Chap 10 (kết Chanbin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@lululala0203: Ảnh cover xinh lắm, mọi người bấm vào xem full nhé!

Hwarang và Hanbin vừa ra khỏi nhà hàng thì gặp ngay dòng người đông đúc đứng chắn đường, nào là xe bị tắc nghẽn, nào là người đứng ngoài đường hóng xem có chuyện gì, tiếng chuông điện thoại reo, tiếng người than phiền, tiếng xe cấp cứu và cảnh sát vang rền, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cả hai người hoang mang đang tính không biết len qua đám đông thế nào, thì đột nhiên điện thoại của Hanbin rung liên hồi, ban đầu vì bị đám đông ồn ào mà cậu không để ý, chút sau kiểm tra điện thoại thì phát hiện ra đã 5 cuộc gọi nhỡ từ Taerae, thường ít khi nào Taerae gọi điện liên tục thế này cho cậu, cậu bỗng thấy bất an liền bấm máy gọi lại:

- A lô, em gọi cho anh sao?

Ở đầu dây bên kia, Taerae giọng lo lắng như sắp khóc tới nơi:

- Hyung ơi! Phải làm sao đây?

- Em bình tĩnh, có chuyện gì nói rõ anh nghe.

Dù nói thế nhưng Hanbin cũng bị doạ sợ không kém. Taerae thở hổn hển như đang vừa chạy vừa nói:

- Eunchan hyung... hyung... anh ấy chiều nay... lúc hai anh đi thì anh Eunchan cũng đón xe đi theo mấy anh, không rõ anh ấy ở đâu mà em không thể liên lạc được. Giờ nghe có tai nạn ở đó em lo quá .. hyung ơi!

Hanbin nghe đến tên Eunchan mà tim cậu như ngừng đập, xung quanh cậu tiếng còi cảnh sát và xe cấp cứu càng làm cậu lo lắng khủng khiếp. Cậu nghe bên kia Taerae hớt hải nói:

- Giờ em đang chạy đi đón taxi qua đó nhưng không kiếm ra chuyến nào cả, em đang tính chạy ra tàu điện ngầm.

Hanbin cố bình tĩnh lại, cậu nuốt khan mà căn dặn Taerae:

- Taerae, nghe anh nói này. Em lập tức liên lạc với Eui Woong và chị quản lý về chuyện Eunchan, tuyệt đối đừng một mình qua chỗ này, rất nguy hiểm em rõ chưa?

- Nhưng mà...

Hanbin nghiêm giọng hơn:

- Em phải nghe anh, giờ em qua đây không giải quyết được gì, mất công mọi người lại lo lắng cho em. Giờ chị quản lý liên lạc ngay với cảnh sát mới được. Em ở nhà chờ tin cho anh, đừng lo lắng, nhé!

Taerae không cam lòng nhưng thấy Hanbin nói có lý, cậu ngoan ngoãn vâng lời:

- Em biết rồi, em sẽ gọi cho quản lý ngay.

- Ngoan lắm!

Ngay khi cúp máy cậu gọi liền bấm máy gọi cho Eunchan mấy lần nhưng đều không nhận được tín hiệu. Lòng cậu như lửa đốt, trời đang lạnh mà trán cậu đổ mồ hôi. Hwarang đứng một bên không nghe rõ cuộc điện thoại nhưng biết có chuyện gì rất gấp, cố hỏi Hanbin mấy lần "có chuyện gì vậy, hyung?" Nhưng Hanbin cứ như không nghe được cậu nói, tay anh run lên cố bấm số của Eunchan.

Sau đó chẳng nói chẳng rằng, Hanbin chạy vụt đi về phía con đường bị tắc. Hwarang liền đuổi theo, dáng người Hanbin nhỏ hơn liền rất nhanh len giữa đám người, phải khó khăn lắm Hwarang mới lách qua những người phía trước đuổi kịp Hanbin, cậu nắm lấy tay giữ anh lại hỏi:

- Hyung, bình tĩnh lại nào. Có chuyện gì vậy? Sao lại chạy về phía đó, có biết nguy hiểm lắm không?

Hanbin mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh đổ trên hai gò má, đôi mắt hoảng loạng chỉ chăm chăm nhìn về hướng có tai nạn. Hanbin run run nói:

- Eunchan... Eunchan... em ấy có khi nào kẹt trong đó rồi. Anh... anh phải chạy đi tìm.

Hwarang chẳng hiểu gì, hỏi lại:

- Eunchan sao lại ở đây chứ?

Hanbin không nói nổi điều gì, giờ trong đầu cậu có một ngàn nỗi lo quanh quẩn "Eunchan đang ở đâu? Em ấy có bị kẹt lại không? Có bị thương không? Có sợ hãi không?". Hanbin chẳng biết lấy đâu ra sức, cậu vùng tay ra khỏi Hwarang, rồi cứ đâm đầu đi về phía tai nạn.

Hwarang cũng không thể để Hanbin đi một mình mà chạy theo. Khi cả hai đến nơi xảy ra tai nạn, một khung cảnh kinh hoàng hơn họ nghĩ đang xảy ra, có hai xe ô tô tông vào nhau, còn đâm vào nhà người dân, có ai ảnh hưởng tính mạng hay không thì không rõ, nhưng vì đoạn đường nhỏ nên bị thiệt hại và đổ nát nghiêm trọng, nhiều người bị các mảnh vỡ bắn vào bị thương đang ngồi đợi sơ cứu. Xe cộ và người dân đứng vây quanh nên xe cảnh sát khó khăn mới tiến vào, họ niêm phong cả một đoạn dài để không ai qua được.

Hanbin chạy khắp nơi ngoài dải phân cách, cậu đi hy vọng sẽ nhìn thấy cái dáng cao cao của Eunchan đang đứng đâu đó trong những người đứng xem. Nhưng cứ chạy hoài chạy hoài mà không thấy, cậu thở hổn hển, khói xăng bốc lên từ vụ tai nạn làm cậu ho sặc sụa. Cậu suýt bị các cục xi măng vỡ làm cho vấp té, thì một cánh tay săn chắc giữ cậu lại, thật nhanh cậu quay người lại muốn gọi "Eunchan..." thì thấy người ấy là Hwarang, vẫn đi theo cậu nãy giờ. Hwarang nói:

- Hyung, em biết anh lo lắng, nhưng anh phải bình tĩnh lại. Ở đây nguy hiểm lắm.

Hanbin có chút thất vọng, xung quanh cậu khói bốc mù mịt, cậu không nhìn thấy gì cả, như bị ảo thính, đôi lúc cậu còn nghe giọng Eunchan đâu đó gọi mình:

- Hyung, em ở đây! cứu em!

Cậu thầm cầu trời phật được gặp em ấy, dù có phải đánh đổi tuổi thọ của bản thân, cũng chỉ xin được nhìn thấy Eunchan lành lặn, đang nằm trên chiếc giường ký túc xá, chơi trái bóng rổ yêu thích của em ấy, cười hiền lành đáp lại mỗi lúc bị trêu chọc. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không thể tha thứ cho mình vì chiều nay cậu đã tỏ thái độ lạnh lùng như vậy, chắc Eunchan đã thất vọng lắm. Hanbin càng nghĩ càng không chịu nổi, vẫn nhất quyết đi tìm kiếm xung quanh. Hwarang cũng đành chịu, vẫn đi theo anh.

Cứ thế cho đến gần 2 giờ sáng, khi mọi thứ đã gần được dọn dẹp sạch sẽ bởi cảnh sát, hai người họ vẫn không thấy bóng dáng Eunchan đâu, điện thoại về phía quản lý cũng đang cho người đi tìm phía bên còn lại nhưng chưa có tin tức gì. Ngoài trời lạnh như cắt, hôm nay lại nhiều sương khiến áo cậu và Hwarang ướt đẫm, họ lạnh đến run cầm cập, hai chân tê cứng nhưng Hanbin vẫn không bỏ cuộc mà liên tục hỏi hết người này người kia xem ai thấy Eunchan không. Đến lúc Hanbin gần như hết sức mà ngồi sụp xuống, nước mắt anh trào ra, anh khóc như một đứa trẻ, miệng liên tục gọi:

- Eunchan à... Eunchan...

Hwarang cũng ngồi xuống, lấy áo mình đắp lên cho anh. Lần đầu, Hwarang thấy Hanbin suy sụp như thế, bản thân cậu dù không biểu hiện gì nhưng cũng không ngừng lo sợ.

Đột nhiên, một tiếng gọi rất nhỏ từ phía ngược lại họ vọng tới:

- Hanbin hyung? Jaewon?

Dù tiếng rất nhỏ, nhưng Hanbin liền nghe thấy, lập tức quay người lại tìm:

- Eunchan à!

Cậu thấy phía xa là Eunchan, áo quần em ấy toe tua bám toàn bụi, một chút màu như màu máu khô bám vương vãi quanh tay chân, dáng người em ấy cao nhưng co rúm lại vì lạnh và mệt. Hanbin vừa thấy liền chạy lại Eunchan, không do dự mà lao tới ôm em ấy một cái thật mạnh làm Eunchan sắp bị ngã ra đằng sau. Hanbin hai tay cố ôm trọn, siết chặt lấy cơ thể Eunchan, cậu thầm nghĩ "Eunchan bằng xương bằng thịt đây rồi, Eunchan gầy như que củi của cậu đây rồi, mùi nước hoa của Eunchan đây rồi, mùi nước hoa mà em ấy đã dùng vì cậu rất thích". Cậu ôm Eunchan mà rấm rức khóc, không thể nói lên nổi câu trách móc hay tức giận nào, chỉ thầm cảm ơn trời đất đã để Eunchan về với cậu. Eunchan cũng đáp lại anh bằng cái ôm, dùng bàn tay to trầy xước của mình xoa mái tóc mềm của anh. Hai người họ cứ đứng vậy giữa đường mà ôm chầm lấy nhau, khi đó Hwarang cũng đi tới, xúc động mà ôm lấy cả hai người họ.

...

Người bình tĩnh duy nhất là Hwarang đã gọi điện cho quản lý báo cáo tình hình, còn bị chị ấy la mắng một trận, bên công ty cũng đi tìm kiếm cả đêm không ngủ được. Ba người quyết định không đi đâu mà ngồi đây cho đến khi đường được thông và anh tài xế sang chở họ về. Trong lúc chờ đợi, Eunchan đã thuật lại mọi chuyện, chẳng là cậu tính đi mua đồ ở gần đây và đợi cho đến khi hai người họ xong việc sẽ về chung luôn. Ai ngờ có tai nạn xảy ra, lúc đó cậu ở trong tiệm cà phê cách hiện trường một đoạn nên không nguy hiểm gì, nhưng cậu nhìn vào chỗ đổ nát phát hiện có một em bé mắc kẹt trong đống đất đá nên đã chạy lại cứu, ai ngờ lúc mang người ra được rồi thì điện thoại cậu bị rơi đi đâu lúc nào không hay. Tay chân xây xát nhẹ, áo quần bị rách khi cố lôi người ra đống đất đá chứ không tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng chẳng may lại bị kẹt luôn trong vòng phong toả của khu vực tai nạn. Cậu ngồi trong đó đợi, cũng biết mọi người lo lắng nhưng không có cách nào liên lạc về được, bỗng dưng đến gần sáng đang thiu thiu ngủ gục thì nghe tiếng Hanbin gọi, cậu còn tưởng mình nằm mơ cơ.

Hanbin lúc này mới tức giận đấm vào vai Eunchan một cái, làm Eunchan la lên:

- Đau quá, sao tự dưng đấm em.

- Cho chừa đi, đang yên đang lành qua cái nơi xa xôi này mua sắm cái gì.

- Thì em...

Eunchan gãi đầu, không dám nói thật là chẳng mua sắm gì cả, vì lúc chiều nghe chị quản lý nói hai người họ đã đi sự kiện riêng làm cậu lại nổi cơn ghen trong lòng, tối đó ăn cũng không nổi chỉ muốn chạy tới gặp Hanbin ngay lập tức. Thực ra cậu sợ nếu để hai người họ ở riêng thì cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào cứu vãn nữa. Không ngờ Hanbin lại chạy đi tìm cậu, Eunchan vừa vui vì anh lo lắng cho mình, vừa cảm thấy tự trách, nếu lỡ anh ấy có chuyện gì thì cậu phải làm sao đây? Đúng là cơn ghen tức chỉ hại mình hại người.

Hanbin lúc này không cần biết do cớ gì hay do ai, cậu thực sự vui mừng vì Eunchan đã bình an ngồi bên cạnh cậu, cậu nắm lấy tay áo Eunchan hoài không buông, cứ như lỡ thả ra một chút em ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình. Eunchan cũng thấy sự bất an của Hanbin, cậu liên tục cầm tay anh xoa xoa.

Khi về tới ký túc xá, họ thấy cả nhóm đang ngồi đợi ở nhà, ai cũng mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, tinh thần bị tra tấn trong lo lắng nên vừa bước vào cửa đã bị cả đám càm ràm cho một trận. Thế nhưng thấy bộ dạng tả tơi của họ lại xót muốn đứt ruột, đầu tiên là Taerae không kìm lòng được chạy lại ôm Eunchan khóc lóc, sau đó LEW, HyungSeop và Hyuk cũng bu vào cả ba người họ mà rơm rớm nước mắt.

Cuối cùng thì mỗi người về phòng tắm rửa sạch sẽ, dù đã sáng bảnh nhưng ai cũng mệt liền lên giường ngủ bù, hôm nay cả đám được duyệt cho nghỉ tập để ở nhà sạc lại pin.

Eunchan đang yên ổn ngủ thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trời đang sáng nên cậu mơ hồ thấy bóng dáng ai đó ở ngoài rèm của mình. Cậu hé rèm ra thì thấy Hanbin đang đứng tựa vào thành giường, trông anh có vẻ bất an, khi thấy cậu mở rèm ra, anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi thì thầm nói:

- Vẫn đang sớm lắm, làm em tỉnh hả?

Eunchan lắc đầu, rất hiếm khi Hanbin qua phòng cậu thế này, lại đứng gần giường cậu cứ như có chuyện muốn nói. Cậu nhìn đồng hồ, có vẻ như họ chỉ mới ngủ được 3 tiếng, không hiểu sao Hanbin hyung lại không nghỉ ngơi mà đứng đây. Nhìn gương mặt tự hỏi của Eunchan, Hanbin ngượng ngùng giải thích với cậu:

- Tự dưng không thấy em làm anh lo quá, nên... chỉ muốn tới xem em có ổn không.

Eunchan không ngờ Hanbin lại bất an như vậy, cậu đã làm anh ấy phải phiền lòng rồi. Eunchan nhẹ giọng nói với anh:

- Hyung, đứng ngoài lạnh lắm, anh lên đây nằm với em đi.

Hanbin cũng chần chừ, nhướng đôi mắt long lanh lên nhìn Eunchan hỏi lại:

- Vậy có ổn không?

Eunchan nằm dịch vào, mở chăn mình ra vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, ý nói anh vào đi. Hanbin cũng nhẹ nhàng trèo lên giường Eunchan, vì giường em ấy tầng hai nên Hanbin phải hết sức cẩn thận sợ làm ồn khiến Taerae tỉnh giấc. Hanbin chui tọt vào trong chăn Eunchan, dù chiếc giường không quá nhỏ, nhưng dù sao cũng là giường đơn mà chứa đến hai người đàn ông lớn tướng nên có hơi chật. Eunchan không chút do dự, rất nhanh nắm bắt thời cơ khi Hanbin vừa ổn định chỗ đã ôm anh vào lòng, ủ anh trong chiếc chăn ấm và vòng tay của mình. Eunchan thì thầm vào tai Hanbin:

- Nếu hyung lo lắng thì từ nay đừng có rời xa em nữa.

Hanbin hiểu ý của Eunchan, chắc chắn Eunchan biết được những lưỡng lự trong lòng cậu, biết cậu đã tỏ ra rất hờ hững trong mối quan hệ giữa hai người. Nhưng hiện tại thực sự trong cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là, sự tồn tại của Eunchan thật trân quý, vào thời điểm nguy hiểm nhất cậu mới thấy nó quan trọng với cậu đến nhường nào.

Hanbin bấu lấy cổ áo của Eunchan, nhướng lên hôn vào đôi môi mềm ấy, Eunchan cũng từ từ đáp lại, môi lưỡi hoà trộn với nhau, họ siết chặt vào nhau hưởng thụ sự phấn khích và nồng đậm, cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Hanbin choàng lấy bờ vai rộng của Eunchan, rồi sau đó bàn tay không yên phận chơi đùa khắp tấm lưng rộng của em ấy. Thực ra lúc thấy Eunchan xuất hiện trước mặt mình ở hiện trường tai nạn, Hanbin đã muốn hôn Eunchan rồi, trong đầu cậu lúc đó chỉ nghĩ "Em ấy là của mình, Eunchan là của Hanbin, không phải của ai khác, cũng không phải của chúa trời. Nếu em đã ấy đến bên cậu rồi thì không ai có thể cướp đi được nữa", cậu cũng hoảng hốt vì cảm giác chiếm giữ mà cậu chưa từng nhận thức trước đây. Nên lúc này, được ôm em, được hôn em, được vuốt ve em ấy thế này, cậu thấy như đã nắm giữ được mảnh ghép mà mình luôn tìm kiếm. Eunchan lấp đầy những trống vắng trong trái tim chưa từng biết đến tình yêu đích thực của Hanbin.

Khi nụ hôn đã kéo dài thật lâu, trong lúc sự cháy bỏng lên đến đỉnh điểm thì Eunchan đột nhiên dứt ra, Hanbin khó hiểu thì thấy mặt Eunchan đỏ bưng, ngượng ngùng nói với anh:

- Anh ơi, mình dừng thôi, em sắp không ổn rồi.

Cậu cũng biết con trai mà hôn nhau thế này kiểu gì cũng sẽ có phản ứng sinh lý. Hanbin nhìn tình hình xung quanh thấy nếu mà làm ồn thì mọi người sẽ dậy mất, nên cậu tiếc nuối dừng lại trước khi có gì khó xử. Hanbin vuốt vuốt tóc mái của Eunchan cười dịu dàng với em, nói:

- Anh biết rồi, lần sau em bù cho anh nhé! Giờ ngủ tiếp đi, em mệt rồi đất.

Eunchan đỏ mặt gật gật, dù có chút tiếc nuối khoảng khắc lãng mạn này nhưng hai người đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, rất nhanh họ đã chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau.

Khi trời dần chuyển chiều, Hanbin tỉnh dậy trước, cậu tính ra khỏi giường kiếm gì đó lấp cái bụng rỗng. Vừa ra khỏi giường cậu thấy Hwarang đang đứng đợi mình ngoài cửa, dường như Hwarang đã biết anh qua phòng bên này và có vẻ cậu cũng đứng chờ khá lâu rồi. Hwarang vừa thấy Hanbin đã nói:

- Hyung đói không? Tụi mình đi ăn mỳ đi.

Hanbin nhìn Hwarang nói:

- Được, đợi anh thay đồ.

Cùng là quán mỳ cũ, cùng là món mỳ yêu thích của Hwarang, cả hai đều ăn rất ngon và vui vẻ cứ như giữa họ chưa từng có sự ngại ngùng nào.

Lúc trở về trời đã bắt đầu tối, đột nhiên Hwarang nắm tay cậu, Hanbin quay lại nhìn Hwarang chờ đợi em ấy. Phải, anh đang chờ đợi Hwarang giải thích cho những hành động khó hiểu mà em ấy đã làm. Hwarang khó khăn không biết phải mở miệng thế nào, cậu là đứa dám nói dám làm nhất nhóm, nhưng đứng trước Hanbin, cậu lúc nào cũng như con cáo bị ăn mất gan vậy. Trước sự chờ đợi nhẫn nại của Hanbin, Hwarang cuối cùng cũng có thể lên tiếng:

- Hyung, em xin lỗi vì lúc đó anh không đồng ý mà đã hôn anh.

Hanbin bình tĩnh hỏi lại:

- Anh có thể biết lý do được không?

Hwarang lại lần nữa lúng túng, nhưng cậu gom hết can đảm bày tỏ:

- Em thích hyung!

Hanbin có chút khó tin hỏi:

- Em thích anh? Từ bao giờ?

Hwarang nói:

- Từ rất lâu rồi, lúc anh vừa vào nhóm không lâu em đã thích anh rồi.

Hanbin càng không hiểu nổi, thẳng thắn hỏi lại:

- Chẳng phải người em đang theo đuổi là Hyuk sao? Sao giờ thành thích anh rồi? Em không phải muốn bắt cá hai tay đấy chứ?

Hwarang loạn cả lên, vội vã giải thích:

- Em đã từ bỏ anh Hyuk lâu lắm rồi, anh ấy cũng chưa bao giờ thích em cả. Hơn nữa, lúc anh vào nhóm em mới biết, yêu thích ai đó thật lòng là như thế nào...

Hanbin hỏi lại:

- Yêu thích ai đó... là như thế nào cơ?

Hwarang nói:

- Là luôn nghĩ tới người đó, cũng muốn người đó chỉ nghĩ tới mình, lúc anh không có ở bên em sẽ bất an, lúc anh mệt hay buồn em sẽ cảm thấy xót xa, khi anh vui em cũng sẽ vô thức mà mỉm cười, mỗi lúc đều tự hỏi anh đang làm gì, đã ăn gì chưa, có mệt không, có đau không. Với lại... nhìn anh, em chỉ muốn đụng chạm, muốn hôn anh.

Vì gần tới noel nên hai bên giăng đèn rất đẹp, trước đây cậu đã từng rất nhiều lần mơ mộng mình và Hwarang sẽ cùng bước đi dưới khung cảnh đầy ánh sáng lấp lánh, dù hai đứa không phải người yêu cũng sẽ hạnh phúc muốn chết rồi, chưa kể lúc này em ấy còn tỏ tình với cậu, nói với cậu những lời ngọt ngào mà cậu chưa từng mơ tới. Nhưng không hiểu sao lúc này, trong đầu cậu chỉ nghĩ "không biết Eunchan đã ăn tối chưa? Em ấy có còn mệt không? Có nên mua đồ gì mai nấu bồi bổ cho em ấy không nhỉ?", chưa kể lúc đi qua những quán cà phê trang trí đèn lung linh, cậu còn tưởng tượng ra khung cảnh mình và Eunchan ngồi trong không gian ấm áp lãng mạn ấy, em ấy thật đẹp trai trong chiếc áo len trắng, loay hoay lóng ngóng làm sao để uống hết bọt trong chiếc ly capuchino nom đáng yêu vô cùng. Và cứ thế đầu óc cậu trôi về phía ai đó. À... thì ra yêu một người là như vậy, không phải là cảm xúc phấn khích tim đập chân run, không phải là nỗi sợ hãi, nghi ngờ, ghen tuông, mà là cảm giác muốn được bình bình yên yên ở cạnh nhau, cùng trải qua những khoảng khắc đời sống đơn thuần, là sau khi bạn từ thế giới khắc nghiệt ngoài kia trở về, vẫn vững tâm biết mình còn có người làm chỗ dựa và tự hào rằng mình là chỗ dựa của người ấy. Sao cậu vẫn ngu ngu ngốc ngốc mà không hiểu rằng cậu cần và yêu Eunchan đến mức nào, nếu một ngày Eunchan không còn quan tâm đến cậu nữa, cậu sẽ như người bị mất đi không khí mà thở không nổi mất.

Hanbin quay về phía Hwarang, em ấy đứng đó mong mỏi một câu trả lời từ cậu, thực ra từ vụ tối qua Hwarang cũng thầm hiểu được trái tim Hanbin đang hướng về ai. Nhưng với hy vọng nhỏ nhoi cậu vẫn thầm cầu trời Hanbin có thể cho cậu một cơ hội, cậu không dám chớp mắt, đứng cúi đầu nhìn trân trân xuống chân mình, chờ đợi câu trả lời như một lời phán xét. Hanbin nói:

- Cảm ơn em đã thích anh nhiều như vậy. Đối với anh, Jaewonie là người đáng yêu nhất, là người cho anh nhiều cảm xúc nhất, sự hiện diện của em đối với anh luôn rất đặc biệt. Nói thật, anh đã từng có cảm xúc vượt mức tình bạn với em, nhưng mà...

Khoảng lặng ấy làm Hwarang sợ hãi đến không thể mở mắt, bàn tay nắm chặt như muốn giữ sự bình tâm nhất có thể. Hanbin nhìn Hwarang, phản ứng của em ấy làm cậu đau lòng, nhưng cậu chỉ có thể nói hết:

- Nhưng mà, hiện tại người duy nhất anh nghĩ tới là Eunchan, chỉ có em ấy thôi. Nếu có bất kỳ điều gì làm anh phải buông tay em ấy, thì anh sẽ không thể chịu đựng nổi.

Lúc này những giọt nước mắt thực sự tuôn ra từ khoé mắt của Hwarang, bàn tay đang nắm chặt cũng run run. Cậu không dám mở mắt, không dám nhìn Hanbin. Cảm xúc của cậu không chỉ đếm theo ngày, cả năm nay cậu đã trao rất nhiều tình cảm cho anh ấy, cũng cố tìm mọi cách kéo gần khoảng cách của hai người. Lúc anh ấy lạnh nhạt với cậu, cậu như sống trong nồi lửa vậy, mỗi ngày đều không yên ổn, ăn ngủ không ngon, sợ rằng sự bất an và ghen tuông sẽ đốt cháy cậu mất. Đến bây giờ, những sợ hãi bị từ chối đã thành sự thật, chỉ bằng một lời nói mà cậu bị anh đẩy xuống vực sâu. Cậu đau lòng lắm, đến mức khó thở, nhưng anh ấy nói sẽ không chịu nổi nếu không có Eunchan, vậy phải làm sao? Cũng không thể không cam tâm mà gào thét, nằm ăn vạ ra đó như một đứa trẻ chỉ để anh thương hại mà ở bên cậu.

Hanbin đưa tay lên xoa xoa lên vai Hwarang như mọi lần cậu mất bình tĩnh, anh nói:

- Jaewonie à, xin lỗi em.

Hwarang lắc lắc đầu, cậu cầm lấy tay anh vỗ vỗ như bảo anh đừng lo lắng. Nhưng sau đó không chịu nổi mà ôm chầm lấy Hanbin, cậu sụt sịt nói:

- Hyung, anh nhất định... nhất định...

Nước mắt làm cậu nghẹn ngào không thể nói được một câu cho ra dáng đàn ông  "anh nhất định phải hạnh phúc đấy", chỉ có thể khóc mà thôi, giờ việc mở miệng thôi cũng làm cậu đau lòng không chịu nổi. Hanbin dịu dàng vuốt ve mái tóc của Hwarang nói:

- Anh hiểu mà. Cảm ơn em, Jaewon à!

...

Hanbin trở lại ký túc xá trước vì Hwarang muốn ở lại một mình. Khi vừa tới cổng cậu đã nhận ra ngay bóng người cao lớn quen thuộc của Eunchan lững thững đi qua đi lại, em ấy cúi đầu nhìn đám lá rụng dưới chân, trời lạnh khiến hơi thở toàn là khói, bờ môi nứt nẻ cả lên đang mím mím như chú gà con. Eunchan ngẩng đầu lên thấy Hanbin đã về, đôi mắt em ấy liền long lanh vui vẻ, khoé miệng nở nụ cười dịu dàng, Eunchan gọi:

- Hyung, anh về rồi!

Hanbin bất giác cười đáp lại:

- Ừ, anh về với Eunchan rồi đây.

Eunchan banh chiếc áo khoác dạ đang mặc của mình ra, ý bảo Hanbin chui vào đây. Hanbin chạy lại ôm lấy vòng eo Eunchan, Eunchan quấn cả áo cả tay mình, ủm Hanbin vào trong lòng. Họ không còn thấy lạnh nữa, chỉ thấy một mảnh ấm áp đến tận tâm hồn. Hanbin thì thầm trong ngực của Eunchan:

- Eunchan, cuối tuần này mình đi hẹn hò đi!

Cuối cùng Hanbin đã có thể thực hiện lời hứa về buổi hẹn thứ hai với Eunchan, Eunchan mỉm cười hạnh phúc đáp:

- Vâng.

Hanbin thầm nói trong lòng "Eunchan, cảm ơn em, đã luôn thầm lặng chờ đợi và chân thành với anh, luôn sưởi ấm tâm hồn anh mà không cần ồn ã, Eunchan à...em biết không, em là tia nắng ấm áp tuyệt vời nhất trong anh đấy".

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro