Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_
Thậm chí nhưng kẻ đó còn lấy vũ khí áp chế Áo Tây Lý Tư giao Tịch Nhan ra, giống như kiếp trước.
Chẳng sợ Áo Tây Lý Tư có nhiều biện pháp trấn an lòng dân hay nhiều cách xoay chuyển thế cục,bọn họ cũng không chịu nghe. Kiếp trước cũng vậy, mọi người bắt hắn dâng ra người hắn yêu, tại kiếp này, hắn tự cho là đúng tỉ mỉ bày ra kế hoạch lâu như vậy, lại vẫn giống như cũ. Ở kiếp trước, hắn cho rằng quỷ hút máu là kẻ thù lớn nhất của mình mà cuối cùng lại bị con người đẩy lên đoạn đầu dài, kiếp này cũng vậy. Hắn mưu tính cả trăm năm, cuối cùng vẫn bị vứt bỏ, vẫn như cũ, không thể trốn thoát được lời nguyền..
Tịch Nhan lúc này cũng chỉ có thể yên lặng mà nhìn mọi thứ phát sinh tất cả rồi tự cảm thấy bất lực, thậm chí còn vô lực hơn so với lúc mình không có năng lực gì. "Triêu Nhan, đây là nỗi khổ của người đứng ở vị trí trên cao như chị đã nói sao... Thật sự... rất thống khổ..."
Bị hiện thực và ác mộng cùng tra tấn, Tịch Nhan gần như hỏng mất, cũng lúc này, người trong ác mộng kia đến cứu cô. Cô gái mang tên Nam Cung Triêu Nhan đã từng đuổi giết nhục mã cô khiến cô sợ hãi, ở trong mơ dịu dàng ôm lấy cô. Mà cô ấy chỉ cười khổ, vừa oán trách vừa đau lòng nói: "Thì ra chị trong em chính là bộ dạng đáng sợ đó sao?"
Ác mộng trước đây đều là do Tịch Nhan phán đoán ra, mặc dù quên mất, nhưng mặt cảm tội ác với Triêu Nhan vẫn như cũ tra tấn cô, cho nên biết về sự tồn tại của Triêu Nhan lại càng trầm trọng hơn, mà Mê Nguyệt Dẫn lại ở trong cơ thể của Tịch Nhan, cho nên kỳ thật Triêu Nhan vẫn luôn ở trong lòng cô. Chỉ là do Tịch Nhan bị mặc cảm tội ác vây lấy nên hoàn toàn không thể cảm nhận được. Triêu Nhan cũng chỉ có thể giống như Tịch Nhan, im lặng mà nhìn, bất lực. Nghe được câu kia, Tịch Nhan lại một lần nữa tìm lại thân ảnh của Triêu Nhan, nhưng vẫn không nhớ được, dù chỉ trong cái trước mắt, nhưng câu nói kia khiến Tịch Nhan đang trong thống khổ mà thả lòng hơn nhiều.
Tịch Nhan tìm Áo Tây Lý Tư, nhưng vì giằng co với chính phủ mà hắn vẫn luôn trốn tránh cô. Cô nói cô muốn hỏi hắn về Triêu Nhan, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng.
"Tuy rằng hồi ức của tôi không quá rõ ràng, nhưng tôi biết, tôi và chị ấy đều sai rồi, đều sai vẫn luôn cố chấp. Cho nên tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh, xem như bước đầu là sửa lỗi, không phải chúng ta chỉ còn có nhau thôi sao?"
"Tịch Nhan.... Tôi yêu em...." Lúc này, Áo Tây Lý Tư tháo xuống các tầng mặt nạ, lại trở về một Sách Thụy Tây đơn giản, trong lòng chỉ có Tịch Nhan...
"Ừm. Tôi cũng yêu anh. Không phải nói vĩnh viễn luôn ở bên nhau sao? Cũng đơn giản là ở bên nhau thôi."
"Nhưng mọi thứ đã không thể trở lại được như cũ rồi... Áo Tây Lý Tư rốt cuộc cũng không thể trở về thành Sách Thụy Tây..."
"Không cần anh thay đổi vì tôi, là tôi vì anh mà phải làm những gì! Nghe đây! Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro