tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunseong nói anh có đọc trong cuốn cẩm nang du lịch, Disneyland là một nơi lí tưởng để vui chơi và Donghyun khá bất ngờ khi tiếng Nhật của Yunseong lại tốt đến như thế. 

Cả hai cùng đi tàu điện ngầm , Donghyun nhìn tấm bản đồ được dán lên cửa sổ. Bằng sự cố gắng nhất có thể, cậu dịch từng từ cho Yunseong nghe con đường nào di chuyển đến Disneyland nhanh nhất. Anh chỉ nhìn cậu cười cười thôi, Donghyun cảm thấy ngượng ngùng và cậu gắt lên ' nếu anh hiểu thì tự đọc đi, đừng có mà cười em nữa. '

Tokyo Disneyland rộng lớn hiện lên trước mặt hai người. Donghyun vô cùng phấn khích. Sau khi mua vé, cậu kéo anh vào một cửa hàng lưu niệm gần đấy, mua hai chiếc bờm thú vô cùng đáng yêu, hệt như những cặp đôi khác làm. Yunseong không chịu, anh trêu cậu là trẻ con nhưng Donghyun mặc kệ, cậu chọn chiếc bờm thú tai thỏ đeo lên cho Yunseong. Trong khi anh còn đang bối rối sửa lại mấy ngọn tóc không vào nếp, Donghyun vội giơ máy ảnh lên chụp một kiểu.

- Anh dễ thương lắm ~

- Em cũng thế.

Yunseong chọn một chiếc bờm con mèo đội lên đầu cho cậu rồi rủ cậu chụp ảnh chung. Đầu cậu dựa vào vai anh, còn tay anh ôm nhé lấy eo cậu. Sau này Donghyun mới phát hiện, Yunseong để tấm ảnh này làm ảnh nền điện thoại, nụ cười trên môi có bao nhiêu vui vẻ, có bao nhiêu hạnh phúc.

Donghyun rất khoái mấy trò cảm giác mạnh, còn Yungseong sẽ lo lắng cho cậu. Khi ngồi tàu lượn siêu tốc, Yunseong một tay nắm lấy thanh sắt bảo vệ, tay còn lại sẽ nắm lấy tay cậu. Khi đi nhà ma, anh sẽ dùng flash điện thoại đi trước, nắm tay kéo cậu đi theo sau. Cậu trêu anh như thế thì còn gì thú vị, anh chỉ đáp nếu không soi đường nhỡ em bị vấp ngã thì phải làm sao, em đau một thì tim anh đau mười đó.

Sau khi chơi thêm được một số trò, Donghyun cảm thấy khát, cậu kéo anh đến quán cà phê mà mình yêu thích. Một latte cho Yunseong và một smoothies dâu tây cho cậu. Trong khi cậu order nước, Yunseong chạy vội đi đâu đó và khi anh quay trở về, Donghyun nhìn thấy tay anh bê một chiếc bánh ngọt to bự, với cây nến số 18 vẫn đang cháy lấp lánh ngay trước mắt.

- Geumdongie, ước gì đi nào.

Anh đặt chiếc bánh xuống, đẩy nó lại gần môt chút về phía cậu. Donghyun vui vẻ chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện.

Con ước con và anh Yunseong có thể bên nhau cả đời.


Thành phố trung tâm của Nhật Bản đông đúc và nhộn nhịp. Yunseong để mặc cậu kéo tay mình đi vòng vèo qua các con phố, hồi tưởng lại những ngày khi cả hai còn ở Hàn Quốc, mỗi cuối tuần Donghyun sẽ kéo anh đến Hongdae chơi, hòa mình vào dòng người tấp nập. Cậu dẫn anh đến tham quan ngôi trường mình đang theo học, đưa anh đến lớp của cậu. Dọc đường Donghyun vẫn nói về những câu chuyện ngày xưa, mỗi khi cậu ngủ gật trong lớp, Yunseong sẽ mua sữa và bánh lên lớp cho cậu, hay thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng trốn tiết thể dục rồi lên sân thượng. Donghyun lúc đó ngồi dựa vào lan can đầy gió, mắt chăm chú nhìn Yunseong tập nhảy, đôi khi sẽ lên tiếng tán thưởng anh. 

Thời tiết mát mẻ rất thích hợp để ngủ, nhưng Donghyun chẳng bao giờ muốn ngủ gật khi có thời gian bên cạnh Yunseong cả.

Địa điểm cả hai dừng lại cuối ngày là tháp Tokyo. Nơi cuối chân trời đỏ rực một mảng, Donghyun đưa mắt nhìn hiếc tháp to đồ sộ dần dần được thắp sáng. Yunseong kéo cậu lên đài quan sát. Trên đỉnh tháp, thành phố Tokyo to lớn hiện lên trong tầm mắt cậu. Phố bắt đầu lên đèn. Xe cộ trên đường chưa bao giờ hết nhộn nhịp. Những âm thanh nhộn nhịp bên dưới dường như thu nhỏ khẽ khàng lọt vào tai cậu. Donghyun nắm chặt lấy tay anh, chỉ mong khoảnh khắc tốt đẹp này có thể dừng lại chốc lát.

- Geumdongie, bây giờ em có thể giải thích cho anh Aishiteru có nghĩa là gì chứ?

- Anh đừng lừa em, anh giỏi tiếng Nhật thế cơ mà.

- Nhưng anh muốn nghe em nói, được không?

Yunseong nhìn thẳng vào mắt cậu. Donghyun có cảm giác như mình dang đi lạc vào cả một bầu trời sao, bầu trời sao chỉ dành cho riêng cậu mà thôi.

Donghyun gật đầu, tiến lại gần. Hai tay cậu vòng qua cổ anh, kiễng chân thơm nhẹ lên môi anh.

- Aishiteru có nghĩa là em yêu anh. Lời này em chỉ nói cho người quan trọng nhất với em thôi. Hwang Yunseong, em yêu anh nhất!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro