BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào cậu Hyuk!"

"Vâng xin chào"

Một người con trai nhỏ con vừa mới ngồi vào bàn gần Hyuk, đó là bạn cùng bàn và cũng là người duy nhất anh nói chuyện kể từ khi vào lớp hôm nay.

Buổi sáng hôm nay lớp Hyuk có một buổi kiểm tra đột xuất nên anh đến lớp từ rất sớm để chuẩn bị.Anh nhìn xung quanh, cả lớp chỉ mới tới được gần chục người nên vẫn còn khá vắng vẻ.

"Nằm nghỉ lát chắc không sao đâu"

Hyuk nói thầm rồi ngã người vào chiếc bàn phía trước, trong tâm trí bỗng nhiên hiện ra hình ảnh cậu con trai trong quán ăn hôm qua mà anh đã gặp.
Anh là một người không giỏi nhớ mặt người khác nhưng khi nghĩ đến cậu anh lại nhớ rõ từng chi tiết, Hyuk đặc biệt ghi nhớ mái tóc đen óng ả cùng nụ cười tỏa nắng của cậu ta, càng nghĩ cảm giác tiếc nuối dâng trào trong lòng anh càng nhiều.Hyuk nhủ thầm chắc chắn chiều nay khi buổi học kết thúc anh sẽ trở lại và gặp cậu một lần nữa.

"Nghe tin gì chưa? Hwarang lớp bên đánh nhau bị đưa lên phòng hiệu trưởng rồi"

"Hwarang?"

"Hwarang là tên thường gọi của cậu ta còn tên thật là Song Jaewon con trai của chủ tịch công ty X nổi tiếng đấy bà không biết sao?"

"Ờ tôi biết,hot boy trường mình mà nhưng cũng nổi tiếng là tên hư hỏng nhất nhì đấy, mà sao cậu ta cứ đánh nhau suốt thế nhỉ?dù đẹp trai thật nhưng tôi cứ thấy sợ sợ sao ý"

"Con ông cháu cha mà có làm gì đi nữa cậu ta cũng được cha bảo kê thôi"

Hai người con gái ngồi trước Hyuk đang tám chuyện rôm rả làm anh đang muốn chợp mắt một tí cũng không thể ngủ được.Anh khó chịu ngồi dậy lấy vài quyển sách ra đọc giải trí.

"Ơ Xin lỗi bọn mình làm phiền giấc ngủ của cậu à?"

Một trong hai đứa con gái lúc nãy quay lại hỏi.

"Không sao không sao"

Hyuk lắc đầu rồi mỉm cười.

"Ui chao!! Nào giờ đâu có được nhìn kỹ mặt cậu bao giờ,hôm nay nhìn gần thấy cũng đẹp trai phết nhỉ?"

Người con gái ngại ngùng nhìn Hyuk, có vẻ cô ta cũng không ngờ khi nhìn gần anh lại có vẻ ngoài thu hút đến vậy.

"Kkk, chứ còn gì nữa,nếu mà cậu được trưng diện lên tí thì không thua kém gì Hwarang đâu"

Cô gái còn lại cũng nói thêm vào'

Hyuk gãi đầu ngại ngùng, bình thường anh ăn mặc rất đơn giản tóc tai cũng rất bình thường, cả ngày chỉ có việc vào lớp rồi ra về hoàn toàn không tiếp xúc nhiều với ai, nên cho dù gương mặt anh vô cùng hoàn mỹ nhưng không phải ai cũng có thể  may mắn thấy được.

"Cảm ơn cậu!"

"Chiều nay cậu rảnh không?Đi uống cafe với bọn mình đi"

Hai đứa con gái phía trên nhìn anh sáng cả mắt, có lẽ hôm nay là một ngày may mắn của họ khi lại phát hiện được một chàng trai hấp dẫn như thế này.

"Ờm mình không..."

Hyuk chưa kịp nói hết câu thì xung quanh lớp đã vang lên tiếng nói ầm ĩ.

"Ê ê tụi bây ơi Hwarang hôm nay học chung lớp với tụi mình kìa"

Cả phòng học ồ lên kinh ngạc,Hyuk cũng theo quán tính mà quay đầu nhìn theo.

Một chàng trai tóc xanh đậm bước thong thả vào lớp,Hyuk mở to mắt nhìn kinh ngạc, đây không phải là tên chủ quán hôm qua anh gặp hay sao, tại sao hắn ta lại có thể ở đây được nhỉ?

"Sao? Mấy người bất ngờ lắm à?"

Hắn dùng đôi mắt sắc sảo liếc nhìn cả lớp làm ai nấy cũng đều sợ hãi.Bây giờ Hwarang đang trong tâm trạng vô cùng khó chịu,hắn vừa bị hiệu trưởng cho xuống cái lớp này chỉ vì hắn vừa đánh nhau với một tên sinh viên bên lớp cũ, mà chuyện có lớn lao gì đâu chứ chỉ là hắn lỡ làm tên đó gãy vài khúc xương thôi mà,hắn vừa nghĩ vừa  tức tối đi đến chỗ ngồi của mình.

...

Buổi chiều tại quán ăn...

Hôm nay quán ăn khá đông khách nên HanBin và những nhân viên còn lại bận rộn liên tục ,hoàn toàn không có thời gian mà nghỉ ngơi, cậu hôm nay cũng chỉ kịp ăn vội vài miếng bánh mì lót dạ, giờ chiếc bụng cậu vẫn đang cồn cào liên tục vì đói.

"Anh HanBin có đói không? một chút nữa hết khách cả bọn mình đi ăn nhé"

Cô nhân viên làm chung với cậu thân thiện nói.

"Được thôi!anh cũng đói lắm rồi"

Vừa nói Bin vừa xoa xoa chiếc bụng đang réo lên ầm ĩ của mình.HanBin cố gắng như thế này là vì để kiếm tiền gửi về cho gia đình của mình,gia đình cậu hiện giờ ở Việt Nam và đang thiếu một khoản nợ vô cùng lớn điều đó làm cậu không bao giờ cho phép mình lười biếng dù chỉ một giây nào.

May mắn là một lúc sau khách cũng dần đi bớt, cả bọn mười người thở phào nhẹ nhõm vì được nghỉ ngơi.

"Anh cho phép cả nhóm nghỉ sớm đi anh, rồi bọn em đãi anh một bữa lun"

Cả nhóm dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn cậu,HanBin hiện tại là quản lý nên cậu cũng có quyền quyết định hơn những nhân viên khác.

Nghe đến đồ ăn làm HanBin thèm quá đi thôi, cậu bây giờ chỉ muốn đóng cửa quán ăn ngay và luôn rồi đi chung vui với mọi người.

"Ai cho đi mà đòi đi?"

Hwarang từ ngoài đẩy cửa bước vào, gương mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận.

"Chào ông chủ, thật ra hôm nay vì lượng khách quá đông các nhân viên đã làm xuyên suốt mà không hề ăn uống gì nên tôi định đóng cửa sớm để cho mọi người..."

"9 người kia đi còn cậu ở lại"

Hắn nói một cách nhẹ nhàng làm HanBin bên cạnh phải đơ người vài giây.

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi nói tất cả được đi còn cậu phải ở lại đây"

Hắn nhếch môi nhìn cậu châm chọc.

Đầu óc HanBin bây giờ chẳng khác nào lửa đốt, cậu đã nhịn hết lần này đến lần khác vì thái độ ngu xuẩn của hắn nhưng đến mức độ như thế này thì HanBin này chẳng thể chịu đựng thêm được nữa rồi.

"Vậy ông chủ ở lại vui vẻ!tôi xin nghỉ việc"

Cậu vứt chiếc tạp dề trên người xuống bàn một cách dứt khoát.

Những nhân viên còn lại vì ánh mắt lạnh như băng của cậu mà chẳng ai dám hé nổi một lời nào.

Hwarang trố mắt nhìn cậu ngơ ngác,hắn vốn dĩ chỉ muốn dẫn cậu ra ngoài ăn cùng mình nhưng chưa kip nói hết thì cậu đã giận.

"Cậu... cậu muốn nghỉ việc?"

Hắn nói lắp bắp đầy sợ hãi, có vẻ hắn đã đùa quá trớn rồi.

"Đúng! Tôi không thể chịu đựng tính cách của anh nữa,tên điên khùng"

HanBin bực bội mở cửa bước ra ngoài, một năm trời ở đây là quá đủ rồi, cậu tin với sự chăm chỉ của mình chắc chắn sẽ dễ dàng tìm được một công việc khác,chỉ cần không phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn ta thì nơi đâu cũng được.

"Khoan..."

Hwarang chưa kịp nói hết câu thì trước cửa đã xuất hiện tên con trai tóc vàng.

"Hello!anh tính đi ra ngoài hả?"

Đó là Hyuk,anh chỉ vừa mới đến, định bụng sẽ vào quán ăn để tìm cậu nhưng không ngờ lại thấy cậu ngay trước cửa thế này.

HanBin dừng lại khi thấy Hyuk đứng trước mặt mình

"Tôi không làm ở đây nữa"

Cậu nói bằng gương mặt lạnh tanh khác hẳn với vẻ ngoài hôm qua mà Hyuk đã gặp.

"HanBin cậu đừng đi mà tôi nói giỡn thôi"

Hwarang vội vàng bước lại cạnh HanBin.

Hyuk liếc nhìn hắn, bộ dạng đau khổ lúc này của hắn khác hẳn với bản mặt hống hách lúc ở trường làm Hyuk cảm thấy vô cùng chán ghét. Phút chốc Hyuk như hiểu mọi chuyện,anh đánh liều kéo tay HanBin theo mình.

"Đi với em"

Đôi tay thon dài nắm chặt lấy cậu rồi kéo đi thật mạnh,HanBin lúc này vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cơ thể cứ thế bị kéo đi theo chàng trai trước mặt, bỏ lại Hwarang đang đứng như trời trồng ở phía sau...

"TÊN ĐÓ LÀ AI????"

Hwarang thét lên giận dữ.

"Dạ thưa ông chủ tụi em không biết, hình như hôm qua có từng đến đây ăn ạ"

Nhân viên xung quanh vừa nói vừa run rẩy.

Đôi mắt cáo ánh lên cái nhìn chết chóc chưa từng có,hắn ta như phát điên khi thấy cậu bị người khác cướp mất một cách dễ dàng như thế...




("Anh"là Hyuk, "cậu" là HanBin ,"hắn"là Hwarang nha mn 🤣, trong truyện này Hwarang và Hyuk sẽ bằng tuổi nhau nhà)

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro