Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm em vào lòng, nhịp tim mạnh mẽ bên trong lồng ngực cho tôi biết, em vẫn chưa bỏ tôi đâu. Phía trên quạt trần, hắn ta đã treo cổ rồi. Không biết vì hối hận hay sợ hãi, hắn ta đã treo cổ ở đấy. Máu chảy ra từ vết cắt trên người hắn, nó nhỏ giọt đọng thành vũng bên dưới chỗ Hanbin nằm. Em chỉ ngất đi vì sợ hãi thôi. Em được đưa đến bệnh viện, sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ nói em chỉ bị thương ngoài da và chân bị gãy. Nó không nguy hiểm đến tình mạng là được.

"Mở mắt ra đi Hanbin. Anh đến rồi."

Như nghe thấy tôi gọi, em đã mở mắt nhìn tôi, nước mắt bất giác rơi, cả tôi và em.

"Anh đến mà, em đã nói với hắn ta anh sẽ đến...Hwarang hyung...em không bị thương đâu, Lyn! Lyn ở bên ngoài, đưa cậu ấy đến bệnh viện đi anh."

Em ấy hoảng loạn định chạy ra ngoài, nhưng cổ chân sưng tấy khiến em ấy ngã. Cơ thể em cũng chỉ toàn vết bầm tím và vết thương đỏ. Tôi không biết nên nói thế nào, nhưng có lẽ Hanbin cũng đã biết sự thật, rằng không thể nào cứu được Lyn. Em chỉ đang lừa dối chính mình thôi. Tôi đỡ em dậy rồi ôm chặt em, để em khóc trên vai mình.

"Cậu ấy...lẽ ra em mới là người phải ngồi đấy."

"Không phải lỗi của em mà, không sao rồi..."

"Còn Joy thì sao? Con bé phải làm sao đây...vì em, chỉ vì em mà..."

Em đang cảm thấy có lỗi. Nhưng sự thật không thể thay đổi, hắn ta mới là người giết cô ấy. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Cô bé không có cha bên cạnh, mẹ cũng vừa qua đời. Chỉ mới hai tuổi, và nó đã mồ côi rồi. Tôi hiểu, vì cả tôi lẫn Hanbin đã từng trải qua cảm giác đó.

"Chúng ta sẽ chăm sóc cho cô bé từ bây giờ nhé Hanbin."

"Sao? Sao có thể?" Tôi lau vệt nước mắt trên gò má em ấy, Hanbin không nghĩ là bọn tôi sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ lúc này sao? Tôi đã nghĩ về nó trong tương lai, khi bọn tôi trở thành một gia đình. Hanbin cũng thích trẻ con, tôi tin em ấy có thể chăm sóc tốt cho Joy.

"Anh sẽ nhận nuôi cô bé, chúng ta sẽ tạo nên một gia đình cho Joy."

"Chúng ta sao?"

"Chúng ta sẽ làm tốt thôi, anh tin là vậy."

Tôi không chắc lắm về quyết định của mình, nhưng tôi muốn em không thấy quá có lỗi trong chuyện này. Sự việc diễn ra theo cách mà không ai muốn cả, về cái chết của Lyn bạn em ấy, Hanbin sẽ dằn vặt trong một khoảng thời gian dài sau đó. Nếu em chăm sóc đứa trẻ của Lyn, có lẽ em sẽ thấy khá hơn. Nó cũng sẽ khiến bệnh của em tốt lên đôi chút vì khi đó em không còn dồn sự chú ý của mình cho một mình tôi nữa. Hanbin muốn gặp Joy, nhưng con bé đang được y tá chăm sóc ở phòng khác. Tôi nói em nên ngủ thêm chút nữa, khi nào Joy thức giấc tôi sẽ đưa con bé đến gặp Hanbin.

"Hanbin bình tĩnh hơn anh nghĩ đó. Cậu sao rồi? Có ổn không?"

Seop hyung đến bệnh viện ngay sau khi nghe tin, tôi lấy một điếu thuốc từ anh rồi bật lửa. Bỏ thuốc được một thời gian rồi nên khi hút lại cũng không thấy thoải mái lắm. Hanbin không thích khói thuốc, vì thế tôi cũng không hút hết cả điếu.

"Em thì có gì mà không ổn chứ. Hanbin thậm chí đã từng bị bố ruột bạo hành một thời gian dài đến mức quên cả sợ hãi thì chuyện này có là gì. Nó làm em khó chịu chết đi được. Thà là em ấy cứ khóc lóc rồi hét hoặc làm loạn lên, ít nhất là giải tỏa cảm xúc chứ đừng dồn nén nữa."

Tôi không muốn em ấy tỏ ra mình vẫn ổn. Ngay khi tỉnh dậy, em không hề quan tâm mình bị thương thế nào mà chỉ nghĩ đến người khác. Em ấy có thể làm nũng với tôi cơ mà?

"Cơ chế tự bảo vệ mình của Hanbin rất mạnh, em ấy sẽ không dễ dàng để cậu đi vào vùng an toàn của mình đâu Hwarang. Nhìn bên ngoài em ấy dựa dẫm vào cậu nhưng Hanbin mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều. Anh nghe nói cậu sẽ nhận nuôi đứa con của nạn nhân?"

"Em muốn cùng với Hanbin tạo thành một gia đình, thứ mà cả hai đứa đều không có và con bé đó cũng vừa mới mất đi gia đình của mình. Anh không nghĩ đó là một cách hay sao Seop hyung?"

Hai chúng tôi sẽ cùng nuôi dạy Joy, cho con bé một gia đình. Những thứ mà lúc nhỏ bọn tôi chưa từng trải qua thì bọn tôi sẽ không để Joy phải chịu đựng chúng.

"Anh không phản đối, anh chỉ muốn cậu chắc chắn về quyết định của mình. Chăm sóc một đứa trẻ không phải chuyện đơn giản như nuôi thú cưng."

"Sẽ ổn thôi anh, ai cũng có lần đầu mà. Em sẽ đọc thêm sách rồi hỏi đồng nghiệp thử. Họ cũng có những đứa trẻ của riêng mình rồi." Tôi tin là họ sẽ giúp đỡ khi tôi nói mình nhận nuôi một đứa trẻ. Chuyện này cũng không hiếm gặp.

"Cậu yêu Hanbin nhiều hơn anh nghĩ. Anh tưởng Hanbin mới là người yêu nhiều hơn."

Không nói đến chuyện ai yêu nhiều hơn, bọn tôi yêu nhau là được. Chẳng ai lại nhận mình yêu người còn lại ít hơn đâu.

"Hơn cả yêu, em muốn chữa lành những tổn thương của Hanbin. Em muốn em ấy được hạnh phúc vì em ấy xứng đáng."

"Cậu đang làm rất tốt mà, hai người chữa lành lẫn nhau. Những vết thương sẽ không biến mất, nhưng khi nó lành, nó sẽ không khiến mình đau nữa. Cả hai đều xứng đáng được hạnh phúc."

Hanbin không bị thương quá nặng, điều mà cảnh sát quan tâm là hắn ta sao lại không giết em ấy? Cái gọi là nhân tính, hổ dữ không ăn thịt con gì đấy hắn làm gì có. Bên cảnh sát đến lấy lời khai của em, Hanbin phối hợp trả lời tất cả những gì họ hỏi, ngoại trừ câu hỏi liên quan đến cái chết của hắn.

"Cậu chắc là khi đó mình đã ngất đi và không biết vì sao hắn treo cổ chứ?"

"Đúng..đúng vậy, tôi ngất đi vì quá đau và sợ."

Có thể em thật sự không biết hoặc...không muốn nhắc đến. Tôi cá chắc tên điên đó chẳng có chút xót thương gì con mình. Hắn có thể nói những điều làm em ám ảnh đến cuối đời. Như hắn đã từng làm với mẹ em. Cảnh sát không hỏi gì thêm, vụ án đó cuối cùng đã khép lại. Một thời gian dài báo chí không ngừng nhắc về nó, rồi mọi chuyện cũng sẽ rơi vào quên lãng ngay thôi. Thủ tục nhận nuôi Joy đã gần xong, vấn đề là bọn tôi phải nói chuyện với cô bé. Joy hơn hai tuổi, con bé nhận thức được mọi chuyện rồi. Không dễ gì lừa con bé là mẹ của nó chỉ đang đi vắng một thời gian được. Người duy nhất Joy biết là Hanbin, bạn của mẹ mình. Vì thế Hanbin nói em sẽ tự mình nói chuyện với Joy. Với cả, tôi cần thời gian để chuẩn bị cho xong món quà mình sẽ tặng Hanbin.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro