14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"choi soobin!"

choi jisu gọi, ngay khi thấy soobin chuẩn bị quay bước đi. đã đến tận đây để gặp người cần gặp rồi, mà lại để họ chạy mất thì thật không phải chút nào. jisu đã lấy hết can đảm để đi gặp choi soobin, mặc dù không thể hẹn cậu đàng hoàng nhưng ít nhất nói lời xin lỗi rồi tạm biệt cũng được.

"nếu mày muốn, thì làm tới đi. buồn thì còn có tao ở đây mà!"

jeon heejin đã nói vậy khi thấy cô bạn chần chừ với quyết định xin lỗi hay không tới nửa tiếng liền. cuối cùng, jisu cũng làm theo lời khuyên của cô bạn, đến trường vào tiết một, đứng chờ ở tòa nhà c, để gặp một người. lần cuối cùng, có lẽ vậy.

choi soobin giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. mặc dù cậu biết chắc đến chín phần mười là jisu đến để gặp mình (bởi ngoài cậu ra thì cô có quen ai ở đây nữa đâu), nhưng soobin vẫn không mong đấy là sự thật. để mà nói thẳng thì, hiện giờ soobin không muốn gặp jisu chút nào. không chỉ vì ấn tượng xấu về cô vẫn còn đó, bên cạnh cả việc cậu đã bị cô từ chối, thì còn vì chút tình cảm dành cho nàng excrush vẫn còn sót lại, và giày vò cậu từng ngày.

ít thôi, nhưng chúng thôi thúc cậu mặt dày bỏ block cô nàng. và mặt dày nói chuyện lại từ đầu.

cuối cùng thì lòng tự tôn của soobin vẫn lớn hơn. dù gì cô cũng là người sai trước, nên cậu sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi. ngay khi soobin nghĩ rằng mọi thứ ổn cả rồi, cậu đã có thể buông bỏ mối tình đơn phương vài tháng đầu đại học của mình để bắt đầu một khởi đầu mới, thì cô xuất hiện, và gọi tên cậu.

mọi cố gắng cậu cất công xây dựng đã sụp đổ chỉ bằng một tiếng gọi. tiếng gọi của người ấy. 

soobin nhắn cho hyunjin vài chữ, đại khái là điểm danh hộ tao. rồi như thói quen, chỉnh trang quần áo, quay lại đối diện với cô gái nhỏ thấp hơn cậu cả một cái đầu.

"chuyện gì?"

soobin cố giữ cho gương mặt và giọng nói trông lạnh lùng nhất có thể, để che đi sự bối rối đang cuộn lên từng đợt trong lòng cậu. jisu thấy cậu ấy quay lại thật, thì mừng quýnh, vừa mừng vừa lo, đột nhiên bài văn xin lỗi dài dằng dặc đã chuẩn bị từ trước bị nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ bật ra được đúng hai chữ xin lỗi bé tí tẹo.

"...xin lỗi."

còn không có chủ ngữ? chẳng thành tâm chút nào cả.

nhưng có vẻ soobin không để tâm đến điều ấy. cậu ngạc nhiên vì không ngờ có ngày nàng tiểu thư kiêu ngạo lại chịu hạ mình nhận lỗi, nhất là trước một thằng nhà quê như cậu - theo những gì cô ấy đã từng nói trước đó.

"vì cái gì?"

đến đây thì jisu đã có thể bật ra một tràng. như thể cô nàng sợ nếu không nói bây giờ sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

"vì tất cả. xin lỗi vì tao đã đối xử tệ với mày. xin lỗi vì tao đã cư xử như một con khốn. xin lỗi vì đã phũ phàng với tình cảm của mày."

choi soobin bị một loạt lời xin lỗi làm cho choáng váng. bộ não thủ khoa của cậu lúc này lại xử lý thông tin chậm đến bật ngờ. nhìn bộ dạng lúng túng như sắp khóc của choi jisu trước mặt, đột nhiên soobin lại có cảm giác mình mới là người có lỗi. không nghe theo sự điều khiển của lý trí, con tim cậu bảo rằng bây giờ cậu cần xoa đầu cô, ôm cô và vỗ về.

"xin lỗi vì tao đã lỡ thích mày..."

câu nói này jisu nói rất nhỏ, lí nhí như muỗi kêu. nhưng hành lang trống chỉ có hai người, nên soobin nghe rõ mồn một như sét đánh bên tai. bàn tay đang giơ giữa không trung của cậu khựng lại, soobin ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt, rồi cứng nhắc thu tay về, buông thõng.

choi jisu nãy giờ cúi mặt nên không nhận ra sự thay đổi của một loạt biểu cảm trên mặt soobin, từ bối rối - đến lo lắng - rồi bàng hoàng - và im lặng. đến lúc jisu ngẩng mặt lên thì soobin đã mím môi lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu. thoáng hối hận và buồn bã vụt qua mắt jisu, cô nàng cố cười tươi nhất có thể, nói vội trước khi chạy biến đi.

"tao chỉ muốn nói vậy thôi. mày không cần tha lỗi cho tao đâu. à, sống tốt nhé! tạm biệt!"

rồi bỏ lại soobin đang tần ngần đứng đó. 

---

"bát mì của mày nguội rồi đấy đồ thiếu nghị lực." hyunjin cất tiếng giục thằng bạn sau khi xử lý hết bữa sáng của mình và ngồi lướt điện thoại được thêm mười phút, choi soobin bên cạnh vẫn không đụng đũa đến bát mì tương đen mà thằng nhỏ gọi hai mươi phút trước.

hyunjin đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của soobin và jisu, không phải từ miệng soobin, vì từ lúc jisu bỏ đi đến hiện tại, họ choi tên soobin vẫn bơ phờ ngẩn ngơ như thế. ít nhất nó cũng không quên điểm danh những tiết sau. hyunjin nghĩ bụng, đánh giá cao sự chăm chỉ của thằng bạn thủ khoa.

hyunjin đọc khẩu hình miệng, một mẹo nhỏ anh học được trong gần mười chín năm sống trên đời. và biết được những gì cần biết. như jisu xin lỗi, và soobin không kiềm được lòng mình mà đứng lại để hỏi kĩ hơn về lời xin lỗi đó. cũng biết được những gì không ngờ tới. khi jisu tỏ tình thằng bạn anh, mặc dù khẩu hình miệng lúc đó của cô nàng khá nhỏ, nhưng với sự tập trung tinh thần tối đa của hyunjin, anh vẫn đọc ra được.

"xin lỗi vì tao đã lỡ thích mày..."

cái quái gì vậy chứ? chính cô ả là người từ chối lời tỏ tình của soobin trước, xong còn nhục mạ cậu bạn. bây giờ, cũng chính ả, xin lỗi và tỏ tình soobin ư? nực cười. với tư cách là bạn thân (dù là mới quen được vài tháng) của choi soobin, hwang hyunjin sẽ khuyên cậu bạn nhất định, không được quay lại mở lòng với choi jisu. cô ả không xứng. anh biết điều đấy.

và mong là soobin cũng biết.

---

"mày điên rồi jisu ạ!"

đó chính xác là những gì jeon heejin thốt lên sau khi nghe cô bạn kể rằng nó vừa tỏ tình với người mình từng từ chối, chỉ khoảng một giờ trước. heejin vứt ngay đống quần áo đang gấp dở sang một bên, xông tới ấn con bạn xuống giường. nhất định heejin phải hỏi cho ra lẽ sự bồng bột nhất thời này của cô nàng tiểu thư. heejin chỉ khuyên jisu đi xin lỗi, nhưng hóa ra soobin còn nhận kèm được cả lời tỏ tình. ai biết được lời tỏ tình tưởng chừng vô nghĩa đó sẽ dẫn tới những hệ quả gì chứ?

"ừ, tao biết!"

khác với những phản ứng gay gắt mà heejin mường tượng trong đầu, jisu trả lời thản nhiên đến lạ. heejin càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhận lại câu hồi đáp với chất giọng nhẹ nhàng như vậy. đừng bảo là không chỉ điên, jisu còn mất trí rồi nhé?

"thế ... tại sao mày lại đột nhiên tỏ tình?"

chắc cũng phải có lý do, ít nhất thì hãy nghe hợp lý một chút cho hành động đột ngột này của cô bạn. heejin mong là mình sẽ nghe được lý do gì đó như là "tao đã thích soobin từ lâu, nhưng chỉ mới nhận ra sau vụ cfs, và tao nghĩ tỏ tình cậu ấy lúc đó là hợp lý nhất" hay là "tao mong lời tỏ tình có thể cứu vớt mối quan hệ này của bọn tao". câu thứ hai thì chắc không thể nào rồi, nhưng câu thứ nhất nghe có vẻ hợp lý. chắc là -

"chẳng có lý do gì cả. đột nhiên muốn tỏ tình thế thôi."

"hả?"

lại một chuyện nữa nằm ngoài dự đoán của heejin. ngày hôm nay có nhiều bất ngờ quá!

"tao biết tỏ tình cũng chẳng có nghĩa lý gì khi bọn tao đã thành như thế này rồi. nhưng tao nghĩ mình sẽ hối hận nếu không tỏ tình. chỉ vậy thôi."

jisu vặn xoắn hai bàn tay, trông có vẻ rất khổ sở nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy, đôi mắt vẫn êm ả, không hề rưng rưng muốn khóc như hồi sáng sớm.

"mày đi-" mày điên thật rồi. 

"tao biết, điên nhỉ? ngay từ đầu tao đã là người điên trong mắt soobin rồi, nên giờ có điên thêm chút cũng chẳng sao."

heejin định nói gì đó. nhưng lại thôi. rốt cuộc em cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh, nắm tay vỗ về cô bạn như thế này.

sau cùng, ai chẳng là người điên. điên ít hay điên nhiều, trong mắt mỗi người lại có một thước đo khác. nhưng hiện giờ, em, jisu, choi soobin, hay kể cả hyunjin nữa, đều là những kẻ điên vì tình.


a/n: halo xin chào mng. giáng sinh sắp tới rồi, mà covid vẫn diễn biến tệ quá. mng có đi đâu chơi hay ở nhà thì cũng cẩn thận nha :3 yêu mng <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro