Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Gì chứ!

Oh Hanbin bất lực với người mẹ của mình rồi, cậu chịu thua vô điều kiện.

- Aissh.. anh vào đây đi.

- Binie! Eunchan sao lại ở đây vậy?!

- Anh nhớ anh ấy luôn à, chúng tôi bàn chuyện làm ăn thôi.

" Làm ăn mà ở cái tư thế đó ư? Rõ ràng là có ý đồ với em đó Binie bé nhỏ" Hwarang nghĩ hậm hực nhưng vẫn đi tới.

- Này này, hai người phớt lờ tôi hơi quá rồi đấy ! *Eunchan lên tiếng*

- Xin lỗi * Habin đáp*

- Tại sao Song Jaewon lại ở đây?! Hai người đang tìm hiểu nhau đấy à! Hay yêu nhau rồi, hay là chuẩn bị kết hôn thực hiện hôn ước hai nhà rồi?

- Anh bị điên đấy à, anh ấy xảy ra tai nạn, đầu óc chưa bình thường, bác Song đưa anh ấy qua nhà em để mẹ em chăm sóc hộ thôi.

- Đầu óc không bình thường ???

"Hồi nãy ánh mắt đó nhìn anh mày ác như vậy mà nói là không bình thường, rõ ràng là ánh mắt cảnh cáo huyền thoại của Song Jaewon đây mà. Choi Eunchan ( dùng tên này cho quen thuộc nhe) anh có mù cũng biết cảm nhận được sự cảnh cáo đầy lửa kia của Song Jaewon " Choi đấu trí nảy lửa với suy nghĩ của mình. Anh thừa biết là cái tên gia hỏa Song Jaewon này giở trò lựa gạt chàng trai ngu ngơ về tình kia rồi. Choi Eunchan nhoẻn miệng cười với Song.

- Này Hanbin cho anh mượn chồng em miếng nào, tụi anh có nhiều chuyện cần tâm sự lắm, 30 phút thôi em.

- Hửm, anh hỏi anh ấy hỏi em làm gì, a mà khoan, anh nói gì cơ? CHỒNG? Em với Song Jaewon còn chưa cưới chồng chồng cái gì hả Choi Eunchan !!! Nhìn mặt tôi giống phải làm chồng đàn ông lắm à?!

- Giống! Mà giờ chưa cưới sau này cưới, không lo không lo.

- Cút!!

- Tính nóng như kem ấy nhỉ.

Dắt tay Hwarang ra khỏi văn phòng, đến nơi khá kín đáo cho một cuộc nói chuyện. Choi Eunchan đứng trước mặt Hwarang mở lời

- Mày định lừa ai? nhóc con cuồng việc kia?

Song Jaewon biết thằng bạn này của anh đã biết anh giả ngốc rồi. Nhưng trời sinh tính diễn xuất thì phải làm sao giờ, diễn tiếp chứ sao đây.

- Eunchan à cậu nói gì vậy, thỏ gì cơ, lừa gì CƠ

Choi Eunchan nhếch cười, đến giờ này rồi anh còn thích diễn, thật muốn đấm cho anh một phát để hả dạ đi

- Nghiêm túc đi Hwarang , mày đừng hòng lừa tao, cái ánh mắt của mày nó nói mày vừa đe dọa tao rằng đừng đụng đến người của mày rồi kìa.

- Biết rồi thì né ra, người của tao, gặp né 20km giúp bố mày!

- Lòi mặt chuột rồi đấy à! Tao tưởng mày nhập tâm vào nhân vật quá rồi chú.

- Lúc nãy mày làm gì Hanbin rồi ?!

- Lúc nào, à.. Lỡ té thôi mà, mày làm quá lên thế

- Cút về được rồi đó! Mày mà nói cho Hanbin biết chuyện hôm nay cho em ấy thì mày không sống yên với tao đâu!

- Hai đứa mày không thể dùng từ cho - lịch sự hơn tí à?!

- PHẮN

. Coi như mày giỏi.

Choi Eunchan hậm hực bỏ về. Còn Hwarang trở lại phòng của Hanbin nhưng cậu đi mất rồi.

"Mở cửa màu trắng có phòng riêng của tôi, trong đó có sách, anh thích thì vào đọc đi, tôi có cuộc họp" tờ giấy trắng với dòng chữ thanh thoát, đẹp để đặt trên bàn để lại cho anh.

Để Mn chờ lâu quá , tại dạo này quên hoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro