BonBin x HwaBin (chàng nhân viên phục vụ 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo... cảnh sát hả?"

"Hic... dạ thôi em xin lỗi em đi"

Vừa nói dứt câu,Hyuk đã nhanh chóng chạy đi,anh cứ tưởng cậu ta chỉ dọa anh thôi ai ngờ lại cầm điện thoại lên gọi cảnh sát thật.

"Mình có làm gì quá đáng đâu chứ mà anh ấy lại không cho mình số điện thoại"

Vừa nói Hyuk vừa thấy tủi thân vô cùng, giữa nơi thành phố xa xôi này anh chỉ có một mình, cứ tưởng hôm nay có thể kết bạn được với một người nào ngờ người ta lại làm thế với anh.

"TÍCCCC!!!TÍCCCC!!!"

Tiếng kèn xe hơi vang lên chói tai,Hyuk giật mình vội ngước nhìn lên, trước mắt anh là một chiếc xe hơi màu đen vô cùng sang trọng.

"Mau tránh ra!!"

Một giọng nói vô cùng khó chịu thét lên trong xe.

"Anh ơi tránh ra xíu giúp em ạ,đây là chỗ đậu xe của ông chủ em ạ"

Nhân viên trong quán ăn lo lắng chạy ra kéo Hyuk khỏi đó, lúc này anh mới phát hiện bản thân mình đang đứng gần lối ra vào của bãi giữ xe.

"À...xin lỗi ạ, tôi không để ý"

Anh xấu hổ cúi mặt xuống, cũng do bản thân anh đang suy nghĩ quá nhiều nên chẳng để ý mình đang đứng ở đâu.

Tên con trai tóc xanh từ trong xe đi ra nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.

Hyuk cũng ngơ ngác mà nhìn lại, trước mặt anh hiện ra một chàng trai với vẻ ngoài cực kỳ sắc sảo cùng cơ thể hoàn mỹ chẳng thua kém một người mẫu nào, nhưng Hyuk không biết tại sao bản thân lại có cảm giác khó chịu vô cùng với người này, nó khác hẳn với cảm giác mà chàng trai nhân viên lúc nãy mang đến cho anh.Đẹp thì có đẹp thật đấy nhưng Hyuk nghĩ nếu bản thân mình có thể mặc lên những bộ đồ đắt tiền như thế thì anh cũng chẳng kém hơn tên ấy là bao.

"Này cô, biết tên đó là ai không?"

Hắn ta cọc cằn hỏi cô nhân viên bên cạnh.

"Dạ chỉ là khách hàng vừa ăn xong thôi ông chủ"

"Ừ"

Hắn gật đầu nhẹ, rồi bước nhanh vào quán...

Hắn là Hwarang một thiếu gia chín hiệu và cũng là người sỡ hữu toàn bộ quán ăn này.

"Chào ông chủ!!!"

Các nhân viên đồng loạt cúi chào,hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên mái đầu đen của HanBin.

"HanBin, tại sao anh không trả lời điện thoại của tôi?"

Giọng hắn tuy gắt gỏng nhưng ánh mắt lại đầy vẻ dịu dàng khi nhìn cậu.

"Xin lỗi ông chủ điện thoại tôi hết pin ạ!"

HanBin nhỏ nhẹ nói, cậu không hiểu sao lần nào gặp,hắn cũng mở miệng trách mắng hoặc cằn nhằn cậu trước toàn bộ nhân viên, nếu không vì tiền lương cao có lẽ cậu đã rời khỏi nơi này từ lâu lắm rồi, ai có thể chịu đựng được một người chủ vô lý như thế chứ?

"Lại hết pin? tôi giao cho cậu việc quản lý quán ăn này, nhưng đến lúc tôi gọi kiểm tra thì cậu toàn tắt máy, cậu nên nhớ cậu chỉ là nhân viên và tôi có thể đuổi cậu bất cứ lúc nào"

Hắn không hiểu sao bản thân lại bực bội với một tên nhân viên chỉ vì cậu ta không nghe điện thoại của mình.Dù hắn biết điều đó là kỳ lạ nhưng lại không kiềm chế nổi chiếc miệng mỗi lần gặp cậu.

"Nhưng thưa ông chủ hôm qua anh đã gọi tôi tận 5 lần rồi mà ?và tôi cũng đã nói khi làm việc tôi thường sẽ không nghe điện thoại để tập trung ạ"

HanBin vừa nói vừa nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình, cậu đang cố gắng kiếm nén sự tức tối trong lòng.HanBin đã làm ở đây được một năm rồi, một năm trời làm việc chăm chỉ nhưng lại chẳng bao giờ nhận được một lời khen mà chỉ toàn là những lời khó nghe từ hắn.Thật sự trong cái quán ăn này có tận 10 nhân viên nhưng hắn ta cứ thích chỏ miệng vào cậu, nếu đánh người mà không ở tù chắc cậu đã đập hắn ta không ra hình người rồi.

"Tôi không quan tâm,tôi là chủ của cậu tôi nói gì cậu cũng phải nghe rõ chưa?"

Hwarang đập mạnh lên bàn trước vô vàn ánh mắt sợ hãi trong quán, nhận thấy bản thân đã quá nóng nảy hắn bèn hạ giọng.

"Ờm...nhân viên lo mà làm việc đi, tôi ra đằng sau"

Hôm nay trời rất đẹp mà nhỉ? tại sao hắn bây giờ lại có cảm giác nóng nảy như thế này? có phải vì tên con trai lúc nãy mà hắn đã gặp hay không?

"HanBin bộ lúc nãy ở đây xuất hiện một tên tóc vàng phải không?

"Vâng có gì kỳ lạ hả ông chủ?"

"Ờm... không..."

Gương mặt xinh đẹp của HanBin nhìn chăm chú vào Hwarang làm hắn bất giác bối rối quay đi, có vẻ hắn ta mới là người kỳ lạ trong lúc này.

Quán ăn của hắn nằm trong khu phố đắt đỏ nhất của Seoul ,hằng ngày tuy có vô số khách hàng qua lại nhưng làm gì có ai được gọi là đẹp trai ra hồn đâu chứ? Từ dưng không hiểu tên tóc vàng lúc nãy từ lỗ nào chui ra để đến đây, mà mặt mũi thì cũng thuộc loại khá dù cho vẻ ngoài còn thua hắn cả trăm dặm đi nữa thì  trong lòng hắn cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác khó chịu
..hắn không muốn nơi đây xuất hiện một tên đẹp trai nào khác ngoài hắn cả, nhất là khi ở đây lại có HanBin một nhân viên đặc biệt mà hắn không thể dời mắt khỏi.

Hwarang gặp HanBin vào một năm trước,hắn chỉ vô tình bị cha của mình ép buộc phải quản lý quán ăn nhỏ này thay vì phải đi chơi suốt ngày với bọn bạn hư hỏng, lúc đầu hắn không cam lòng tí nào bởi vì từ nhỏ tới lớn hắn có biết làm cái gì khác đâu, đến cả học đại học cũng phải rớt lên rớt xuống nếu không vì cha hắn có quyền thế thì có lẽ trường học đã tống cổ hắn đi từ lâu...

Nhưng Hwarang hắn có rất nhiều tiền,dễ dàng kiếm được vô số nhân viên giúp đỡ mình và trong đó có HanBin một chàng trai Việt Nam đặc biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro