Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_
Sau khi Nguyệt Kiến và Hy Thái bạo phát ở cuối phần I, Phạm Lạc Già và Qua Thần phải chuyển sang ức chế họ, Tịch Nhan và Áo Tây Lý Tư nhân cơ hội bỏ trốn thoát, Qua Thần ôm lấy Nguyệt Kiến rồi nói: "Còn có tôi ở bên em mà, nếu em nguyện ý, tôi sẽ trở thành người nhà của em.."
Nguyệt Kiến từ từ bình tĩnh. Sau đó, Qua Thần mang Nguyệt Kiến, Phạm Lạc Già mang thi thể Triêu Nhan ra khỏi cấm vực. Sau trận chiến, Nguyệt Kiến luôn nhốt mình trong phòng. Những người hầu nói cô không ăn uống gì mà cũng không hề khóc lóc, chỉ không ngừng viết gì đó, như con rối không hồn vậy. Qua Thần thấy vậy, liền mang Tiểu Hắc qua bên Nguyệt Kiến. Nhìn thấy cô, Tiểu Hắc meo meo và nhào vào lòng Nguyệt Kiến giống như đứa trẻ thấy mẹ về nhà. Ánh mắt Nguyệt Kiến lần nữa có lại ánh sáng, nước mắt tụ lại trong hốc mắt. Qua Thần không nói năng gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Nguyệt Kiến ôm lấy Qua Thần và cả Tiếu Hắc, không rống lên. Cô thật sự oán giận Tịch Nhan và cả Triêu Nhan, cô không ủng hộ cách làm của họ: "Tại sao họ lại tự ý mình làm như vậy! Tự tiện hy sinh, tự tiện tính toán thay cho người khác! Làm tôi không có cơ hộ để hỏi! Họ biết cái gì chứ!"
Đây là lần đầu tiên cô ấy hét to cuồng loạn tới như vậy, vì cô biết một chuyện mà hai người chị kia của cô không biết, Tinh Nham từng nói người bị đào thải sẽ bị lãng quên, mất đi minh chứng đã tồn tại trên thế gian... Mấy ngày nay, thứ cô không ngừng viết là " Tôi có một người chị tên là Nam Cung Triêu Nhan."
Sau khi khóc xong, Nguyệt Kiến cũng bình tĩnh trở lại như củng cố tinh thần cho bản thân. Qua Thần thẹn thùng hỏi Nguyệt Kiến có suy nghĩ gì về chuyện hồi trước (trong mắt thần người nhà = chồng), Nguyệt Kiến ngu ngơ hỏi: "Ừm... Anh trai?". Đầu Qua Thần trải dài vạch đen...
Còn bên phía Tịch Nhan, cô cùng Sách Thụy Tây đến hiệp hội thợ săn đem Dĩ Tái trói tại đó. Cả ngày, hắn bị Tịch Nhan ngược đãi giống như hắn đã từng làm với Tịch Nhan vậy. Tịch Nhan dùng roi đánh hắn hết sức tàn bạo. Còn hắn thì kiệt sức nặng nề, không thể đứng lên chống trả, vả lại còn bị trói nữa chứ! Dĩ tái bị hạnh hạ tới mức người không ra người, máu me chảy be bét... Thật sự kinh khủng... Mà ai bảo ngày xưa chàng lại "ăn hiếp" nàng chứ!
Sau đó, Qua Thân tổ chức đám tang cho Triêu Nhan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro