Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_
"Một tang lễ của con người... Thật oái oăm làm sao khi người thăm viếng lại là toàn quỷ hút máu mà em ghét nhất..."- Phạm Lạc Già bất đắc dĩ trêu chọc nói. Có vài cô hầu gái của mật đảng đứng một bên tặc lưỡi cười, họ cho rằng việc ma mật đảng hợp tác với nhau và sự sa sút của Nguyệt Kiến là lỗi của Triêu Nhan. Mấy người đâu có biết tình yêu thương vô bờ bến của Triêu Nhan dành cho hai đứa em kia to lớn tới mức nào, cô chết chẳng vì muốn cho các em một cuộc sống tốt hơn sao? Nguyệt Kiến nghe thấy những lời khinh bỉ của đám người hầu kia, tức giận đến mực muốn giải thích...
"Cô làm sao vậy? Chúng tôi cũng vì muốn tốt cho cô.."_ đám hầu nữ kia giải thích...
Một câu nói đó khiến cho Nguyệt Kiến càng thêm tức giận, cô muốn nói gì đó, tay nắm chặt lại, cuối cùng lại chọn cách im lặng...
Ở xa, Tịch Nhan trộm nhìn chăm chú tất cả. Cô vẫn đến, đến thăm Triêu Nhan. Tất cả mọi người đều trầm mặt cho đến khi tang lễ kết thúc...
Buổi tối, Qua Thần mang thư của Triêu Nhan tới cho Nguyệt Kiến. Còn phía bên kia, Tịch Nhan tiếp nhận Mê Nguyệt Dẫn của Triêu Nhan nên có rất nhiều ký ức rải rác về Triêu Nhan, cô tựa hồ thấy Triêu Nhan viết thư cho mình. Cô đi tìm Áo Tây Lý Tư hỏi, Áo Tây Lý Tư lúc đầu không thừa nhận nhưng vẫn không lay chuyển được cô. Trên thực tế, lúc Trêu Nhan viết thư xong cho Tịch Nhan nhưng lại vứt đi, cô vẫn cố chấp lựa chọn tiếp tục vẽ cho Tịch Nhan một "giấc mơ" đẹp theo ý mình. Cô cho rằng Tịch Nhan sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết và Sách Thụy Tây chỉ là một người bình thường yêu Tịch Nhan... Cô cho rằng mình đã nắm giữ tất cả, nhưng thực tế thì ngược lại, thật đáng châm chọc nhưng cũng thật bi thương. Tịch Nhan cẩn thận nhớ lại, xâu chuỗi lại những ký ức rải rác về nội dung bức thư. Đoạn này xảy ra cùng lúc giữa Nguyệt Kiến và Tịch Nhan, tất cả những tâm niệm, những thức muốn truyền đạt của Triêu Nhan đều được biết đến trong lá thư.
*Lá thư gửi đến Nguyệt Kiến*
"Nguyệt Kiến à, chị biết sau này con đường của em rất khó đi, chị thật vô dụng, chị đã không còn cách nào bảo vệ em đến cùng. Chị chỉ có thể trong cái sinh mệnh ngắn ngủi này để cố gắng rèn luyện, tặng em mê nguyệt dẫn tốt nhất thôi..."
*Lá thư của Tịch Nhan*
"Tịch nha, em nói chị không hiểu em, có lẽ là vậy thiệt. Chị cứ luôn cho em nhiều thứ vô lý. Đây là lần cuối cùng, chị chúc em và người em yêu vĩnh viễn hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro