Otanjoubi omedetou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 5, cái thời tiết oi bức ở Nhật Bản cũng xuất hiện. Ở nơi Tokyo sầm uất, Donghyun cũng không tìm cho mình được một chút thú vị nào để vượt qua những ngày nhàm chán này.

Trường học đã được nghỉ hè, nhưng ba mẹ Geum lại đi du lịch với nhau nên Donghyun không được trở về Hàn Quốc. Có lẽ năm nay Donghyun sẽ không được đón sinh nhật cùng với Yunseong mất rồi. Chắc khoảng thời gian này anh vân đang bận bịu với đống luận án ở trường đại học nên Donghyun cũng không muốn gọi điện than thở với anh nhiều.

Cậu nhớ anh quá đi mất.

7h tối ngày 13, Donghyun nhận được tin nhắn của Yunseong, anh hỏi cậu thích quà sinh nhật như thế nào.

' Anh định mua quà rồi gửi chuyển phát nhanh đến cho em đấy à? '

' Nếu em thích vậy? '

' Em không cần quà gì đâu, em cần mỗi Yunseong thôi TT '

Yunseong gửi cho cậu một gương mặt cười và không nói gì thêm. Donghyun thầm mắng anh nhạt nhẽo rồi đặt điện thoại qua một bên, dời sự tập trung vào cuốn sách mình đang đọc. Donghyun ngồi yên trên ghế sofa đọc sách tới đêm muộn, cậu ngủ quên trên sofa lúc nào không hay.

Kim giờ và kim phút chầm chậm di chuyển, rồi cùng nhau dừng lại ở một chỗ. Tiếng đồng hồ của lắc và tiếng chuông điện thoại reo vang cùng một lúc khiến Donghyun giật mình tỉnh dậy. Cậu xoa xoa cái cổ mọi nhừ rồi cầm điện thoại lên. Một dãy số địa phương xa lạ hiện lên trên màn hình gợi lên sự tò mò của Donghyun. Có ai lại gọi điện đến 12h chứ?

Donghyun ấn nhận cuộc gọi. Khi cậu còn chưa kịp lên tiếng, điện thoại đã vang lên một giọng nói trầm quen thuộc, cùng với tiếng còi xe nhộn nhịp bên kia đầu dây, cậu nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

- Otanjoubi omedetou, Geum Donghyun! Chúc mừng sinh nhật bảo bối, yêu em nhiều!

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mơ màng của Donghyun, cậu lúng túng để lại một câu 'em gọi điện cho anh sau nhé' rồi tắt máy. Trên người còn mặc pijama hình snoppy, Donghyun vội vàng chạy ra mở cửa.

- Xin chào, anh có thể ở nhờ nhà em đêm nay không?

Trong khi cậu đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, Yunseong đã kịp kéo Donghyun vào một cái ôm thật chặt, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. 

Donghyun cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Khi cả hai đã yên vị nằm trên giường, đầu cậu gối lên cánh tay anh, nhưng ngón tay tinh nghịch của Yunseong chạy loạn trên mặt cậu rồi dừng lại ở bên má, véo nhẹ một cái.

- Nếu em không bận thì ngày mai mình đi chơi nhé ?

Cậu bĩu môi, lăn sang một bên thoát khỏi tay anh, giả vờ làm bộ mình vẫn đang giận dỗi, ' không đi đâu em muốn ở nhà cơ, mãi anh không đến, lúc em bận lại đòi đi chơi cùng em à, em không đi '

- Thế Donghyun không thích đi hẹn hò với anh à? Anh vất vả lắm mới đến đây được đấy!

 Yunseong kéo cậu lại gần mình, cúi người uống thơm nhẹ vào má Donghyun.

Tùy anh thôi, em không biết đâu. Donghyun kêu gào trong lòng, cậu vùi khuôn mặt nóng bừng của mình vào vai anh. Nếu ngày mai cậu có đi thì cùng là do anh năn nỉ thôi chứ không phải là cậu muốn đi hẹn hò với Yunseong đâu, nhất định không phải. 

Donghyun không có mềm lòng chút xíu nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro