13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này hyunjin, mày định bùng tiết kinh tế vi mô này thật đấy à?" choi soobin nghi hoặc nhìn thằng bạn cùng phòng lần cuối, trước khi cậu ra khỏi phòng để kịp giờ học buổi sáng.

"ừ. mày cứ đi học đi."

"kể cả khi mày biết rằng nếu mày nghỉ nốt buổi này thì điểm chuyên cần của mày sẽ hết và mày sẽ phải học lại?" dù sắp muộn đến nơi rồi nhưng soobin không thể bỏ thằng bạn này được. là học lại đấy! tốn thời gian, tốn tiền bạc, tốn công sức. sao thằng khỉ này có thể thờ ơ với việc này thế nhỉ?

"mặc kệ đi. dù đến lớp thì tao cũng có học được đâu. qua uống nhiều quá đầu đang đau như búa bổ đây này." hyunjin rúc sâu vào chiếc chăn đã được trùm kín đầu, gầm gừ.

"được điểm chuyên cần đấy thằng l." soobin phát cáu, xông tới giật chăn khỏi người thằng bạn và buông lời chửi thề. "nhấc cái mông dậy và lên lớp đi. mày không cần học trên lớp nhưng mày cần điểm danh trên lớp. mày có hiểu không vậy?" nỗ lực đáng khen ngợi của soobin đã được đền đáp khi cuối cùng hwang hyunjin cũng cau có rời giường và bước vào phòng tắm.

"đừng có ngủ trong đấy, nghe chưa?" soobin đập cửa phòng tắm, giục. đáp lại là tiếng lèm bèm ngái ngủ của hyunjin.

"im đi!"

________

"này," soobin ngập ngừng. hyunjin liếc sang thằng bạn, đây là dấu hiệu khi choi soobin nói về một chuyện khó nói đến mức nó tốn kha khá thời gian để mở lời.

"nói nhanh không tao vào lớp đây." cả hai đã gần đến với toà nhà c - nơi có lớp học của họ ngày hôm nay. học đại học không giống như cấp ba, được cố định ở trong một lớp. bạn phải di chuyển giữa các lớp khác nhau cho mỗi tiết học. điều này làm hwang hyunjin khốn khổ thấy rõ vì anh không phải người thạo đường cho lắm. thời gian đầu hyunjin đi lạc nhiều đến mức heejin phải cài lịch trình vào điện thoại để nhắc nhở anh chàng.

jeon heejin?

chà, lại nhớ đến rồi...

từ hôm chia tay đến giờ, nhất là sau vụ cfs của cả hai, hwang hyunjin càng ngày càng thấy có lỗi với cô bạn gái cũ. tính ra jeon heejin không có gì để chê cả. ngoại hình xinh xắn, tính cách cởi mở, lại còn đa tài, tháo vát. ai cũng mong muốn một cô bạn gái như thế. hyunjin có được mà lại không biết trân trọng.

hwang hyunjin biết mình là một tên khốn. anh đã làm điều kiêng kị nhất trong tình yêu - ngoại tình. không chỉ một mà tận ba lần liền. cắm sừng lần đầu đã đáng ăn tát rồi, đây lại còn tận ba lần. bao nhiêu cái tát cũng không đủ với một tên phản bội như hyunjin. những ngày qua hyunjin đã ngẫm lại tất cả những chuyện xảy ra trước đó, cuối cùng chốt ra một điều - vô cùng hối hận.

tại sao anh có thể làm tổn thương một cô gái tốt như thế? hyunjin biết heejin biết rõ rằng anh cắm sừng em, nhưng em đã lờ đi và nén đau để tiếp tục yêu anh. hyunjin cũng biết mình có ý nghĩa với em như nào, vì anh là mối tình đầu của heejin. thế mà hyunjin vẫn tàn nhẫn đâm vào tình yêu của em một nhát nữa, một nhát sâu mà khi rút ra sẽ để lại một vết sẹo lớn. điều đó đã chạm đến giới hạn cuối cùng của heejin, em không thể tự ngược đãi bản thân mình bằng cách mù quáng tin rằng anh còn yêu em được nữa. em chọn cách buông tay.

không chỉ là một tên khốn, hwang hyunjin còn là một tên đần. anh ngu ngốc bám vào vài lý do nhỏ nhặt là những thói quen của heejin để biện hộ cho việc ngoại tình của mình. đã ngoại tình thì chẳng có lời biện minh nào là đúng cả. bởi vậy, hyunjin biết dù anh có xin lỗi, dù anh nói rằng anh vẫn vô cùng yêu em thì cũng sẽ không nhận được sự tha thứ. suy cho cùng, không ai muốn đâm đầu vào người từng làm tổn thương mình một lần nữa cả.

"này hyunjin, mày nghe tao nói không đấy?" tiếng gọi của soobin kéo anh về thực tại. hyunjin lắc lắc đầu như muốn rũ bỏ những suy nghĩ vừa hiện lên. anh lơ đãng nhìn người trước mặt.

"tao vào lớp đây." mặc dù giảng viên thường sẽ vào lớp muộn hơn năm, mười phút. nhưng nếu bạn không đến lớp sớm thì sẽ không tìm được chỗ ngồi tốt. hyunjin thích ngồi ở bàn số ba từ trên xuống, vị trí vừa đẹp để nhìn bảng và cũng vừa đẹp để nghịch điện thoại mà không bị phát hiện.

"ê từ từ, nghe tao nói đã." soobin nắm lấy tay thằng bạn kéo giật lại. chỉ chờ hwang hyunjin nhăn nhó quay lại và chỉnh lại cổ áo của mình, soobin nói nhanh. "ừ thì, mày biết đấy, mày có định xin lỗi jeon heejin không?"

hyunjin nhíu mày. có phải với câu hỏi này anh đã có câu trả lời rồi không nhỉ?

"tao biết là heejin cũng có cái không đúng, nhưng mày thì sai vcl ra khi mà đi cắm sừng nó tận ba lần." đoạn này soobin nâng tông giọng cao đến mức hyunjin phải nhào đến bịt mồm thằng bạn lại.

"ngậm mồm lại hoặc tao sẽ đấm mày." cộng với ánh nhìn đe doạ, soobin đành giơ dấu ok, sau đó thở hổn hển vì vừa bị hyunjin bịt mồm quá chặt.

"trả lời tao đi. tao đã nói trước là không đồng tình với việc ngoại tình của mày rồi. mà mày vẫn làm. giờ mày thấy hậu quả chưa thằng ngu? mày không hối hận à? mày-" soobin xổ một tràng làm hyunjin nghe không kịp. nhưng dường như với những câu hỏi của thằng bạn cùng phòng, hyunjin đã có đáp án hết rồi. hyunjin cũng chẳng buồn trả lời thêm.

"xin lỗi bây giờ thì được gì nữa đâu. bên cạnh đó, mày nên lo cho việc của mày đi kìa." hyunjin liếc về phía sau lưng soobin, lấp ló ở đó có cô gái nhỏ đang lấm lét nhìn hai người họ.

"việc gì của tao cơ?" theo ám hiệu của thằng bạn, soobin quay người lại, ngay lập tức nhìn thấy choi jisu - excrush đang nấp ở gần đó. cậu cau mày, định chuồn lẹ trước khi cả hai chạm mắt thật. nhưng jisu đã nhanh hơn một bước, cô nàng gọi.

"choi soobin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro