Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

Trong lúc hấp hối, Tịch Nhan nhìn vào tầng không trần đầy khói thuốc súng kia, lại như thấy được một viễn cảnh tốt đẹp, vẫn là Sách Thụy Tây trông có vẻ yếu ớt và đơn giản ở cạnh cô, còn có Triêu Nhan đang mỉm cười dịu dàng với cô...

"A...... Chị ấy đang đợi tôi, tôi đã nhớ ra rồi, cái ôm của chị ấy thật sự rất ấm áp...."

Chương 24:

Tịch Nhan và Nguyệt Kiến cáo biệt lần cuối, mà Phạm Lạc Già sớm đã biến đâu mất, Huyết Thệ hắn lập với Triêu Nhân sắp ứng nghiệm, hắn chạy tới nơi đặt di thể của Triêu Nhan, lúc đấy nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười nói: "Trong khoảng thời gian này vẫn luôn lo chuyện đội quân xương, đã lâu không gặp em, em vẫn đẹp như vậy."

Hắn ngồi bên bụi hoa, thì thầm: "Cũng không dám đến gặp em, nhưng bây giờ lại có thể rồi, chuyện tôi nên làm cũng đã làm xong, cả tôi và em đều có thể an giấc ngàn thu..." Sinh mệnh Tịch Nhan vừa chấm dứt, trong ngực Phạm Lạc Già lập tức có một trận đau đớn tận cùng ập đến, nhưng khuôn mặt hắn bình thản, chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại, chờ đợi sinh mệnh hắn kết thúc.

Một khung hình khác mở ra hoàn cảnh của hai người, Phạm Lạc Già nắm tay cô, nằm bên cạnh hắn là bộ xương của Triêu Nhan.

Sau khi Nguyệt Kiến khóc mệt, cô cố hết sức đứng dậy, cô biết sau khi có Mê Nguyệt Dẫn hoàn chỉnh phải làm gì, cô hướng tầm mắt và toàn bộ sự phẫn nỗ của mình về hướng của Hy Thái, những người bên Mật Đảng sau đó đến và cùng vây kích Hy Thái, sau khi đánh Hy Thái không bao lâu thì Áo Tây Lý Tư đến tập kích.

Lúc này Áo Tây Lý Tư có chút điên cuồng, hắn vừa tới đã thấy thi thể của Tịch Nhan, thấy được Mê Nguyệt Dẫn hoàn chỉnh trong cơ thể Nguyệt Kiến. Trong mắt hắn, Hy Thái giờ chỉ là thứ yếu, hắn nhào đến muốn giết Nguyệt Kiến (Tuy đang điên cuồng nhưng hắn vẫn có chút lý trí, hắn muốn dùng Nguyệt Kiến để làm Tịch Nhan sống lại, khúc sau giải thích. Ngoài ra, hắn hận bản thân vì đã không hòa nghi Tịch Nhan, lại không thể bảo vệ cô kịp thời).

Áo Tây Lý Tư phẫn nộ lấy mảnh vỡ bên trong Qua Thần nhưng mãi vẫn không hấp thụ được (khúc sau cũng sẽ giải thích). Dưới tình huống cấp bách, hắn cũng không quan tâm nhiều, vọt đến chỗ Nguyệt Kiến khiến cô bị thương nặng, Mê Nguyệt Dẫn không chỉ đơn thuần là sức mạnh của Thần, nó cũng bị Áo Tây Lý Tư cải tạo cho nên theo ý luận hắn cũng có chút uy hiếp Mê Nguyệt Dẫn, Nguyệt Kiến vô pháp chổng đỡ, người của Mật Đảng đến cũng không nhiều lắm, và cũng vừa đến nên không có kế sách gì nhiều, lúc này Tinh Nham xuất hiện.

Tinh Nham xuất hiện trong hình thái của Hy Thái chặn trước Nguyệt Kiến, dù không nói chuyện, nhưng Nguyệt Kiến biết đây là Tinh Nham, cuối cùng mọi người cũng áp chế được Áo Tây Lý Tư, vào khoảnh khắc cuối cùng Nguyệt Kiến suy nghĩ thật nhiều bên nói gì với hắn, hận hắn, tất cả là so hắn dựng lên, đây là kết cục hắn nên có, chỉ nói câu: "Đến bên chị ấy đi."

Tất cả đều kết thúc, Tinh Nham nhìn Nguyệt Kiến, Nguyệt Kiến nhất quyết lắc đầu, có lẽ nước mắt đã chảy cạn, cô chỉ có thể nhẹ giọng nức nở, Tinh Nham nhẹ nhàng cầm tay giữ vũ khí của Nguyệt Kiến và nói: "Nguyệt Kiến, đến phiên tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro