Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Tịch Nhan cuối cùng trộm đi tìm Nguyệt Kiến , nhưng chỉ hẹn hai người đơn độc gặp nhau, Nguyệt Kiến thấy yên lặng thật lâu, cuối cùng không nói cho Phạm Lạc Già, quyết định một mình đến gặp cô ấy. Hai người hẹn nhau tại quê nhà của họ.

Lúc thấy Tịch Nhan, Nguyệt Kiến phảng phất như thấy chính mình khi bị đuổi giết.

Tịch Nhan: "Em trông bình tĩnh thật..."

Nguyệt Kiến: "Còn chị có vẻ chật vật nhiều đấy. Tôi nghe nói, chị giả mạo tôi sáng tạo ra không ít chuyện vẻ vang."

Tịch Nhan: "Ha ha... Vậy tại sao em lạu còn dám một mình đến theo ước hẹn?"

Nguyệt Kiến: "Lúc sau tôi về thôn ấy, cô bé kia nói với tôi, có một người giống tôi y đúc đã đến, vì chị không làm gì người trong thôn nên tôi tạm tin chị một lần."

Tịch Nhan: "Giống nhau y đúc sao... Em có nhớ một người chị tên Nam Cung Triêu Nhan không?"

Nguyệt Kiến: "Ai cơ?"

Tịch Nhan: "Không nhớ gì thì tốt... không nhớ là tốt nhất..."

Tịch Nhan kêu Nguyệt Kiến đến chính là mong Nguyệt Kiến cùng mình xâm nhập thành ngục giam, hủy diệt vũ khí đối kháng quỷ hút máu. Cô không rõ tiến độ hoàn thành và ly lực của vũ khí, nhưng xét tình huống bây giờ, hủy diệt nó cần có con người trợ giúp, cô nghĩ đến người có thể giúp mình chỉ có Nguyệt Kiến hủy diệt vũ khí đó rồi Quỷ Hút Máu cũng được giải phóng.

Nguyệt Kiến cũng từng nghĩ đến. Phải nói cả Ma Mật Đảng đều nghĩ muốn hủy diệt vũ khí đó, nhưng bản thân vũ khí đã là uy hiếp còn chưa nói, chính Ma Mật Đảng vẫn còn đang sứt đầu mẻ trán với người dân, bên trong ngục giam thành còn có những chiến sĩ tinh anh trần thứ nhiêu lớp, không rõ tình huống bên trong và cấy tạo cơ bộ nên về cơ bản không có phần thắng. Nhưng lòng dân hiện tại đang bắt đầu hoảng loạn, việc tranh thế giới lòng không ít, hơn nữa Áo Tây Lý Tư và Tịch Nhan sẽ không ngăn họ, thậm chí họ còn có thể sẽ giúp...

Tịch Nhan không hề giấu diếm Nguyệt Kiến, nói hết toàn bộ cho cô. Đầu tiên đó là đại bản doanh trung tâm của con người, Nguyệt Kiến đến nơi đó là tự chui đầu vào lưới, hơn nữa khả năng "vũ khí cũng có có hiệu lực với con người" mà Qua Thần tung ra cũng không thể loại suy xét về thái độ của chính phủ lúc này, Tịch Nhan không chắc chắn chính phủ sẽ dựa theo phương án cho Áo Tây Lý Tư để chế tạo vũ khí, đặc biệt còn không cho họ xem, khả năng họ còn chọn cải tạo lại. Tình huống xấu nhất là hai người họ vọ thấp còn sống mà ra ngoài.

Nguyệt Kiến: "Cô sợ chết sao?"

Tịch Nhan: "Đương nhiên sợ, tôi còn định ở cạnh hắn đời đời kiếp kiếp mà, chỉ là... nếu hắn không còn nữa thì tất cả cũng không còn ý nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro