Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

Tinh Nham xuất hiện trong hình thái của Hy Thái chặn trước Nguyệt Kiến, dù không nói chuyện, nhưng Nguyệt Kiến biết đây là Tinh Nham, cuối cùng mọi người cũng áp chế được Áo Tây Lý Tư, vào khoảnh khắc cuối cùng Nguyệt Kiến suy nghĩ thật nhiều bên nói gì với hắn, hận hắn, tất cả là so hắn dựng lên, đây là kết cục hắn nên có, chỉ nói câu: "Đến bên chị ấy đi."

Tất cả đều kết thúc, Tinh Nham nhìn Nguyệt Kiến, Nguyệt Kiến nhất quyết lắc đầu, có lẽ nước mắt đã chảy cạn, cô chỉ có thể nhẹ giọng nức nở, Tinh Nham nhẹ nhàng cầm tay giữ vũ khí của Nguyệt Kiến và nói: "Nguyệt Kiến, đến phiên tôi rồi."

Chương 25:

Nguyệt Kiến vẫn liên tục lắc đầu, Tinh Nham nói tiếp:

"Kiếp này.... Không, Hy Thái hoàn toàn bị tiêu diệt, có lẽ tôi sẽ không có kiếp sau, đây là lần cuối cùng, tôi muốn nói, có thể quen biết em thậy tốt. Chúng ta trải qua nhiều thứ cùng nhau như vậy (Nếu sử dụng tuyến cho Nham nhập vào Tiểu Hắc), em cũng có thể hiểu thứ tôi đã nói khi trước - Hy sinh là điều cần thiết"

Sau đó Tinh Nham kéo tay Nguyệt Kiến, chậm rãi đưa vũ khí đến trước ngực mình, lúc đâm vào không quá sâu, Nguyệt Kiến rút ra, ném vũ khí đó, nhìn vào Tinh Nham với ánh mắt kiên định:

"Tôi sẽ không để Tinh Nham chết!"

Nguyệt Kiến muốn đánh cược thêm lần nữa, cô biết lời nguyền của Hy Thái là do Hy Thái Tộc gây nên, cũng là từ Hy Thái mới dẫn đến lời nguyền của cả ba vị thần ở mỗi kiếp, cho nên cô muốn hợp sức với những người khác để xử lý toàn bộ Tộc Hy Thái. Trong ba vị thần đã có hai người chết, Hy Thái sẽ lâm vào ngủ say, lời nguyền kiếp này đã kết thúc.

"Sẽ được chứ? Giữ lại một quả bom hẹn giờ như tôi...."

"Tôi sẽ không để anh thành một quả bom hẹn giờ, tôi sẽ không để tộc Hy Thái đến gần anh cho nên xong anh cũng hãy cố gắng phản kháng một chút đi, được không?"

"Em đúng là không thay đổi chút nào.... Được, tôi sẽ cố gắng, để lần tiếp theo tỉnh lại sẽ là Mẫn Tinh Nham, đến lúc đó tôi sẽ đi tìm em! Nguyệt Kiến--- Chờ tôi..."

Sau khi nói chuyện xong với Tinh Nham, ý thức Nguyệt Kiến bỗng tiến vào một thế giới trắng thuần khiết, trước đó có một vòng sáng đang chờ cô. Vòng sáng đó chính là người đã giao cho họ sức mạnh của thần theo lời Y Tây Tư, vì Nguyệt Kiến có được Mê Nguyệt Dẫn hoàn chỉnh nên sẽ trở thành vị thần mới.

"Chúc mừng ngươi đã trở thành Y Tây Tư mới ---"

Nguyệt Kiến lạnh nhạt nhìn vào nó, một chút hảo cảm đều không có, vòng sáng kia hỏi tại sao cô lại không vui, đây là sức mạnh mà mọi người đều tha thiết mơ tưởng, mọi người đều đấu đá nhau mà muốn có nó, đây là chiến thắng của ngươi!

Nguyệt Kiến: "Không, tôi thua rồi, thua hoàn toàn, thua đến mọi thứ đều mất đi..."

Nguyệt Kiến bắt đầu chất vấn vòng sáng: "Ngươi là ai? Thượng Đế? Hoặc là sự tồn tại cao cấp nào đó ư? Ngươi vẫn luôn dõi theo mỗi kiếp của ba vị thần đúng không? Ngươi thấy mọi buồn vui, yêu giận của chúng tôi, nhìn đến Quỷ Hút Máu và con người hỗn chiến, nhìn nhưng con người vô tri tuy đáng giận nhưng lại đáng thương đem tất cả manh mối đổ lên đầu một cô gái, ngươi nhìn thấy tất cả mọi thứ, vậy tại sao ngươi lại chỉ nói hai chữ CHÚC MỪNG thôi sao?

Vòng sáng im lặng trong một lát: "Vậy ngươi không muốn phần sức mạnh này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro