh yunseong!!!

bạn một mực bỏ đi sau lời cảnh báo mà tự bản thân vừa đưa ra. kang minhee biểu cảm thoáng chút ngạc nhiên, cả người cứng đờ khi lời cậu bạn thân thiết năm xưa cũng chưa từng được nghe một cách nặng nề như vậy, ánh mắt eunsang vừa nhìn em, sau này không biết tương lai mọi chuyện sẽ ra sao nhưng cả đời em sẽ không quên được nó. trong thâm tâm bảo rằng em không bị tổn thương thì là lời nói dối trá, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần để đón nhận những lời nói đau lòng, nhưng minhee vẫn không ngờ người bạn thân cận của mình có thể nhẫn tâm buông lời như vậy với em.

có vẻ vết thương bản thân vô tình tạo ra cho mọi người lớn đến mức minhee vẫn chưa nhận ra...

...

lee eunsang bước về nhà sau chuyến tàu điện ngầm chen chúc, chật chội cuối ngày. bây giờ là chín giờ tối và eunsang định bụng sẽ về nhà tắm rửa, sau đó sẽ ghé quán bánh gạo cay ven đường mới mở gần nhà, để lấp đầy chiếc bụng đói với bữa tối không khoa học này. có lẽ sau đó sẽ hẹn cha junho đi dạo ở công viên gần nhà để hỏi thăm về tình hình hiện tại của hwang yunseong.

nói gì thì nói, dù có giận dữ đến cỡ nào, nhưng kang minhee vẫn là người bạn thân thiết của cậu. từng ấy năm quen biết và bên nhau sau bao khó khăn hay vấp ngã, vẫn là cậu bạn đồng niên quan trọng nhất định trong lòng. đâu thể vì chút hành động không rõ lý do của minhee mà eunsang tự biến mình thành vai phản diện. huống hồ buổi gặp mặt bất ngờ chiều vừa nãy, nhìn thấy vẻ mặt của bạn trông thật hồng hào, da dẻ căng tràn sức sống và đặc biệt những đốm tàn nhang xinh đẹp kia luôn là vũ khí khiến lee eunsang mềm lòng. khác hẳn với hình ảnh về một cậu trai gầy gò thiếu sức sống mà mọi người lần cuối nhìn thấy vào giáng sinh bốn năm trước. có vẻ như phải có lý do gì ấy khiến bạn đi đến quyết định vô tình như vậy, nếu quyết định ấy có thể khiến cho một kang minhee khoẻ mạnh đứng trước mặt bản thân như vậy, lee eunsang cũng an phận yên tâm.

nhưng điều tiếp theo khiến eunsang không thể ngờ tới, đó là thời gian qua không chỉ khiến bạn mạnh mẽ hơn mà tính ngang bướng cũng trở nên cứng rắn hơn.

đứng ngay trước cửa nhà cậu, vẫn là một kang minhee kiên trì và nhẫn nại đứng ở đấy, không vẻ nề hà hay khó chịu. vừa nhìn thấy bạn, em nở một nụ cười hiền dịu, ánh mắt đươm chút mệt mỏi vì đứng chờ đợi trong khoảng thời gian khá lâu.

- eunsang về rồi đấy hả??

lee eunsang nhắm mắt thở dài, sao con người này luôn có những hành động khiến bạn phải chịu thua và gạt bỏ chiếc mặt nạ gắt gỏng ra khỏi khuôn mặt được nhỉ???

- kang minhee, vào nhà đi!

...

bạn chấp nhận bỏ bữa ăn tối ngoài hàng và ở nhà nấu một nồi ramyeon cho cả hai thanh niên trai tráng đã rỗng bụng suốt gần một ngày. sau khi hỏi thăm tình hình của nhau, cuối cùng kang minhee cũng đã được biết những câu chuyện mà bản thân đã bỏ lỡ trong suốt bốn năm qua. cha junho và lee eunsang đã chính thức quay lại với nhau và đang ở trong một mối quan hệ công khai, tương tự như vậy với moon hyunbin và gu jeongmo, hai anh lớn tuy không nói ra nhưng cũng không che giấu gì với mọi người. tiếp theo là câu chuyện của thầy giáo pháp luật đại cương han seungwoo cũng vừa mới tỏ tình với một giảng viên khác mới về trường họ choi tên byungchan. bên cạnh đó, một năm sau khi minhee giấu tất cả để sang phần lan, song hyungjun cũng đã nhận được một học bổng toàn phần rồi bay sang anh để du học, mối tình tay ba giữa song hyungjun - ham wonjin - kim mingyu vẫn được bỏ ngỏ, cả hai anh đều luôn chờ đợi ngày cậu nhóc tóc xù của mình trở về.

cuối cùng là về hwang yunseong...

sau đêm giáng sinh năm ấy, sau chuỗi ngày tự dày vò bản thân khi em bỏ đi không một lời từ biệt, cậu cũng đã rời hội sinh viên, vẫn tiếp tục quãng đường ngồi trên ghế đại học của mình nhưng với một tâm hồn rỗng tuếch. yunseong cũng sống khép mình hơn, ít liên lạc với tất cả nhưng vẫn đủ để cho mọi người biết rằng bản thân sống ổn. hwang yunseong vẫn như vậy, vẫn hệt như ấn tượng trong suy nghĩ của eunsang lần đầu gặp cậu. một người anh hiền hoà, kiệm lời và có đôi chút nhút nhát. vẫn là một yunseong nhẹ nhàng, dịu dàng của em, sống tình cảm nhưng vẫn có một thế giới nội tâm riêng bên trong cậu mà những ngày còn bên nhau, chính minhee em vẫn không thể bước vào hoàn toàn.

những ngày tháng ở helsinki, chỉ cần nhớ về khuôn mặt của cậu cũng đủ khiến em chợt nhói lòng, bốn hay mười năm trôi qua, em vẫn rất nhớ cậu, người duy nhất khiến trái tim em rung động...

nhưng về yunseong của hiện tại thì sao??

kể từ khi tốt nghiệp ra trường đến giờ, cậu đã đi làm tại một công ty của gia đình, chức vụ không cao vì bản thân khiêm tốn, cần học hỏi, yunseong ngoài công việc tại công ty thì có mở một tiệm hoa nhỏ.

- tiệm hoa sao??

kang minhee đang gắp một đũa mỳ dài thì chợt khựng lại thắc mắc.

- ừm là một tiệm hoa, anh ấy bảo là muốn có thêm kinh nghiệm trong việc kinh doanh, nhưng mọi người đều ngờ ngợ lý do đằng sau đó...

lee eunsang cũng khựng lại, ánh mắt quay sang nhìn bạn để thăm dò.

- tao nghĩ rằng mày cũng có cảm giác giống tao...

- tao không chắc eung ạ, yunseong suốt quãng thời gian qua có tìm được ai để làm tri kỉ không??

nói đến đây bạn chợt rầu lòng, ánh mắt có chút sầu buồn thênh thang.

- anh ấy hệt như mày năm xưa, đã từng cố gắng tìm hiểu thêm những mối quan hệ khác nhưng vẫn không ai có thể khiến yunseong động lòng. anh ấy cũng ít khi cười lắm, hiếm khi mới thấy một nụ cười mỉm thôi, nên minhee à...

- ...

- vẫn là mày duy nhất trong lòng.

- ...

em thẫn thờ, nhìn bạn không chớp mắt, trong lòng dấy lên một nỗi tự trách cay đắng. quả nhiên những cảm giác em nghĩ đến đều là thật.

- dù anh ấy không nói ra cũng như chưa từng mở lòng về chuyện này, nhưng tao và mọi người đều tự cảm nhận được. kể cả tiệm hoa anh ấy tự mở và dối lòng vì mục đích cá nhân, nhưng trong thâm tâm ai cũng hiểu rằng, đó là "hanahaki" của yunseong.

kang minhee buông đôi đũa cùng sợi mỳ lạnh ngắt xuống, em không biết phải làm gì bây giờ khi đầu óc trở nên mờ mịt. trái tim trống rỗng bên trong chợt nhói lại, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn khó thành lời, cả người vô cùng day dứt vì không ngờ mọi chuyện ngày hôm nay lại đi đến những bước như thế này.

cớ sao cuộc đời lại chẳng bao giờ để cho chúng ta được một ngày yên ổn? phải chăng em và cậu gặp nhau lại là một sai lầm của của định mệnh, là trò đùa của số phận??

cả một thập kỷ qua, vì lý do nào mà đôi ta đều biết rõ tình cảm của nhau không giấu diếm, đều hiểu rõ trái tim của đối phương trong tâm là như thế nào. vậy sao quãng thời gian mười năm đã trôi qua mà chúng ta vẫn cứ vờn lấy nhau như đôi mèo hoang ngỗ nghịch??

ta chơi đùa thế là đủ rồi, cuộc chơi nào cũng phải có điểm dừng kết thúc, cánh bướm vờn nhau cũng có lúc phải mệt mỏi.

cuộc tình của em và cậu thật đẹp, đó là điều không ai chối cãi vì trong tim ta chỉ có nhau thôi mà...

nhưng chúng ta yêu nhau chưa đúng lúc thật, nói rằng kang minhee và hwang yunseong yêu nhau như hai đứa trẻ con cũng không đúng, vì thử đặt mình vào tình huống của em với cậu, liệu có ai kiến tạo ra phương án tốt hơn?? chỉ là em và cậu yêu nhau vào cái thời điểm tình yêu tuổi trẻ, ta yêu hết mình, ta dễ luỵ tình, ta nhớ nhung đậm tình sương gió có bao, nên nỗi đau cũng chồng chất tựa đại dương mênh mông.

để rồi tuổi trẻ dần trôi qua, ai cũng phải bước qua một cánh cửa mới trong một kiếp con người, em và cậu không tiếc quãng thời gian bản thân đã sống thật với trái tim, chỉ tiếc rằng chúng ta đã lựa chọn thời điểm hồi đáp nhau thật quá đau lòng. có lẽ... trên thế gian này sẽ không có một ai được trải qua mối tình sóng gió và đầy nghiệt ngã hơn cậu và em.

- eunsang, cho tao địa chỉ tiệm hoa của anh yunseong đi!

bạn khó hiểu nhìn em, chẳng phải bây giờ cả hai không nên gặp nhau sao??

chút cảm giác này... thật giống kang minhee của mười năm trước, khó hiểu nhưng lại vô cùng bạo dạn.

...

sáng sớm khi bầu trời bình minh mới rạng ngời, một chàng trai khoác trên mình chiếc măng tô sẫm màu thanh lịch rời khỏi căn nhà tối qua đã ở lại. mái tóc đen dài chẻ ngôi giữa đặc trưng của chàng trai ấy qua bao năm vẫn như vậy, chỉ khác rằng bây giờ nó đã nhuốm màu của sương gió, phủ lên đó một vẻ đẹp trưởng thành đầy cuốn hút. vương vương dưới những sợi tóc dài là đốm tàn nhang xinh đẹp khiến một trái tim luôn rung động mỗi khi ngắm nhìn. em vẫn vậy, nhưng là một kang minhee khác hoàn toàn với kang minhee của những năm trước. gương mặt đã phảng phất vài vệt thời gian trên đấy. bước đi không còn nhanh nhảu mà lại vô cùng điềm tĩnh, tâm trạng trở nên biết hưởng thụ với mọi thứ xung quanh hơn sau bao năm tháng xa lìa. không đâu xa hơn, nếu chỉ là kang minhee của mấy ngày trước, chưa chắc em sẽ điềm đạm tận hưởng với khung cảnh của một seoul tràn đầy kỉ niệm như vậy. nhưng khi đặt chân trở về với một trái tim đầy thương tích trở nên biết bồi hồi vì một bóng người đã qua, em bình thản hơn.

vì em vẫn rất nhớ cậu.

em quay về với một hy vọng mỏng manh, hư vô. em lo lắng, nhưng lại can đảm để gạt bóng tối sợ hãi đã đeo bám lấy mình suốt nhiều năm qua một bên. từng bước chân đi lại cho đôi chút bồi hồi, minhee tự hỏi, không biết bao năm qua cậu trông như thế nào? yunseong của em vẫn khoẻ mạnh và sống tốt chứ? cục bánh mật em nhờ gửi nơi cậu vẫn còn vẹn nguyên ở đấy chứ? em nhớ nó, nhớ cả cánh hoa mẫn hoàng cuối cùng trên thế gian này đang ở nơi người em yêu thương.

đấy là hy vọng của minhee, rằng cậu vẫn giữ nó, giữ cả trái tim đã ngủ say bao lâu nay của em.

...

đứng trước nơi cần đến, tiệm hoa vô danh được xây nên cạnh bên toà nhà công ty theo lời lee eunsang nói thì là của gia đình họ hwang. kang minhee mất vài phút để ngắm nhìn cho rõ, tiệm hoa này không quá bé, nhưng vừa đủ nhỏ nhắn để tô điểm sắc màu nhẹ nhàng giữa nơi đô thị tấp nập, một chút xanh mát rượi xoa dịu sự ồn ã của phố phường đông đúc. hwang yunseong thật tinh tế khi pha vài nét cổ điển vào nơi chốn nhỏ bé nhưng đầy tâm huyết này, tiệm hoa như một điểm sáng khiến ai cũng muốn ghé vào trên con đường vội vàng đang tạt ngang qua.

kang minhee đang có hai thắc mắc, một là em không hiểu tại sao cậu lại không đặt cho đứa con tinh thần này một cái tên để mọi người biết đến. và thứ hai rằng tiệm hoa luôn mở cửa sáng sớm thế sao, dẫu là con đường này vẫn chưa có bóng dáng người đi lại vào ngày mới? nhìn sơ qua thì tấm biển "open" đã được lật, nhưng sao em lại chẳng nhìn thấy có ai thế này?

đẩy cửa bước vào trong, tiếng chuông cửa kêu leng keng nhẹ nhàng nghe thật êm tai, nhưng bên trong minhee vẫn chưa thể nhìn ra được một bóng người xung quanh, dẫu có vài giọt nước còn đọng trên lá cây nguyệt quế, cho thấy có người vừa tưới nước lên đây. đột nhiên em cảm thấy lòng xao xuyến khó tả, có khi nào là...

kang minhee lắc đầu quầy quậy để kéo sự tập trung trở về, nếu đúng là hwang yunseong đang ở nơi đây thì cũng thật tốt, em thực sự muốn gặp cậu mà. nhưng sao đúng lúc này lại có một bóng đen vô hình làm trĩu nặng lòng quyết tâm của em thế này?? bản thân đã dùng hết can đảm và chờ đợi, bay cả nửa vòng trái đất để trở về, tự tay mở lại những ngăn tủ kí ức. vì sao ngay khi chạm vào chiếc tủ, trong thâm tâm lại mập mờ nét chữ "bỏ cuộc" đáng ghét như vậy??

chính con người tự nhận mình là sinh vật kì lạ nhất thế gian cũng đúng, nỗi buồn rõ ràng ngay trước mắt vẫn cứ đâm đầu lao vào, điều mong muốn vừa có được trong tay lại sợ hãi né tránh.

kang minhee, tỉnh táo lại!

và rồi khi tịnh tâm lại, em đẩy lùi lo lắng bằng chút lý trí trong người.

- cho hỏi, tiệm có mở không ạ??

không một lời nói đáp trả, dù nhỏ...

kang minhee đứng bần thần tại một vị trí khá lâu, cho đến khi xác định rằng chỉ có một bóng người duy nhất tại nơi này chính là bản thân, bước chân mới tò mò tiếp tục di chuyển.

em đi đến từng kệ cây một, khẽ chạm nhẹ vào từng loài hoa, hình ảnh một người con trai luôn luôn chăm sóc từng chiếc lá, nhành hoa lại thoáng hiện về trong tâm trí. nghĩ rằng cành cây này do cậu ngắt, chiếc lá này do cậu chăm, bông hoa này tự tay cậu bón vun thành vẻ đẹp lay động lòng người khiến em sinh hảo cảm. ôi cơn si tình của minhee lại say nữa rồi...

em say không giống người ta. người ta say khi cơn si tình khiến trái tim lỗi nhịp đung đưa, khiến lồng ngực râm ran tựa tiếng ve hè về. em say vì nỗi nhớ một người, em say khi em muốn tìm lại bồi hồi trong tim. tìm về nỗi hạnh phúc duy nhất đã từng của trái tim non nớt khi chập chững mới yêu. vì em biết trước chỉ có người ấy đang giữ niềm hạnh phúc khắc khổ em đã đánh mất bấy lâu. đó là cách kang minhee si tình hwang yunseong khi trái tim đóng cửa vĩnh hằng...

nhìn xung quanh nào là hoa hồng, hoa ly, hoa cẩm tú cầu, hoa lavender, hoa hướng dương,... loại gì cũng có đủ. yunseong chăm thật khéo, những bó hoa tươi rói, căng tràn sức sống như tuổi trẻ xuân xanh. rồi có những bó hoa e ấp ửng sắc, giấu mình dưới lớp áo mỏng tanh của giọt nước sương trong veo. từng ấy quãng thời gian bên nhau, kang minhee không ngờ chính bản thân lại chưa hề hiểu rõ tâm hồn của hwang yunseong lại có nét đẹp đến thế này.

chỉ thiếu loài hoa của chúng ta...

trong một khắc buồn rầu vu vơ, em phiền muộn vì suy nghĩ chợt thoáng ngang qua. và rồi bước chân lại tiếp tục đưa em vào sâu trong tiệm hoa bí ẩn này, cho đến khi bản thân dừng lại ở cánh cửa dẫn đến một góc phòng có chiếc tủ kính nhỏ ở tận cuối căn nhà.

xung quanh nơi này đều trống vắng, chẳng có một chậu cây, bó hoa hay bất cứ dụng cụ làm vườn nào hết. có thể nói, trong một tiệm hoa xinh đẹp thì đây là góc nơi trông không giống tiệm hoa nhất, vì em chẳng thể tìm thấy một vẻ đẹp hay mùi hương quyến rũ nào vốn có của một nơi tồn tại có hoa. nó u tối, lạnh lẽo vì cánh cửa che khuất ánh nắng rực ấm chạm đến nơi đây. hệt như một con người với tràn ngập vẻ đẹp bên ngoài, nhưng từ tận trong góc nhỏ của tâm hồn lại tồn tại một nỗi ưu buồn phảng phất.

kang minhee nhìn thấy, trong chiếc tủ kính nhỏ trống trơn không một món đồ vật gì ngoài một chiếc hộp gỗ nhỏ. nơi này thật kì lạ, che phủ bên ngoài bởi một vẻ đẹp trữ tình nên thơ, nhưng lại tồn tại bên trong một căn phòng tối tăm, một chiếc tủ kính trống rỗng và một chiếc hộp gỗ nhỏ đã bám ít bụi thời gian. đột nhiên trong lòng nổi lên chiếc gai của sự hoài nghi, em chua xót khi trí nhớ không ngừng hiện lên những lời nói của lee eunsang vào tối qua...

"đó là "hanahaki" của yunseong"...

trong hanahaki của em có cậu, có lẽ... trong "hanahaki" của cậu cũng có em.

kang minhee như nín thở khi những dòng suy nghĩ cứ tiếp tục chạy ngang qua trong tâm trí, em gấp gáp bước từng bước đến gần chiếc tủ kia, khẽ khàng mở cánh cửa kính ra và dùng bàn tay mình nâng niu chiếc hộp gỗ nhỏ bé. em không nghĩ mình có thể biết chắc được bên trong của chiếc hộp này có gì, đúng thứ em đang suy nghĩ không, như cách em nhận ra bản thân không hoàn toàn hiểu gì về người đã từng là người yêu em. lồng ngực đập nhanh từng nhịp, như thể nó đang được đến gần với mảnh ghép còn sót lại của chính mình, như chiếc nam châm tìm thấy đầu cực còn lại, hút rất mạnh. bàn tay có chút run rẩy và chậm chạp mở ra, minhee hồi hộp đến mức chỉ dám hé nửa mắt để ra nhìn...

"cạch"





























là một chiếc chìa khoá.

có chút mất mát trong lòng. cũng phải thôi, nếu không phải là thứ mà bản thân dồn tâm và sức để mong chờ thì hụt hẫng là điều đương nhiên. nhưng dần dà nỗi tò mò lại mạnh mẽ trỗi dậy, lấn át cả sự hụt hẫng vô hình, em không biết mục đích của chiếc chìa khoá này là gì?? tại sao trong một chiếc hộp gỗ lại có một chiếc chìa khoá? rốt cuộc hwang yunseong đang giấu diếm điều gì đó sao???

- em tò mò không?

kang minhee giật mình, bàn tay run rẩy đến nỗi suýt đánh rơi cả chiếc chìa khoá đang cầm. cả người như có một dòng điện xoẹt qua khi nghe thấy giọng nói bí ẩn. em nhớ rằng... nơi này ngoài bản thân ra thì không còn ai cả. nhưng nếu có... thì ngoài trừ một người ra, em cũng không còn nghĩ đến ai cả.

giọng nói này, đã rất lâu rồi minhee chưa được nghe thấy.

từ từ quay mặt lại và nhìn vào bóng người đang đứng đối diện với chính mình. một nỗi xúc cảm khó thành lời trào dâng, kang minhee nhìn thấy được ở ánh mắt người kia có chút xao động khi nhìn thấy em. rõ ràng người ấy đã nhận ra em rồi, nhưng đến khi giây phút hai hình bóng chạm vào ánh mắt nhau, bản thân lẫn đối phương đều không ngăn được những xúc động do thời gian cô đọng rèn giũa.

hwang yunseong đã cố gắng kìm nén cảm xúc kể từ khi nghe thấy giọng nói tưởng chừng như đã từng rất quen thuộc vang lên, hỏi thăm cửa tiệm khi còn sáng sớm, lúc cậu còn đang ở đằng sau bụi cây nguyệt quế lớn trong tiệm. ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của một chàng thanh niên cao gầy, cả người khoác lên chiếc áo măng tô sẫm màu, hệt như chiếc áo bốn năm trước cậu đã phân vân trước cửa hàng quần áo để mua tặng sinh nhật minhee. mái tóc chẻ ngôi vẫn thế, khuôn mặt của người ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trong suy nghĩ của bản thân. tâm tình rung động mãnh liệt sao bao lâu kìm nén, yunseong phải đưa tay lên che đi cảm thán sắp thốt thành lời, cố gắng lắm mới giữ không để đôi mắt trở nên mờ mịt. rồi cậu đi theo em, khẽ khàng giữ khoảng cách để người phía trước không nhận ra sự hiện diện của mình. và rồi khi minhee cũng đã bước đến, nơi em cần đến...

nhưng trong khoảnh khắc này, gặp lại em mà bao năm qua tưởng chừng đã không còn cơ hội, yunseong một chút dũng khí cũng sụp đổ. cậu tròn mắt nhìn ngắm, tham lam để mọi khắc giây về em lưu vào trong trí nhớ. đáy mắt bắt đầu lấp lánh, khuôn miệng lấp lửng nói không thành lời, cảm xúc vỡ oà lẫn lộn vì vượt quá sức giới hạn chịu đựng. thật muốn lao vào ôm người kia cho thoả nỗi lòng!

kang minhee cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, trong đầu suy nghĩ về cuộc sống nhớ nhung, hận thù suốt tháng ngày còn ở helsinki lại càng trở nên sáo rỗng. người đã cố gắng né tránh suốt từng ấy năm trời, nay chính bản thân lại tự bước đến trước mặt cậu. em tự thấy mình mâu thuẫn làm sao...

- anh hỏi... em có tò mò không?

câu nói sau thời gian dài đấu tranh tư tưởng của hwang yunseong, khi nhận ra tình cảnh của cả hai không thể tiếp tục như thế này được nữa. cảm xúc của hiện tại cần kìm nén để tiếp tục giải quyết những mâu thuẫn trong quá khứ.

kang minhee khó khăn gật đầu, ánh mắt vẫn không dời khỏi người đối diện. sau bao năm dứt khoát, câu nói đầu tiên thốt ra với nhau cũng nhạt thếch đến không ngờ.

- chiếc chìa khoá... là dành cho ngăn tủ nhỏ bên dưới chiếc hộp.

minhee vâng lời cậu, chậm chạp tra chiếc chìa khoá trong tay vào ngăn tủ nhỏ bên dưới chiếc hộp mà em vừa tìm thấy. tiếng va chạm của kim loại đã gỉ sắt lâu năm vang lên, ngăn tủ khẽ bật mở, để lộ một thứ nằm bên trong.

trái tim kang minhee như ngừng đập...

mười năm kể từ khi em gặp hwang yunseong, một thập kỉ lạnh lùng trôi qua kể từ ngày em ngỡ rằng đã đốt sạch trái tim mình.

cầm mẫn hoàng trên tay, em không biết màu sắc chính xác của loài hoa này là gì. loài hoa không có thật, vì nó chỉ có thật trong trái tim em. khi được chào đời và uốn mình mềm mại trên bàn tay của em, mẫn hoàng đã thẫm màu của máu, mang mùi vị của từng tế bào trong lồng ngực minhee, thẫm cả câu chuyện tình đượm màu nghiệt ngã của tình yêu trắc trở, khó viên mãn như em và cậu.

mỗi loài hoa đều có một câu chuyện của riêng nó. cánh hoa trên tay em không thể là hoa hồng, hoa lan, hoa thiên lý hay bất cứ loài hoa nào trong tiệm hoa này cả. loài hoa này cũng không có mùi hương ngọt ngào hay nồng nàn gây xao xuyến khứu giác của người cảm nhận như hoa oải hương, hoa ly, hoa nhài được. loài hoa này cũng chẳng có một vẻ đẹp quyến rũ và tươi trẻ như loài hoa cẩm tú cầu, hoa mẫu đơn hay hoa hướng dương được.

vì đây là hoa mẫn hoàng, chẳng toả ngát hương cũng chẳng có một vẻ đẹp lay động lòng người. nhưng lại có một sứ mệnh cao cả, đó là mang trong người câu chuyện tình của em. không chỉ kang minhee, mà chính hwang yunseong cũng giữ lại trong mình.

bởi lẽ, cả hai đều mắc phải hanahaki của riêng mỗi người...

...

hwang yunseong bước đến gần kang minhee, ánh mắt vẫn không ngừng rời khỏi bóng hình của em một giây phút nào. cậu mỉm cười dịu dàng, vẫn là nụ cười của năm ấy không đổi thay, em nhìn được trong đấy đã có nét phảng phất của quãng thời gian đợi chờ. chúng ta thay đổi nhiều quá...

- em khoẻ không?

- anh... vẫn vậy nhỉ? vẫn là lo cho em trước...

- ừ, anh khoẻ.

cuộc đối thoại vô cùng mập mờ và khó hiểu, nhưng lại khiến khoé mi minhee ửng đỏ. những ngày tháng cả hai còn bên nhau hẹn hò của tuổi thanh xuân, những câu hỏi đáp chỉ mình em và cậu hiểu,

hoá ra... yunseong chưa bao giờ quên.

- anh đã nghĩ mình là người hiểu rõ em hơn ai hết, rằng mình là người biết em nhiều đến như thế nào nhưng hoá ra không phải vậy, anh xin lỗ—

- không yunseong anh đừng nói như thế...

khi sự đau đớn và nỗi cô đơn xâm chiếm, con người ta luôn tự sinh ra những hành động và thói quen mới, chỉ để nhằm đối phó với những điều mà họ cho là bất hạnh. tất nhiên không phải ai cũng đều phản xạ như vậy, vì vạn vật đâu ai giống ai.

con người trong tình yêu cứ đều nghĩ rằng bản thân đều hiểu rõ đối phương đến từng chân tơ sợi tóc, để rồi khi một vết nứt nhỏ hay lớn xảy ra, họ đều tự đổ tại bản thân hoá ra chưa hề biết gì cả.

cũng đúng mà sai.

khi còn nồng cháy, tất nhiên phải hiểu rõ đến từng thói quen sinh hoạt rồi. con người khi yêu, ai mà chẳng có những hành động lặp đi lặp lại, vì nó đem lại sự hạnh phúc, mà ai cũng muốn sự hạnh phúc tồn tại mãi mãi. ngày xa lìa nhau, con người ai mà chẳng đổi thay, nhưng ta đâu còn bên cạnh nhau nữa để mà hiểu nhau...

- không hỏi em lý do tại sao trở lại ư?

nhưng cậu vẫn mỉm cười, lần này ánh mắt lại bội phần yêu thương chiếm trọn lấy em. còn minhee chưa bao giờ hết, muốn nhanh chóng nuốt lấy cánh hoa cuối cùng này xuống cổ họng.

- anh yêu em.

giọt nước đầu tiên tràn ra, nóng hổi. nước mắt chan đẫm vào dòng cảm xúc tuôn trào, thấm vào cả quãng thời gian mười năm bi đát của em và cậu. mười năm kể từ ngày cả hai gặp nhau trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, bệnh viện trong một vô tình lại là nơi se duyên cho đôi ta. có lẽ chính vì vậy cuộc tình của chúng ta gian nan như căn bệnh nan y khó chữa, lạnh lùng như lọ thuốc khử trùng mỗi trưa, và khô khan như chính chúng ta khi chưa từng nói với nhau một lời "yêu" rõ ràng trong suốt từng ấy thời gian.

minhee nhắm chặt đôi mắt của mình, lòng này cuối cùng cũng có thể thoải mái nở một nụ cười hạnh phúc viên mãn. em cuối cùng cũng đã tìm lại được những thứ đã đánh mất.

- em... cũng yêu anh.

dứt lời, ngay lập tức kang minhee đưa cánh hoa nhẹ đặt lên lưỡi và nuốt chửng. không quá lâu, một sự khó chịu hiện ngay trên khuôn mặt của em. lạ kì thay, em đau đớn nhưng lại nở nụ cười hạnh phúc hưởng thụ.

- minhee, kang minhee em sao vậy?????? trả lời anh đi!!!!!!!!!

hwang yunseong nhanh chóng chạy lại ôm lấy em, cậu không rõ hành động vừa rồi của minhee là gì nhưng rõ ràng trái tim cậu xót lên khi nhìn thấy em đau. cánh tay không ngừng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy trong lòng mình.

cơn đau đầu như búa bổ, bụng sôi trào, cổ họng nóng rát và cơn buồn nôn nhanh chóng bùng lên. tất cả đều quen thuộc không ngờ, kang minhee ho rất nhiều, đến nỗi người ôm em, dù mạnh mẽ nhưng vẫn không kìm được giọt nước mắt yếu đuối.

để đến khi chuyện gì đến cũng phải đến.

em đẩy cậu ra bằng chút tỉnh táo còn sót lại, cả cơ thể oằn người để nôn ra những thứ nước "xinh đẹp" khiến em nhớ nhung này.

đã lâu lắm rồi, minhee mới được nhìn thấy nhiều cánh hoa mẫn hoàng đến như vậy...

đã lâu lắm rồi, em mới có thể cảm nhận được cơ thể nóng rần rần lên vì lồng ngực đau nhói đang vươn mình sống dậy...

từng nhịp đập thật chân thành, minhee hạnh phúc đến nỗi khuôn mặt em không ngừng tuôn rơi đẫm lệ mà chính bản thân cũng không để ý.

lấy tay để lau vết máu còn đọng trên khoé môi, cơn nôn thứ hai sẽ đến tiếp thôi, em thở gấp nhìn xuống bãi "xinh đẹp" của mình rồi nhìn lên khuôn mặt của người phía trước. hwang yunseong vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc vừa xảy ra, cậu nhìn em trân trân rồi lại nhìn vào những cánh hoa thẫm màu phía bên dưới. đầu óc hoàn toàn trống rỗng khi lần đầu tiên trong đời, cậu lại nhìn thấy một chuyện phi khoa học đến như vậy. hoá ra đây là những nỗi đau mà kang minhee đã phải chịu đựng vào năm ấy vì cậu.

- aaa...

em nhăn nhớ khuôn mặt, hai tay đưa lên đỡ ngay lồng ngực nóng ran, cả người đã chuẩn bị sức lực cuối cùng để đón chào những cánh hoa tiếp theo. nhưng ngay khi mùi tanh nồng đã sộc đến mũi và sự ngứa ngáy đã chạm đến cuống họng bỏng rát, minhee ngỡ ngàng khi nhận ra có một vật ấm áp đang chặn ngay đôi môi em để ngăn không cho dòng nước kia tuôn trào.

yunseong hôn em.

hôn thật khẽ khàng,

nhưng cũng thật mãnh liệt.

cả người cậu vững chãi giữ lấy em bằng đôi tay mạnh mẽ của mình, giữ ghì lấy đầu em thật nhẹ nhàng để nụ hôn thêm sâu hơn. lần đầu tiên kang minhee cảm nhận được, cơn khó chịu nơi cổ họng lại ngọt ngào đến thế, lồng ngực không còn nhói đau nữa, cơn cuồng phong từ từ hoá cơn gió dịu dàng trong tim.

và cứ như vậy, nụ hôn của hwang yunseong chữa lành mọi thứ cho em. đúng như những gì em được biết về hanahaki...

"khi tình cảm được hồi đáp, tình đơn phương biến thành hai chiều, hanahaki sẽ tự biến mất. người bệnh sẽ được chữa khỏi..."

kang minhee suốt bao nhiêu năm cuộc đời, sóng gió với bao phong ba bão táp vì một căn bệnh nan giải, cuối cùng cũng tìm được cách chữa khỏi cho chính mình. cuối cùng mẫn hoàng của em và cậu cũng đã chính thức là một loài hoa có thật...

cám ơn anh, yunseong.
cám ơn vì đã yêu em.
cám ơn vì đã đợi em.
cám ơn anh vì tất cả.
em yêu anh.

...

- end -

...

27/7/2019 - 11/3/2020.

cuối cùng hanahaki cũng chính thức kết thúc, cám ơn các cậu suốt quãng thời gian qua đã ghé qua đây và đọc đứa con tinh thần này của tớ. quãng thời gian viết bộ hanahaki này chắc chắn tớ sẽ không bao giờ quên, từ ngày đớn đau vì lần cuối chia cắt hai em cho đến những cột mốc đổi thay và đến hiện tại, các em đều chuẩn bị cho mình những sự khởi đầu mới, bản thân vẫn ở cạnh bên dõi theo.

không biết bao lâu nữa tớ sẽ tiếp tục viết những câu truyện dành cho hai em, tớ không nói trước được nhưng chắc chắn sẽ viết. hy vọng vẫn sẽ nhận được sự đón đọc của cậu. tớ không biết bao giờ viết rồi đăng lên nữa nên có gì tớ sẽ thông báo trên bản tin của mình nhé!

một lần nữa cám ơn cậu rất nhiều vì đã ghé nơi này và yêu thương hwangmini 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro