Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hanbin đã cãi nhau, cuối cùng chuyện mà tôi quên ấy, khi mà nhìn những tấm ảnh này tôi mới ngờ ngợ nhớ ra. Hình của tôi và người yêu cũ trước đây. Hồi đấy tôi yêu điên cuồng mà không màng hậu quả. Cứ yêu rồi lại yêu, tôi sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại bất kì điều gì từ người đó. Tôi đã yêu một cách mù quáng như thế. Tôi cứ nghĩ, bọn tôi sẽ như thế cho đến hết đời, nhưng thực tế mà nói, cái viễn cảnh đó thật xa vời. Người đó nói sẽ kết hôn. Và tôi vui vẻ gật đầu. Chỉ vậy thôi, không một lời dư thừa.

Mỗi người có một mưu cầu hạnh phúc khác nhau, cái hạnh phúc của tôi lại khác cái mà cậu ấy hướng đến. Vậy nên buông tay thôi. Không có sự lựa chọn nào cho tôi. Tôi không níu kéo, không tức giận, còn cậu ấy thì cứ khóc mãi trên tay tôi. Cậu ấy nói, giá mà tôi nổi điên lên rồi đánh cậu ấy một trận thì có lẽ cậu ấy không thấy bản thân mình hèn hạ đến vậy. Nhưng tôi làm sao mà đánh người mình yêu được.

Sau khoảng thời gian đó, cảm giác như trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh. Cái gọi là tình yêu ấy, nó khiến người ta hạnh phúc nhưng cũng có thể đày đọa khiến họ đau đớn. Tôi tạm thời không muốn trải nghiệm nó nữa. Tôi dọn ra ngoài sống cùng Hanbin. Tôi đã hứa sẽ không bỏ rơi em ấy dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa. Đối với Hanbin, em ấy chỉ còn có mỗi mình tôi mà thôi. Chưa một giây phút nào tôi ngộ nhận em là cậu ấy. Em và cậu ấy không hề giống nhau hay có bất kì điểm tương đồng nào.

Với tôi, Hanbin chính là Hanbin, là người mà tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mối liên kết dần hình thành khi em nói muốn làm tình cùng tôi. Lẽ ra tôi nên từ chối thẳng thừng em, nhưng rồi trái tim khô cằng trống rỗng của tôi lại đập mạnh mẽ vì em. Cảm giác tội lỗi khi mà mình lại tạo dựng một mối quan hệ nhuốm màu dục vọng như vậy làm tôi hổ thẹn với em vô cùng. Em yêu tôi bằng trái tim thuần khiết của mình, tình cảm mà em dành cho tôi nhiều vô cùng. Nhiều đến ngưỡng, dù tôi làm em đau đớn khi cố tình gọi tên người đó, em cũng chấp nhận.

Em ở cạnh tôi vô điều kiện, không đòi hỏi, mà an phận chấp nhận tất cả. Tôi khiến em dựa dẫm vào mình, trong khi tôi mới là người cần em. Nếu lúc đó em bỏ tôi mà đi, cả thế giới của tôi sẽ đổ sụp theo đó. Tôi không muốn chối bỏ sự thật rằng, mình đã yêu em, yêu em cũng nhiều như cách em yêu tôi. Tôi cần em, vì thế tôi nói. "Hanbin, anh thật sự rất yêu người đó...nhưng bây giờ anh muốn quên đi, anh muốn yêu em." Vế sau tôi còn chưa kịp nói xong thì Hanbin đã vội vàng hỏi.

"Hwarang, dù trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó...anh từng yêu em chưa?"

"Anh muốn yêu em Hanbin, làm anh yêu em đi. Anh không muốn nhớ về người đó nữa."

Những gì tôi nói đều là thật, tôi chưa từng nói dối Hanbin về tình cảm của chính mình. Nhưng cách nói của tôi lại làm em hiểu sai. Có lẽ từ lúc đó em đã tráo thuốc an thần của tôi. Tôi không trách em vì người có lỗi trong chuyện này là tôi chứ không ai khác. Những kí ức vụn vặt mà tôi nhớ được càng khiến tôi trở nên thật khốn nạn. Em vì tôi mà đã phải chịu đựng nhiều biết bao nhiêu. Chỉ có mình tôi quên hết sạch, và rồi đổ lỗi cho em.

Reang...tôi vừa cầm chìa khóa định sẽ đi tìm Hanbin thì lại nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát. Có tiến triển mới rồi. Hanbin muốn có thời gian để bình tĩnh lại, bản thân tôi cũng biết mình làm sai, vậy nên tôi sẽ đến sở cảnh sát. Sau khi về nhà, tôi sẽ xin lỗi Hanbin.

"Xin chào anh. Bọn tôi đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi dựa trên hồ sơ mà anh đã đưa. Người đó là bố ruột của Hanbin."

"Gì cơ? Chẳng phải ông ta chết trong vụ hỏa hoạn rồi sao?"

"Đầu tiên, ông ta không chết trong vụ năm đó. Ông ta đã thoát ra ngoài với cơ thể bỏng nặng. Ông ta chưa từng xuất hiện lại lần nào, nhưng gần đây ông ta thường xuyên có mặt ở những nơi Hanbin tới."

Trích xuất camera từ trường và các địa điểm quen thuộc của Hanbin, kể cả camera trong khu nhà tôi đều quay được một người trung niên đeo mũ lụp xụp che kín mặt. Nó khá mờ nên không thể nhìn rõ được. Những lá thư mà tôi lấy được cũng xuất hiện ở đây.

"Báo chí cũng chỉ đăng bề nổi, những chuyện thật sự ông ta đã làm còn ghê tởm hơn rất nhiều. Ông ta bạo hành vợ mình, cũng là mẹ Hanbin. Sau đấy khi bà ấy trốn thoát khỏi ông ta, thì Hanbin là nạn nhân kế tiếp. Cậu ấy bị bạo hành trong một khoảng thời gian dài, ông ta biến thái đến mức ép buộc con trai mình mặc đồ của mẹ thằng bé. Trước khi được đưa đến cô nhi viện, Hanbin đã phải trải qua điều trị tâm lý một thời gian."

Những chuyện này tôi chưa từng biết. Hanbin không bao giờ kể với tôi, những kí ức mà em muốn quên đi vì nó quá kinh khủng đối với một đứa trẻ. Ông ta muốn gì? Giết hết những người bên cạnh Hanbin để cô lập em ấy? Để em ấy không thể tao dựa dẫm vào ai và sống cô hơn hệt như ông ta?

"Chúng tôi đã so sánh nét chữ trên một trong những lá thư được gửi đến cho Hanbin với nét chữ của những người mà Hanbin quen biết. Nó tương thích đến 88% với chữ của ông ta. Và còn nữa, ông ta có tiền sử bệnh tâm thần."

Nhưng tại sao ông ta không giết tôi? Tôi đã luôn ở cùng với Hanbin từ lúc bé, nếu nói Hanbin dựa dẫm vào ai nhất, chẳng phải là tôi sao? Tôi nghĩ là tôi hiểu ông ta muốn làm gì rồi. Em ấy càng dựa dẫm vào tôi, thì khi tôi chết, em ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Phá hủy một người từ tận cùng trong tiềm thức sẽ còn đau đớn hơn là cái chết. Nó là một sự tra tấn dày vò em ấy.

Phía cảnh sát vẫn đang tiến hành khoanh vùng và truy bắt, việc đó tôi không thể can thiệp. Vấn đề là tôi gọi cho em cả trăm cuộc, em vẫn không nhận. Nếu chỉ đơn giản em tức giận, tôi sẽ không lo thế này. Khi check camera ở nhà, em vẫn chưa về. Ruột gan rối bời cả lên, tôi không dám nghĩ những chuyện tiêu cực, nhưng không nghĩ đến thì không được. Bất đắt dĩ tôi phải dò định vị của em. Nó nằm gần chỗ Lyn, có lẽ em đang nói chuyện với bạn mình để xả chút bực tức. Ở cùng người khác cũng tốt.

"Camera của một cửa hàng gần đường số 8 ghi nhận được hình ảnh một người có ngoại hình tương tự hắn. Đúng là cái mũ và đôi giày đó."

Khoan, đường số 8, là nơi Hanbin đang ở đó. Cảnh sát vừa trấn an tôi, vừa đạp ga chạy về hướng đó. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho những chuyện mà tôi tưởng tượng ra mãi không thành sự thật. Tôi hối hận thật nhiều về quyết định khi đó của mình, tôi đừng để em đi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. May mắn đã không đáp lại tôi. Hiện trường vẫn y nguyên vì con đường này không có ai đi qua. Đồ đạc văng khắp nơi, vài vệt máu nhỏ cùng vết kéo lê giằng co. Điện thoại em nằm chỏng chơ trên đất, màn hình vỡ nát. Cạnh đó là điện thoại của ai đó đang đổ chuông liên tục. Tôi bắt máy, lập tức tiếng khóc nghẹn của trẻ con vang lên.

[Mẹ ơi...bao giờ mẹ về...? Huuu...huu mẹ ơi...]

Là điện thoại của bạn em ấy, đứa trẻ này em đã từng kể cho tôi. Nhớ không lầm thì là tên Joy. Mẹ của con bé, có lẽ đã bị lôi theo Hanbin mất rồi.

"Joy...là bé Joy đúng không?"

[Chú là...ai?]

"Mẹ sẽ về sớm thôi nên Joy đừng khóc nhé."

Tôi nói để cô bé bình tĩnh lại trong khi cảnh sát vẫn đang tìm ra vị trí của em. Tôi và con bé hiện giờ tâm trạng như nhau cả. Nhớ và lo, lo đến chết đi được. Tôi sợ những gì tôi nghĩ sẽ thành sự thật. Hanbin có nói Lyn, bạn em là mẹ đơn thân, vậy nên đứa bé này hiện tại đang ở nhà một mình. Có lẽ cô ấy nghĩ mình sẽ đi mua chút đồ rồi về ngay. Cảnh sát đã liên hệ với quản lý căn hộ nơi Lyn sống để mở khóa cửa và tạm đưa đứa nhỏ đến nơi an toàn. Cô bé cứ khóc mãi, khóc mệt rồi gục lên vai của nhân viên chăm sóc mà ngủ.

Hốc mắt tôi cay xè, cảm giác chua xót từ bên trong khiến tâm trạng tôi xấu đi cực kì. Thời gian vẫn cứ trôi qua, tôi chờ đợi trong vô vọng. Làm sao tìm được một chiếc xe với vẻ ngoài phổ thông không có biển số đây? Trời dần sáng, hy vọng kéo đến cùng bình minh, cảnh sát cuối cùng cũng tìm được vị trí chiếc xe đó.

Tôi không được vào đó ngay để tìm em ấy. Cảnh sát ngăn tôi bên ngoài. Họ nói, có một người thiệc mạng, tim tôi như ngừng đập, sau đó lại nói, đó là nữ. Tôi cũng không thể vui vẻ được. Đứa bé đó, tôi lỡ hứa với nó, sáng mai mẹ nó sẽ về. Bây giờ phải nói thế nào đây? Tôi không thể đợi thêm được, xô ngã tay cảnh sát đó rồi chạy vào trong. Họ còn chưa xử lý xong hiện trường, máu me văng khắp nơi. Trên chiếc ghế gỗ, Lyn bị trói chặt. Máu đỏ khiến cảnh tượng càng thêm ám ảnh. Hiện trường tàn khốc đến mức không ai có thể cầm lòng được.

Không ai cản tôi lại, tôi cứ chạy theo quán tính. Tôi chưa từng đến căn nhà này, nó hoàn toàn lạ lẫm với tôi, nhưng đôi chân tôi vẫn cứ chạy. Khi tôi đến, Hanbin nằm trên vũng máu, mặc váy màu trắng, tà áo bị máu nhuộm một mảng đỏ au, đôi mắt nhắm nghiền. Một đóa hồng, em giống như một đóa hoa đang nở rộ, những cánh hoa đỏ thẫm màu máu. Tôi cẩn thận lại gần sau đó nhẹ nhàng lay em. Tôi chạm tay lên gương mặt say ngủ vẫn còn hơi ấm của em.

"Anh đến rồi...Hanbin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro