Người hầu cận:Hắc Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếng bước chân*

Chào cô tôi là Hắc Vũ phụng mệnh của đại nhân Dĩ Tái tới đưa thức ăn cho cô_Hắc Vũ nói rồi để một khay thức ăn xuống trước mặt Tịch Nhan

Hắn Vũ là một tên hầu cận được xem là chung thành nhất của Dĩ Tái.Cậu ta thân hình cao ráo nái tóc đen với đồng tử đỏ đem đến cho cậu ta một vẻ ôn hòa đến ấm áp

Cảm ơn_Tịch Nhan tiếc nhìn khay thức ăn rồi không nói gì cả

Mời cô ăn chỗ đồ này nếu không muốn chỉ cần uống hết cốc nước cam thôi là đủ đây lệnh của đại nhân Dĩ Tái_Hắc Vũ cúi người nói

Phiền phức thật_Tịch Nhan cầm lấy cốc nước cam một hơi đã tu hết sạch nó
Đắng quá đây mà là nước cam sao_Tịch Nhan thầm nghĩ

Chào tiểu thư Nam Cung_Hắc Vũ bế khay thức ăn đi

Nè ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút đi_Tịch Nhan tự lưng vào các song sát bằng thơ thẩn nói

Được_Hắc Vũ ngồi xuống chiếc ghế gỗ nói

Rồi những ngày sau đó và sau đó nữa Hắc Vũ đều đưa thức ăn đến cho Tịch Nhan rồi lại ngồi nói chuyện với nàng,không biết từ bao giờ hai bọn họ đã có một tình bạn vô cùng thân thiết.Nàng cười nhiều hơn kề từ lúc bị hắn bắt cho đến giờ,những nụ cười chân thành chứa đầy ánh nắng đó khiến cho cậu ta có chút động lòng.Một chút động lòng đó của cậu đã hóa thành tình cảm vô cùng sâu nặng đến nỗi..............................................................................
.......................Một đêm nọ

Tạm biệt cậu Hắc Vũ_Tịch Nhan vẫy tay nói

Uk!Tạm biệt_Hắc Vũ nói

Đêm là một đêm trăng xanh,ánh soi sáng cả buồng giam của nàng.Soi rọi vào người con gái đang co ro ngủ vì quá lạnh kia.Cậu bước đến mở cửa buồng giam tiến lại đến gần và quay một gối xuống cầm lấy mái tóc nàng rồi khẽ nói

Nam Cung Tịch Nhan giá mà tôi có đủ cam đảm để đưa em ra khỏi chốn địa ngục này_Hắc Vũ hôn nhẹ lên trán nàng.Cậu lặng lẽ bước ra để người con gái cậu thầm yêu ngủ

Phía sau phòng giam Dĩ Tái quay người bước đi và thiêu rụi chiếc chăn đang cầm trên tay

Có vẻ như ta đã quá lỏng lẻo khi trông trừng quân cờ của mình rồi_Dĩ Tái bước đi

5 tháng sau

Nè Hắc Vũ tôi đã ở trong này bao lâu rồi?_Tịch Nhan lấy tay lau mồm nói

5 tháng rồi_Hắc Vũ ngồi trên một chiếc ghế gỗ ngoài buồng giam nói

Vậy sao,đã lâu dữ mà tôi vẫn phải ở cái nơi lạnh lẽo này?_Tịch Nhan nói

Thôi cậu đừng buồn tôi sẽ ở đây nói chuyện với cậu lúc cậu buồn_Hắc Vũ nhẹ nhàng nói

Cảm ơn cậu Hắc Vũ_Tịch Nhan tươi cười nói

Nè trên miệng dính vụn bánh kìa_Hắc Vũ lấy tay lau nhẹ lên mặt Tịch Nhan

Thức ăn sao???_Tịch Nhan hỏi

Tịch Nhan cậu đã từng thích ai chưa?_Hắc Vũ hỏi

Thích ai ư_Tịch Nhan ngạc nhiên trước câu hỏi đó rồi nghĩ đến Thụy Tây

Đúng_Hắc Vũ mặt nghiêm nghị nói

Tại sao lại hỏi vậy chứ_Tịch Nhan ngại ngùng nói

Cậu cứ trả lời đi_Hắc Vũ cúi mắt xuống trông có vẻ hơi buồn

Rồi_Tịch Nhan nói

Vậy sao_Hắc Vũ hơi thật vọng 

Xem cặp tình nhân phản bội ta hạnh phúc chưa kìa_Dĩ Tái nói giọng mỉa mai bước đến chỗ Tịch Nhan

Chào đại nhân_Hắc Vũ vội cúi người nói

Nhà ngươi cũng giỏi lắm bảo người đến đưa đồ ăn thế mà lại giám kết thân vời Nam Cung Tịch Nhan hả_Dĩ Tái chừng mắt lên nhìn gã nam nhân đang gần gũi với nàng

Dĩ Tái anh đừng có làm hại Hắc Vũ đều là do tôi bắt chuyện với cậu ấy trước,trong chuyện này cậu ấy không có liên quan_Tịch Nhan nhanh chóng phản kháng

Vậy sao_Dĩ Tái tỏ mặt như không quan tâm nhưng bên trong đó rất tức tố

Hắn lấy cái roi rồi bắt cậu quỳ xuống đáng cậu tới tấm ngay trước mặt nàng.Cậu dù rất đau như vẫn cố nhiên không kêu lên tiếng để tránh làm nàng lo lắng

Dựng lại đi làm ơn....._Tịch Nhan lặp đi lặp lại câu nói đó

Nghe thấy nàng nói như thế hắn rất thỏa mãn những không hiểu sao trong thâm tâm lại không vui tí nào

Hắc Vũ có nhiệm vũ mới cho người đây.Lập tức đến tiền tuyến phía bắc để tham gia huấn luyện cho trận chiến_Dĩ Tái ánh mắt tức tố nói

Rõ_Hắc Vũ cúi người rồi bước đi khỏi hang bắng

Sau khi Hắc Vũ đi khỏi Dĩ Tái mở cửa nhà giam và tiến vào trong đó đứng trước mặt nàng.Hắn dùng một tay kéo nàng lại vào lòng hắn tay kia che mắt nàng lại

Không phải ta đã nói với cô rồi sao một con cờ vẫn còn có giá trị thì đừng hòng thoát khỏi tôi_Dĩ Tái khẽ thì thầm nói

Sao_Tịch Nhan không thể kìm được nước mắt mình nữa nàng khóc và tự thấy bản thân mình thật vô dụng

Dĩ Tái vẫn ôm và che mắt nàng lại nhìn lên các khôi pha lê đang bị đen dần kia và hắn tức tố cắn vào môi mình khiến nó chảy máu

Chất độc đó rốt cuộc thì nó cũng đã lan đến gần tim rồi sao.Chỉ còn 1 tháng nữa thôi cô ta sẽ chết_Dĩ Tái nghĩ thầm

3 tuần 6 ngày sau đó

Đây là thắc nước Ari nơi có bông hoa có thể giải được qủy độc mang tên Tuyết Nguyệt sao_Hắc Vũ bỏ mũ từ áo choàng xuống

__________Mở dòng thời gian________

Đại nhân có gì cắn dặn_Hắc Vũ nói

Loại thuốc trong cốc nước cam kia hết hiệu lực rồi_Dĩ Tái nói

Sao!vậy cô ấy sẽ chết sao_Hắc Vũ giọng nhỏ dần xuống

Ngươi hãy đến khu rừng theo bản đồ này và tìm một bông hoa Tuyết Nguyệt đó là cách cuối cùng để cứu cô ta_Dĩ Tái quay mặt nói

Vậy là ngài tìm ra cách cứu cô ấy rồi sao_Hắc Vũ mừng rỡ

Trong vòng 1 tháng người mà không tìm được cô ta chắc chắn sẽ chết_Dĩ Tái đi ra khỏi căn phòng

1 tháng sao_Hắc Vũ cầm tấm bản đồ lên nhìn
________________Kết thúc______________

Cậu lại xuồng dòng nước để đi ra chỗ trung tâm dòng nước.Nhưng sau khi vừa ngắn được bông hoa thì một nữ thần từ dòng nước hiện ra

Hỡi kẻ lạ mặt kia ai cho người dắt bông hoa của ta_Nữ thần nói

Tôi không biết đó là hoa của Nữ thần mong được bỏ qua,còn bông hoa nay tôi hái nó để cho một người bạn của mình_Hắc Vũ nói

Đó không phải hoa Tuyết Nguyệt thật người biết chứ

Xin nữ thần hãy cho tôi biết bông hoa thật ở đâu làm ơn_Hắc Vũ qùy xuống cầu xin

Được ta sẽ nói cho ngươi với một điều kiện_Nữ thần nói

Đó là gì_Hắc Vũ nói

Sự tồn tại của nhà ngươi_Nữ thần nói

Sao_Hắc Vũ ngạc nhiên

Đúng sẽ không ai nhớ đêm ngươi kẻ cả bạn bà hay cô gái ngươi yêu kia tất cả người_Nữ thần nói

Tôi....đống ý_Hắc Vũ mặt nghiêm túc nói

Những luồng ánh sáng màu trắng từ trên trời bay đến và bám vào cậu.Lòng cậu không buồn mà là rất vui những điều cậu hối hận nhất là chưa nói được câu

''Tịch Nhan anh yêu em''

Nhắm mắt lại cho bản thân biến mất,mái tóc đen hôi nào giờ đã hoa màu trắng.Cậu vẫn nở nụ cười và nghĩ về những ngày tháng được ở bên nàng dù ngắn ngủi nhưng cậu rất vui

Sau đó cậu biến thành một bông hoa trăng và tỏa hương thơm ngất ngây lan tỏa khắp khu rừng

Đây mới chính là bông hoa Tuyết Nguyệt thực sự.Nó không tự mọng lên mà sinh ra từ sự chân thành và hi sinh_Nữ thần cầm bông hoa nói

Tại phòng Dĩ Tái

Tịch Nhan tình trạng của nàng đang đần tệ đi còn hắn vẫn túc trực ở bên chăm sóc nàng

Ánh nắng của buổi bình minh đã sắp lan tỏa khắm căn phòng trong lúc tình trạng nàng đang ngàn cân treo sợi tóc thì một bông hoa xuất hiện trước cơ thể nàng và sưởi ấm cho nó.Mặt nàng đã hồng hào trở lại,sau đó ít phút thì bông hoa lại tan biến

Vừa tỉnh dậy Tịch Nhan tỉnh lại mồm mở miệng gọi một cái tên rồi hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống và không thể nhớ ra đó là ai

''Tạm biệt Hắc Vũ''

______________________________________
Những điều cần nói

-Chương này buồn không hả mọi người,một chương nói về tình đơn phương không thể nói
-Diễn biến hơi nhanh nhỉ,thông cảm nhé
-Yên tâm ta không để Tái Tịch đến với nhau nhanh đâu mà là mỗi chương sẽ ươm một ít

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro