Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện của Hanbin và mẹ Oh làm Hwarang rạo rực cười thầm

"được nắm thế nằm trên rồi này, chờ em đồng ý nằm dưới nữa thôi bé con à"

Anh suy nghĩ vu vơ mà không để ý đến mẹ Oh đã dọn xong bàn cơm đầy thức ăn rồi.

- Ăn đi, tôi không muốn người chung chăn gối tương lai của mình gầy gò sau khi qua nhà chồng đâu!

Anh ngẩn người, cậu như chấp nhận cưới anh rồi sao, nhưng mà vẫn không chịu nằm dưới sao mà lại nói như vậy chứ, anh cười nhếch hờ một cái rồi cười tươi.

- Hihi, Hwa ngoan lắm,Binie đừng giận Hwa .

Tốt! Diễn xuất rất tốt, xúc động lòng người lắm.

"em dưới tôi trên, em trên tôi trong"

Hwarang nghĩ thầm.

Ăn xong cả hai lên phòng, nhưng Hanbin quên rằng phòng có 1 chiếc giường, ngủ chung thật sao? Tất nhiên rồi, mẹ anh mà biết anh không chịu nghe lời thì anh lại tới số với bà rồi.

- Anh một nửa, tôi một nửa. Ok không?

Cậu thẳng thắng không vòng vo, đó cũng chính là cách cậu làm việc.

- Được, sao cũng được hết,Hwa chịu mà.

Ồ thật dễ thương, Hanbin có vẻ sắp bị lừa mà gắn mác ngây thơ lên cho Hwarang rồi.

- Vì có một tấm chăn ở đây thôi, nên đêm nay tôi với anh chung chăn, mai tôi kêu người đêm một chăn khác lên.

Anh nghe có vẻ vừa hài lòng vừa khó chịu, chỉ chung chăn một đêm thôi sao?

Vì vậy nên anh ma mãnh hỏi -Hwa sợ ma lắm, Binie ôm Hwa ngủ đi,

Hwa hong muốn đắp khác chăn đâu a!

Ựa, dễ thương quá mức rồi. Anh cố tình làm vậy để Hanbin buông lỏng cảnh giác mà chiều chuộng anh.

- Hmm... anh.. ais.. được rồi, giờ thì đi ngủ được chưa?

- Naeee, đi ngủ thôi Binie a!

Cả hai người con trai trên chiếc giường bông mềm ấm áp, Hanbin như đã hứa nằm sát bên cạnh anh, vì quá mệt với công việc mà thiếp đi, không biết trời trăng mây gió gì. Anh thì bỏ khuôn mặt dễ thương của mình ra, gương mặt thanh tú pha nét lãnh đạm càng đưa ra tư thế tổng tài của anh.

Nhưng quan trọng hơn là anh đang được nằm ngủ với bé chồng của anh Oh Hanbin , người anh theo dõi cử chỉ hành động trong 7 năm nay, người con trai như thỏ này cư nhiên phải thuộc về anh. Vẻ ngoài đẹp trai như này mà cậu không đổ gục thì cũng khá là khó tin. Nhưng cậu không thích thật, cậu thích dáng vẻ dễ thương hơn. Aigoo, bực chết anh rồi.

Anh nằm một hồi, rồi hôn nhẹ lên trán cậu, chui đầu vô hõm cổ trắng nõn mà thơm mùi cà rốt hít lấy hít để.

Rồi cuối cùng là hai cái má bánh bao đôi môi đỏ mọng, anh nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần, hôn cái chụt lên má cậu rồi lấy môi mình ôm vào môi cậu một hơi sâu, nhưng Hanbin ngủ như chết vẫn không tỉnh ngủ.

Anh như biết nếu làm thêm cậu sẽ thức mất, nên đành dừng lại.

- AISS, NGỌT QUÁ

Môi cậu ngọt vậy sao?


Hihi xin lũi nhe lâu lâu quên mất tại dạo này tui đang lo nhiều thứ quá xin lỗi nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro