Chap 10 (kết Hwabin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@lululala0203: Ảnh cover xinh lắm, mọi người bấm vào xem full nhé!

- A lô, hai đứa sao rồi?

- Dạ tụi em vẫn đứng đợi xe ạ, có vẻ tai nạn tắc đường, giờ sao đây chị? Hay tụi em đón taxi về nhé!

- Khùng hả, giờ có đón xe thì cũng không qua được đoạn đó để về đâu.

- Vậy phải làm sao ạ? Chị kiếm giúp em có đoạn đường tắt nào không tụi em đi bộ qua chỗ đó?

- Không được đâu, khu đó nhỏ chỉ có một đường vào thôi, nghe nói đoạn đường bị hư hại khá nguy hiểm nên hai đứa tuyệt đối đừng đi bộ qua nhé! Cũng may cho hai đứa là chị có một căn phòng cho thuê đang trống ở gần đấy, hướng ngược với chỗ có tai nạn. Hai đứa đi bộ ra khoảng 20 phút sẽ tới, chị sẽ gửi địa chỉ và mật khẩu khoá qua Kakao cho.

Hanbin cảm ơn chị quản lý rồi tắt máy. Sau đó thuật lại tình hình cho Hwarang. Hai người nhận được thông tin như đã nói từ quản lý qua tin nhắn ngay sau đó. Hai người bước ra ngoài, vì đường tắc nên bên ngoài có khá nhiều xe và người qua lại chen lấn, Hanbin và Hwarang đi một đoạn suýt nữa thì lạc nhau, Hwarang nắm lấy tay anh, Hanbin đòi dằng tay ra thì Hwarang càng nắm chặt, nói với anh:

- Giờ đường đông lắm, tụi mình mà lạc nhau thì không biết lúc nào mới tới được nơi đâu.

Đã nói đến thế mà anh còn kháng cự thì khác nào trẻ con giận dỗi, nên cũng mặc kệ Hwarang kéo mình đi. Trời hôm nay đặc biệt lạnh, khiến hai tay của Hanbin giá như đá, Hanbin là kiểu người tay chân không giữ nhiệt nổi nên vào mùa đông anh chịu lạnh rất yếu. Hwarang vừa nắm vừa xoa xoa bàn tay anh làm Hanbin nhớ tới khoảng thời gian hai đứa còn vui vẻ, những lúc trời lạnh Hwarang cũng sẽ nắm lấy tay anh, xoa tay anh rồi ủ ấm vào túi áo của em ấy, sự dịu dàng dần trở thành thói quen mà cậu luôn được nhận như lẽ đương nhiên, thế nhưng lâu rồi không gần gũi như thế này cậu mới biết mình nhớ bàn tay này, hơi ấm này đến mức nào. Nếu cậu là người dũng cảm hơn, có khi nào cậu đã đầu hàng sự lì lợm của bản thân mà bày tỏ với em ấy, theo đuổi em ấy tới cùng, biết đâu một lúc nào đó em ấy sẽ yêu lại cậu. Tại sao đối với sự nghiệp idol cậu liều lĩnh và kiên nhẫn đến thế mà đến chuyện yêu đương cậu lại trở nên hèn nhát vậy. Những gì cậu trao đi cho những người bạn gái trước, cho Jennie hay cho Eunchan đều là dựa trên sự lựa chọn an toàn cho bản thân mình, cậu nghĩ nếu trao cho họ hết sự chu đáo và dịu dàng thì có thể bù đắp được phần tình cảm khuyết thiếu mà cậu không thể cho đi. Nhưng con người ai cũng cần lấy chân tâm đáp lại chân tâm, dù vật chất bao nhiêu cũng khó bù đắp lại những tổn thương mà họ phải chịu. Có nhiều lúc cậu thấy những cặp yêu nhau, cậu cũng tự hỏi họ yêu nhau đến mức nào, họ rung động như thế nào, họ thấy nhớ nhung đối phương ra sao, bản thân cậu có thể hy sinh rất nhiều cho người khác, nhưng chung quy rồi ai cũng như nhau thôi. Hiện tại cậu đã cảm nhận được tình yêu mà cậu luôn khao khát được biết ấy thì lại sợ hãi mà chạy trốn, chỉ vì nó khiến cậu đau.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi cậu đã bị Hwarang kéo ra khỏi con đường đông đúc, họ đi trên một con phố có nhiều ngôi nhà kiến trúc phương tây, vì đã gần 12 giờ đêm nên mọi nhà đã đóng cửa an tĩnh, hàng cây bên đường trang trí dây đèn lấp lánh làm không khí thêm phần lãng mạn. Dù đã qua đoạn chen lấn nhưng Hwarang vẫn nắm tay anh, bỏ tay anh vào túi áo khoác của cậu để giữ ấm, Hanbin cũng không phản đối, cũng muốn dù trong giây phút ngắn ngủi này cảm nhận sự dịu dàng của em, bởi vì chút nữa đây cậu sẽ làm một hành động mà có lẽ sẽ phá vỡ mọi thứ giữa cậu và Hwarang.

Khi đã đi qua hết con phố sáng đèn họ lại tới một đoạn đường tối và vắng người hơn. Lúc này, Hanbin hít một hơi thật dài rồi kéo tay Hwarang lại. Hwarang quay người lại nhìn Hanbin, trời tối nên rất khó nhìn thấy biểu cảm của đối phương, Hanbin thầm nghĩ đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cậu vượt qua nỗi tuyệt vọng này, khoảnh khắc này có khiến cậu chìm xuống đáy thì cậu cũng nhảy xuống để không còn chịu đựng nỗi sợ hãi cái đáy ấy nữa. Hanbin cố bình tâm nói:

- Jaewon à, anh yêu em.

- Anh nói gì cơ?

Hwarang không tin nổi liền hỏi lại. Hanbin hít một hơi dài rồi nói to:

- Anh yêu em, yêu em, yêu em, yêu chết đi được. Không phải như anh em, không phải như bạn bè, Jaewonie à, em là người anh yêu.

Hwarang nhìn Hanbin thở hồng hộc sau khi nói một hơi dài, sau đó cậu quay người, kéo anh đi càng nhanh. Hanbin không nhìn thấy phản ứng của Hwarang, không nhận được câu trả lời của em ấy, chỉ nhận được cái bóng lưng của em, cái nắm tay chặt đến làm tay anh đỏ, "Em ấy giận? Thất vọng? Ghê tởm? Không quan tâm? Em ấy nghĩ thế nào mà một chút cũng không cho cậu một lời nói?" Hanbin níu tay Hwarang nhỏ giọng gọi:

- Jaewon à...

Nhưng Hwarang vẫn không phản ứng, vẫn như tức giận mà níu tay cậu đi nhanh về phía trước.

Hanbin tim như không đập nữa, cậu như rơi từ độ cao 1000 mét vào đáy vực, cậu sẽ chết mất, nhưng phải làm sao, cậu đã lỡ nhảy xuống rồi.

Khi hai người vào toà nhà và lên thang máy, lúc này đèn đóm sáng hơn, nhưng Hanbin một chút cũng không dám ngẩng lên nhìn biểu tình của Hwarang. Đến trước cửa phòng, Hwarang như mất bình tĩnh, vội vã nhập mật khẩu làm lần đầu nhập bị sai, cậu còn "aizz" một tiếng làm Hanbin sợ hãi, nghĩ có khi nào vào trong phòng em ấy sẽ cho mình ăn đấm không?

Khi vào phòng Hwarang mới bỏ tay Hanbin ra. Hanbin lúc này lại cố gắng gọi em ấy thêm một lần nữa:

- Jeawon à...

Hwarang quay lại nhìn anh, mắt đỏ ngầu lên, hơi thở dồn dập, mắt cậu có chút như ướt át. Hanbin lấy chút can đảm còn lại để nói:

- Nếu em khó chịu, anh sẽ đi tìm khách sạn ngủ qua đêm.

Hwarang mở to mắt nhìn Hanbin, ánh mắt em ấy có chút tổn thương, nước mắt em ấy thực sự trào ra. Hanbin không thể hiểu, cũng không chịu nổi nữa, quay lưng tính bỏ đi thì bị cánh tay rắn chắc kéo lại, sau đó anh bị dồn vào gốc tường, cả người như bị một lực ép nặng nề đè lên. Hwarang nắm lấy tay bả vai anh, bóp chặt, anh đau, anh nhìn Hwarang cầu xin em ấy thả mình ra nhưng trong mắt em ấy toàn là những cảm xúc dồn nén. Hwarang cuối cùng cũng buông lỏng anh, hai tay ôm lấy đôi má mềm mại của anh, trong nước mắt em ấy nói:

- Hyung, anh còn muốn trêu đùa trái tim em đến lúc nào nữa. Lúc thì xa lánh em, lúc thì nói yêu em. Nói yêu em nhưng lại muốn bỏ đi lúc này. Anh muốn em phải làm sao?

Hanbin nói:

- Ai mới là người khổ sở đây? ai mới là người bị trêu đùa đây? Jaewon, em có chút nào yêu anh không?

Hwarang không thể tin nổi câu hỏi của Hanbin, càng dùng lực cố định anh nhìn thẳng vào mình nói từng lời một:

- Em! Yêu! Anh! Hơn bất kỳ ai, hơn bất kỳ điều gì. Từ ngày đầu tiên và sẽ đến cuối cùng.

Hanbin lặng người, nhưng cậu vẫn lý trí nói:

- Dối người.

Hwarang ôm chầm lấy anh, tha thiết:

- Sao anh có thể nghi ngờ điều đó, em nghĩ mọi thứ quá rõ ràng rồi, chẳng lẽ em còn chưa thể hiện đủ sao? Em nghĩ chúng ta đã thầm xác định cảm xúc của đối phương chỉ còn thiếu một lời bày tỏ, nhưng anh sau đó lại tránh em, em còn nghĩ tất cả chỉ là lầm tưởng của bản thân.

Hanbin lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Không có! nói dối! Rõ ràng Hyuk mới là người em thích.

Hwarang không hiểu sao Hanbin lại nghĩ vậy, liền hỏi lại:

- Ai nói vậy với anh? Là Hyuk hyung? Hay Eunchan?

Hanbin lắc đầu nguầy nguậy không nói, nhưng Hwarang lại gặng hỏi cho bằng được:

- Hyung, xin anh đấy, hãy cho em biết đi, em không thể bị kết án mà không biết nguyên nhân được.

Hanbin một lúc lâu mới lí nhí nói:

- Là LEW đã nói cho anh biết. Nhưng anh cũng thầm cảm nhận được Hyuk đặc biệt với em thế nào.

Hanbin nói xong thì chính thức oà khóc như đứa trẻ,nỗi tấm tức, ghen tỵ xấu xí trong cậu cuối cùng đã phơi bày. Hwarang kéo cậu vào ngồi ở ghế sofa, rót cho cậu một ly nước ấm, rồi lấy một chiếc khăn tay nhúng nước ấm đưa cậu lau mặt. Hanbin lúc này đã cảm thấy thoải mái hơn, cũng đã bớt mếu máo. Hwarang lúc này mới ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi:

- Anh đã bình tĩnh chưa?

Hanbin gật gật.

- Có thể nghe em nói được không?

Hanbin lại gật gật.

Hwarang cưng chiều xoa xoa đỉnh đầu bé tròn của anh rồi kể:

- Em hiểu vì sao LEW lại nói vậy. Thực ra ba năm trước em đã bám theo anh Hyuk rồi, lúc đó vì theo đuổi đam mê mà mỗi ngày em đều sống như trong địa ngục vậy, người duy nhất giúp đỡ em, lắng nghe em nhiều nhất chỉ có Hyuk hyung, thậm chí những điều em không chia sẻ được cho gia đình em đều có thể tâm sự với anh ấy. Em ỷ lại vào anh ấy rất nhiều, nên em nghĩ mình thích anh ấy. Sau này khi chuyển tới Yuehua em vẫn giữ tâm niệm như vậy, em nói với mọi người em sẽ theo đuổi anh Hyuk nên cả nhóm ai cũng biết chuyện này.

Hanbin lúc này mũi lại đỏ lên, cậu lại muốn khóc nữa rồi, cậu nghĩ "mày đúng là đồ thất bại, được cái đà là muốn khóc hoài khóc mãi, chẳng phải mày cũng đã biết trước điều này hay sao" nên cố kìm nén lại. Hwarang nhìn thấy biểu cảm đó lại cuống quýt lên, đưa bàn tay lớn ôm lấy hai má anh dỗ:

- Anh đừng như vậy , em xót lắm.

Hanbin không nói gì, chỉ cố bình tĩnh lại. Hwarang tiếp tục kể câu chuyện của mình:

- Khi đó Hyuk hyung lại chẳng mảy may quan tâm tình cảm của em, với em không nóng cũng không lạnh, vẫn như trước kia đối xử với em rất tốt nhưng không có gì đặc biệt hơn người khác. Thật lạ là em không có bất kỳ vấn đề gì với điều đó, không hề ôm ấp kỳ vọng gì xa xôi hơn. Cho tới khi anh Hanbin tới, lần đầu em có một cảm giác rất khác biệt, lần đầu em muốn sở hữu một ai đó, lần đầu em làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của ai đó, lần đầu em muốn ánh mắt nụ cười của một người phải thuộc về mình, lần đầu em có cảm giác ghen tuông phát điên mỗi lúc anh tỏ ra thân thiết với ai khác. Khi đó em còn ngu ngốc chưa biết tại sao mình lại như thế, em thấy anh và anh Hyuk suốt ngày bám lấy nhau, em nổi điên như muốn đánh nhau, nhưng em cứ nghĩ vì mình thích anh Hyuk nên mới ghen tuông như vậy. Rồi... có một hôm anh Hyuk và em nói chuyện riêng, anh ấy nói em nên nhận ra tình cảm thực sự của mình, đừng sống trong ngây ngốc nữa. Em không hiểu điều đó cho đến khi Hyuk hyung cố tình kéo em lại định hôn em thì em liền đẩy anh ấy ra, thì ra anh ấy chỉ muốn thử em. Nhưng nhờ vậy em mới biết, em chưa hề có khao khát muốn gần gũi thể xác với hyung ấy. Thực ra... chiều hôm đó khi còn hai tụi mình ở phòng tập và anh ngủ thiếp trên sofa, em đã không kiềm được mà lén hôn anh đấy.

- Gì cơ?

Hanbin ngạc nhiên, cậu không hề biết điều đó.

Hwarang tiết lộ bí mật chôn giấu, xấu hổ gãi đầu, sau đó ngại ngùng khai ra tiếp:

- Lúc đó em chỉ muốn anh đừng tỉnh, em muốn được hôn anh mãi, được ôm lấy anh, được làm nhiều điều thân thiết khác với anh nữa. Em mới nhận ra "à... đây là cảm xúc khi yêu một ai đó". Từ hôm đó, em đã chủ động đeo bám anh không ngừng, ngày nào cũng suy nghĩ phải làm gì để anh nhìn về phía em, làm thế nào để anh có ít thời gian gần gũi với người khác nhất có thể. Em dần cảm nhận được anh cũng mở lòng với em, cũng quan tâm em nhiều làm em vui lắm. Nhưng sau đó vì lịch học mà em không có thời gian bên anh nhiều, thế mà mới chưa tới một tháng thái độ của anh đã thay đổi rồi, em sợ lắm, em còn nghĩ mình cần tạm nghỉ học để ở bên anh nhiều hơn.

Hanbin lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Không phải vậy đâu.

Hwarang hỏi:

- Vậy là vì anh nghĩ em thích Hyuk hyung nên mới xa lánh em phải không?

Hanbin gật gật đầu. Hwarang lại hỏi:

- Vậy là vì anh ghen em với anh Hyuk phải không?

Hanbin cũng gật đầu, Hwarang thấy anh ngoan ngoãn lại hỏi tới cùng:

- Là vì anh yêu em phải không?

Hanbin ấm ức nói:

- Người ta đã nói lúc nãy rồi còn gì.

- Hyung, hãy nói với em một lần nữa đi.

Hanbin nhìn anh mắt cầu xin của Hwarang như khao khát một sự xác nhận để làm tan biến mọi sự bất an của em ấy, cậu nhìn thẳng đôi mắt cáo dịu dàng của Hwarang nói:

- Anh yêu em, Jaewon à!

Hwarang vỡ oà trong hạnh phúc, ôm chầm lấy anh, siết anh vào lòng cậu, cảm nhận hơi ấm của anh, cảm nhận trái tim anh đập, cảm nhận sự tồn tại của anh để biết rằng cậu không nằm mơ. Hwarang xoa xoa tóc mềm của anh nói:

- Hyuk hyung luôn là một người anh rất quan trọng của em, em và ảnh đã có nhiều năm đồng cam cộng khổ nên em cũng hay quan tâm anh ấy nhiều hơn thành viên khác, nhưng tuyệt đối trái tim của Song Jaewon này chỉ có Oh Hanbin thôi.

Hanbin cũng hiểu điều đó, thực ra cuộc sống mà các thành viên chỉ biết nương tựa vào nhau khiến nhiều lúc họ thân thiết và ỷ nại vào nhau nhiều hơn gia đình. Sống chung một nhà, sinh hoạt, tập luyện mỗi ngày cùng nhau khiến cho họ thoải mái tiếp xúc với nhau chứ nhiều lúc không phải vì tình cảm gì vượt mức anh em cả. Bản thân cậu cũng là người thích bám dính ôm ấp người khác, sự cô lập trong thế giới idol khiến họ bị khuyết thiếu tình cảm nên phải tìm kiếm sự sẻ chia và thân mật lẫn nhau để bù đắp. Hơn nữa, Hyuk lại là người đã giúp đỡ Hwarang rất nhiều, là một người không thể thiếu trong chặng đường thanh xuân của em ấy, nên Hanbin cũng rất thấu hiểu cảm xúc đó, chỉ là vì sự hiểu lầm mà cậu lại trở nên ghen tuông và xa lánh em ấy. Hwarang nhìn Hanbin yêu thương nói:

- Nếu hyung có bất kỳ sự bất an hay suy nghĩ tiêu cực nào, nhớ phải nói cho em biết nhé. Anh có biết anh đột nhiên lạnh lùng như vậy làm em rất đau lòng không?

- Anh biết rồi.

Hwarang cúi đầu xuống, muốn hôn anh thì bị Hanbin đẩy ra. Hwarang có chút hoang mang hỏi:

- Em làm anh sợ rồi, xin lỗi anh.

Hanbin lắc đầu nói:

- Thực ra anh có điều này muốn nói với em. Anh bây giờ ...đang qua lại với Eunchan.

Hwarang dù đã cảm nhận được phần nào nhưng vẫn sốc, bĩu môi tủi thân nói:

- Em mới xa anh một xíu mà anh đã có người khác rồi. Anh tệ quá đi.

Hanbin cũng không biết phải làm thế nào với Eunchan, tự trách mình tạo ra toàn rắc rối cho người khác. Thấy Hanbin có vẻ lưỡng lự, Hwarang ôm chầm lấy anh nũng nịu:

- Anh tính để người anh yêu phải khổ sở sao? Cuối cùng chúng ta cũng hiểu nhau, anh lại nỡ buông tay em để chọn người khác sao?

Dĩ nhiên, Hanbin cũng muốn nắm lấy tay người mình yêu, anh không thể để Hwarang ấm ức, nhưng cũng không thể làm tổn thương Eunchan được. Anh vỗ vỗ bàn tay Hwarang an ủi:

- Jaewon à, em cho anh thời gian nhé.

Hwarang ngoan ngoãn gật đầu, thực ra cậu cũng biết mình và Hanbin làm như vậy là rất tệ với Eunchan, Eunchan là bạn cậu nên việc làm Eunchan buồn cũng khiến cậu khó nghĩ. Nhưng bọn họ cũng không thể lừa dối Eunchan được, điều đó càng tệ hại hơn.

Ngày hôm đó, họ qua đêm tại nhà của chị quản lý, dù đã giải toả được hết nỗi lòng nhưng vì chuyện Eunchan chưa được giải quyết nên dù có cơ hội ở riêng hai người họ cũng không dám làm gì quá phận, chỉ tắm rửa rồi đi ngủ.

Sáng sớm, sau khi đường đã thông, anh tài xế đưa xe tới đón cả hai về ký túc xá. Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người được ở nhà, vì phải di chuyển sớm, lại mất ngủ mấy ngày nay nên Hwarang khá là mệt, vừa về là thay đồ lên giường ngủ như chết. Hanbin ra đường đi dạo quanh khu ký túc xá. Bỗng dưng cậu phát hiện ra ở công viên có bóng người cao lớn quen thuộc của Eunchan ngồi cô đơn trên chiếc xích đu. Vì là mới sáng sớm nên xung quanh vắng vẻ đến mức chỉ nghe tiếng chim kêu và tiếng gió cuốn theo lá thu xào xạt dưới chân Eunchan, có vẻ cậu ngồi đó đã lâu nên có vài giọt sương đọng lại trên chiếc áo dạ đen, nhìn cậu như một bức tượng buồn bã và mệt mỏi. Hanbin lại gần Eunchan, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, dù có vẻ nhận ra sự có mặt của anh, nhưng cậu vẫn vô biểu tình nhìn ngắm những chú chim chăm chỉ  kiếm ăn ở trên mặt đất. Hanbin nói:

- Hôm nay lạnh thật, em ngồi đây lâu chưa?

Eunchan im lặng không nói, Hanbin cũng không dám nói tiếp, chỉ lặng lẽ ngồi, không dám cả đong đưa chiếc xích đu sợ làm ồn cậu.

Eunchan nhíu mày, khuôn mặt đau khổ như sắp khóc, cậu gần như không chợp mắt được đêm qua. Kể từ khi họ đi công việc với nhau là người cậu đã không yên như lửa đốt, nhưng chỉ có thể chờ đợi, rồi sau khi nghe tin hai người họ ở lại qua đêm cùng nhau, cậu như phát rồ lên, nhưng vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Một đêm trôi qua mà cậu phờ phạc hẳn, và cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu nghĩ nếu cậu không thể ở bên anh ấy với tư cách như cậu mong muốn thì cậu sẽ đau khổ đến mức nào? nếu cậu vẫn thầm lặng bên anh như một người bạn thì sẽ mất bao lâu những đau đớn trong cậu mới phai nhạt? Nhưng nếu được nhìn thấy anh vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày, được làm điều mình muốn, cùng người mình yêu thương thì điều đó sẽ bù đắp được bao nhiêu phần trong cậu? Đã có hàng vạn khả năng trôi qua trong đầu, khả năng nào cũng làm cậu khó chịu muốn khóc ra, nhưng cậu vẫn ngồi đông cứng vô biểu tình như một bức tượng, kiềm nén mọi thứ vào bên trong. Cho đến khi cậu nghe tiếng bước chân anh đến, nhẹ nhàng và rụt rè, sợ làm phiền đến cảm xúc của cậu làm cậu nhận ra, cậu có tức giận vì không được anh lựa chọn, có buồn vì anh không yêu cậu đến mức nào đi chăng nữa, thì điều khiến cậu không chịu nổi nhất là khiến anh phải e dè cậu mà tự lừa dối bản thân, phải ở bên cậu miễn cưỡng thế này.

Cậu bắt đầu lên tiếng:

- Hyung.

Hanbin vội đáp:

- Anh nghe.

Eunchan cười buồn, sự dịu dàng của anh làm miệng cậu đắng chát, cậu khó khăn nói:

- Anh hãy luôn thành thật với em, được không?

Hanbin gật đầu đáp:

- Anh hứa

Eunchan tiếp tục:

- Hyung có yêu Jaewon không?

Hanbin ngạc nhiên, không ngờ cậu chưa khai mà Eunchan đã biết rồi, đúng là Eunchan không gì là không biết về cậu, em ấy quả thực đã quan sát và để ý cậu rất nhiều. Hanbin có chút không biết trả lời sao, chỉ có thể gật đầu đáp lại.

Eunchan lại hỏi:

- Hyung sẽ chọn ai? Em hay... cậu ấy?

Hanbin ứ nghẹn, sự thẳng thắn của Eunchan làm lương tâm cậu day dứt, đây có thể là câu trả lời tệ bạc nhất trong cuộc đời cậu:

- Hiện tại, anh không thể chọn ai khác ngoài em ấy. Anh xin lỗi em... anh thực sự xin lỗi Eunchan. Em đừng tha thứ cho anh.

Eunchan cay đắng, cậu phồng má ra thở khó khăn, mắt nhìn lên trời không để giọt nước mắt trào ra, trời lạnh khiến hơi thở toàn là khói, nhưng cậu thầm hy vọng trời có thể lạnh hơn để có thể đông cứng hết nước mắt của cậu. Cậu ghét phải cho anh thấy bộ dạng như ăn vạ người khác của mình, nhưng biết sao được, chuyện tình yêu chính bản thân cũng không thể thay đổi, cậu không thể hết yêu anh ngay lập tức, anh cũng không thể ngừng thích Hwarang.

Eunchan nói với Hanbin:

- Hứa với em... dù là với ai anh cũng phải thật vui vẻ, không được cố kiềm nén mọi thứ một mình, nếu Hwarang làm anh không vui phải nói với em, được không?

Hanbin gật đầu đáp:

- Anh hứa

- Còn nữa... cứ đối xử với em bình thường được không?

Hanbin lại gật đầu:

- Anh sẽ.

Hanbin chưa bao giờ thấy mình hèn mọn như thế này, đây gần như là những điều cậu đã nói với Jennie lúc chia tay nhau, lúc đó cậu là người có lỗi, lần này lỗi của cậu càng nặng hơn, nhưng cậu lại một lần nữa nhận được sự tha thứ, kiếp trước cậu đã cứu thế giới hay sao mà lại nhiều người có thể yêu thương con người tồi tệ này vậy.

Cậu nhận thấy bên cạnh Eunchan đang khóc, cậu đưa tay lên xoa xoa mái tóc của em ấy, phải rướn cả người mới chạm được tới cái con người lưng dài cả mét này. Eunchan cúi đầu nhẹ nói:

- Hyung, đừng như vậy nữa mà.

Đừng có dịu dàng với cậu như thế nữa. Hanbin nhẹ giọng nói:

- Anh biết rồi, chỉ lần này thôi.

Và họ ngồi đó, trong công viên quen thuộc vắng vẻ, cơn gió lạnh lẽo thổi bay những chiếc lá trên cành báo hiệu mùa đông khắc nghiệt sắp tới. Mặc kệ sự vui buồn của con người, mọi vật cứ thế mà trôi đi, tâm tư dù có sâu đậm đến đâu thì cũng sẽ bị thời gian cạn lấp, chỉ còn trên miệng hố ấy dấu vết gợi nhớ tới một thời chúng ta đã yêu một người nhiều đến thế nào.

....

6 tháng sau.

Mọi chuyện giữa Eunchan và Hanbin đã hoàn toàn kết thúc, mọi người cũng vì bận rộn mà quay lại với tập luyện, comeback rồi lại đi tour suốt. Chuyện của Hanbin và Hwarang lại chẳng hề tiến triển, chẳng rõ vì họ quá bận rộn, vì họ sống giữa anh em nên không có không gian riêng, hay vì trong Hanbin vẫn còn cảm giác tội lỗi để có thể thoải mái để bắt đầu mối quan hệ với Hwarang. Hwarang vẫn thầm lặng ở bên anh, không hối thúc cũng không trách móc, cậu hiểu anh ấy cần thêm thời gian. Tất nhiên cậu không hề thực sự thoả mãn ở mức độ hiện tại, nhiều lúc thấy anh cậu chỉ muốn lao vào ôm cắn lấy anh, một người nóng tính như cậu lần đầu phải nhẫn nhịn lâu đến thế này.

Đợt này comeback thứ 4 này cực kỳ bùng nổ lớn, lượng album bán được rất tốt, nên trước khi bước vào các kế hoạch concert họ được nghỉ hẳn 1 tuần, lại còn được một khoảng tiền thưởng kha khá. Cả nhóm vui mừng lắm, LEW mới đề nghị:

- Tụi mình đi du lịch đi.

Hyuk liền hưởng ứng:

- Đồng ý, tụi mình không đi chơi đâu với nhau từ hồi MT trước debut rồi, lần này phải đi du lịch đúng nghĩa mới được. (@lululala: ý Hyuk là đơn thuần đi du lịch chứ không quay chương trình hay vlog gì cả)

Hanbin cũng phấn khích, nói là qua bên Hàn sống nhiều năm nhưng cậu chẳng có dịp đi du lịch đâu, cũng không có tiền để đi chơi cho thoải mái thế này nên cậu cũng mong đợi lắm.

Cả đám lên kế hoạch cả đêm, nói là lên kế hoạch chứ mọi người cứ nhao nhao lên đứa muốn thế này, kẻ đòi thế kia, cuối cùng LEW với kinh nghiệm độc tài bao nhiêu năm đã chốt hạ đi một resort ở trên núi, vì độ nhận diện của nhóm đã khá cao nên họ phải chọn một chỗ vắng vẻ ít người biết, nhưng cảnh quang phòng ốc khá đẹp do chú của LEW đã giới thiệu. Khi đã đặt được chỗ, cả đám vội vã sắp xếp đồ đạc, hứng khởi như muốn bay liền tới nơi nghỉ dưỡng.

Sáng sớm hôm sau mọi người lên xe khởi hành, mất tận 4 tiếng mới đặt chân tới phòng khách sạn, vì cả đêm đứa nào cũng thức chuẩn bị hành lý, sáng sớm đã lên xe, với cả đợt chạy lịch trình chẳng có thời gian ngủ, nên vừa tới nơi chưa kịp ngắm nhìn đó đây cả đám đã lăn ra ngủ như bất tỉnh. Lúc dậy đã là chiều tà, vì bị đói mà tỉnh chứ không có khi lại ngủ đến sáng hôm sau cũng được. Cả đám lúc này vào nhà hàng thuộc resort gọi toàn cơm và mì hì hục ăn như chết đói, đến mức mấy chị gái phục vụ còn tưởng đây là dân cái bang tới vét đồ chứ không phải là idol đi nghỉ dưỡng nữa.

Khi giải quyết được chuyện ăn ngủ no nê đã đời, Hanbin rủ cả đám đi dạo xung quanh đây, nhưng lạ là đứa nào cũng lấy lý do nào là mệt, nào là hẹn bạn cày game, nào là ăn no khó tiêu phải đi tập gym. Cậu không còn cách nào khác là tản bộ một mình, dạo quanh quanh thì đã ra đến một nơi khá đẹp. Ở đây có view nhìn từ trên cao xuống, bên dưới là ánh đèn thành phố lấp lánh như một rương châu báu vàng bạc hào nhoáng, trên đầu cậu là hàng vạn vì sao thi nhau toả sáng, xung quanh cậu tối và tĩnh mịch, mùi hoa cỏ ngấm vị sương man mác trong không khí, vài tiếng côn trùng kêu rộn rã làm tâm hồn thư thái hẳn. Cậu ngồi xuống dưới thảm cỏ mát lạnh, lim dim cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua da thịt.

- Hắc xìii

Mùa này trời đã vào hạ nên khá là nóng, cậu chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng manh, nhưng không khí trên núi dần lạnh khiến cậu rùng mình, đột nhiên sau lưng cậu một mảnh ấm áp tới phủ lên toàn lưng, một chiếc áo khoác thật to trùm lên cả người cậu. Quay người về phía sau, là Hwarang đã đắp chiếc áo lên người cậu. Hwarang ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn về phía thành phố bên dưới và không nói gì. Mùi hương quen thuộc, hơi thở nam tính, làn da rất ấm hơi chạm vào cánh tay cậu. Hwarang luôn như thế, sự tồn tại của em ấy đối với cậu là không thể phớt lờ, nói đúng hơn nó làm cậu say đắm, làm tim cậu đập mạnh như ngồi tàu lượn, cũng khiến cậu cảm thấy an toàn. Hanbin thử đếm, đã bao lâu hai người mới có một khoảng lặng thế này, nói thật cậu đã rất cố tránh để hai người ở riêng với nhau vì cậu không biết phải làm sao đối diện với tất thảy mọi chuyện. Hanbin trộm nhìn qua, gương mặt của Hwarang thật đẹp, ánh đèn mờ ảo hắt lên khiến đôi mắt cáo của em ấy toả ra ánh nhìn dịu dàng. Cậu nhận ra em ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khác xa với con người cố chấp và nóng nảy ngày xưa, Hwarang của lúc này mới hấp dẫn làm sao, sao cậu có thể làm một người tuyệt vời thế này phải chờ đợi lâu như vậy chứ.

Nhận ra ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Hwarang cũng quay sang cười với anh, Hanbin như bị hútvào đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu hỏi:

- Sao em biết anh ở đây? Anh tưởng em bận.

Hwarang ngại ngùng gãi đầu nói:

- Em đi theo anh nãy giờ mà anh không biết đấy. Lúc tối cả nhóm lấy cớ không đi cùng vì muốn để cho em và anh có không gian riêng, nhưng em sợ có mình em đi theo thì anh sẽ...

Hanbin hiểu, Hwarang vì sợ cậu ngại chuyện hai đứa đi riêng nên chỉ dám âm thầm theo sau cậu, Hwarang quả thật đã dụng tâm suy nghĩ cho cậu rất nhiều. Cả nhóm cũng thầm biết được chuyện của cậu và Hwarang, có hôm LEW còn xin lỗi cậu rối rít vì đi nói lung tung về chuyện của Hyuk.

Lúc chiều Eunchan còn nhắn tin với cậu rằng "em hy vọng anh trân trọng những cảm xúc thật của mình như đã hứa với em, nếu không em sẽ không cam tâm vì đã buông tay đâu", cậu lại để cho một người em, một người cậu từng làm tổn thương phải an ủi cậu. Ai cũng lo lắng cho cậu, còn cậu thì chạy trốn trong nỗi cắn rứt.

Hwarang thấy Hanbin im lặng, sợ anh giận thì liền nói:

- Nếu anh thích yên tĩnh thì em sẽ về phòng, chỉ là nãy thấy anh lạnh nên em mang áo cho anh thôi.

Hanbin níu lấy vạt áo của Hwarang, nhẹ nói:

- Không sao mà, ở lại với anh đi.

Hwarang nghe lời đó từ Hanbin mà tim muốn nhũng ra, cậu thầm nói trong tim "Em luôn ở đây với anh mà". Hanbin như con mèo, từ lúc nào không hay đã mon men cái đầu nhỏ tới dựa lên vai của Hwarang. Hwarang nhìn ghé qua, cảnh sắc tuyệt đẹp nhất mà cậu luôn muốn nhìn thấy là ở khoảng cách này, từ cao xuống thấy cả đôi mi mỏng nhẹ của anh, là gò má mềm mịn đáng yêu, là đôi môi hồng rất dụ người của anh. Cậu ngắm anh mà người cứng như đá, sợ mình lay động xíu thôi sẽ doạ anh sợ mà chạy mất.

Hanbin thấy Hwarang không động tĩnh gì, ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Hwarang đang nhìn mình, em ấy vẫn luôn nhìn cậu như vậy, ánh mắt như muốn nói "em muốn anh". Hanbin nhiều lúc tự hỏi, đã qua một thời gian dài như vậy, có lúc nào em ấy chán mình không? có lúc nào em ấy sẽ bỏ cuộc không? nhưng ánh mắt của em ấy làm cậu tin tưởng "à, thì ra tình cảm của Jaewonie vẫn vẹn nguyên như vậy" và tất nhiên, tình cảm của Hanbin cũng không hề phai nhạt đi, khoảng cách chỉ làm họ khao khát nhau hơn. Cậu nhoẻn một nụ cười đáp lại Hwarang, Hwarang mê đắm, một tay chống sau lưng sợ anh ngã, tay còn lại nắm lấy cằm của Hanbin và rất nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi mà cậu vẫn luôn ao ước ấy. Hanbin cũng ủm vào lồng ngực ấm áp của Hwarang, cảm nhận được hơi thở quen thuộc mà cậu luôn tìm kiếm, hai người cứ thế trao cho nhau nụ hôn ướt át, nhẹ nhàng, thật lâu... thật lâu... không cần phải nói gì, tất thảy để nụ hôn này hoá giải mọi nỗi băn khoăn. Tâm hồn họ như quấn chặt lại sau nhiều tháng xa cách, giờ họ chỉ biết mình cần đối phương đến mức nào.

Khi nụ hôn kết thúc, họ ôm nhau ngồi trên tấm thảm cỏ, để cho sự yên tĩnh ở đây, trời đất ở đây bao dung cho tất thảy những lỗi lầm, sự chối bỏ, phán xét ở cuộc sống hiện thực. Họ không biết khi bình minh xuất hiện sau bóng đêm này, khi họ bị ném ra đối diện với thế giới ngoài kia, sẽ có bao nhiêu lần trái tim sẽ phải chịu đựng giày vò rồi lại chữa lành, nhưng chẳng phải đó chính là cách chúng ta trưởng thành và trở nên tốt đẹp hơn hay sao. Chỉ mong qua bao lần trời đất biến thiên, cuộc sống xoay vần nữa, họ vẫn tin tưởng nắm lấy tay của đối phương, cùng sưởi ấm trái tim nhau như hai tia nắng lung linh đồng điệu không bao giờ tắt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro